Đau, rồi cùng
sẽ
khỏi thôi.
Hứa Hạ
không
chú ý tới điều này, nhưng lão quản gia đứng phía sau
thì
có, ánh mắt lão đảo qua tay hai người, lão liền nhíu mày lại.
Tính cách hai người này đều rất mạnh, đối với chuyện này, Hoàng Phủ Diệu Dương hoàn toàn bất lời, lão quản gia vội vàng ho
nhẹ
một
tiếng như nhắc nhở.
Nghe được tiếng ho khan của lão quản gia, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ buông lỏng ngón tay, Lãnh Tiểu Dã lập tức đưa ngón cái lên, rút khỏi tay
anh.
"Mẹ mang đồ tới phòng bếp." Hứa Hạ đưa tay nhấc túi nguyên liệu
trên
đất lên, "Tiểu Dã, mau mời Hoàng Phủ tiên sinh vào trong ngồi
đi!"
"Được rồi!" Lãnh Tiểu Dã lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, "Hoàng Phủ tiên sinh, mời vào!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhấc chân vào phòng khác, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy mẹ
đã
vào trog,
cô
liên duỗi tay cầm lấy cà vạt của
anh.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi
nói
cho
anh
biết, nếu
anh
dám nhận ra tôi trước mặt mẹ tôi... Tôi
sẽ
tiêu diệt
anh..."
Còn chưa
nói
xong,
anh
đã
đặt tay lên hông
cô, kéo
cô
vào lòng.
Chỉ sờ tay
cô,
anh
đương nhiên
sẽ
không
thỏa mãn rồi, bây giờ
cô
chủ động tới gần,
anh
sẽ
khôngbuông tha cơ hội ôm
cô.
Té vào người
anh, Lãnh Tiểu Dã run sợ, dùng lực đẩy
anh
ra,
đi
ra vài bước.
Hứa Hạ cầm đĩa trái cây
đi
ra, thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn đứng ở phòng khách, lập tức mở miệng cười.
"Mau ngồi xuống
đi, đừng khách sao... Đúng rồi, cậu thích uống gì, nước trà hay cái gì khác?"
"Nước trà là được rồi." Hoàng Phủ Diệu Dương thản nhiên
nói.
Hứa Hạ lập tức mở miệng, "Tôi
đi
ngâm trà."
"Mẹ, để con
đi
cho!" Lãnh Tiểu Dã ngăn Hứa Hạ lại, uy hϊếp nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương rồi xoay người vào bếp.
Lấy lá trà đặt vào tách,
cô
bỏ nước sôi vào, nhìn lá trà trôi nổi
trên
mặt nước, đột nhiên nở nụ cười xấu xa.
Hừ!
Dám dùng thủ đoạn để vào nhà
cô, vậy
thì
cô
sẽ
cho
anh
biết tay.
Đặt tách trà lên đĩa,
cô
kéo ngăn tủ ra, nhìn gia vị bên trong,
cô
cầm muỗng múc muối vào.
Dùng sức khuấy tới khi muối tan hết,
cô
dương môi cười.
Hoàng Phủ Diệu Dương, cho mặn chết
anh
luôn!
Ra khỏi phòng bếp,
cô
bình tĩnh đặt tách trà xuống trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.
Nghiêng người ngồi vào ghế sofa
nhỏ, tùy tiện cầm lấy
một
quả táo, gọt vỏ.
"Đây là trà mà tôi mang về từ Tín Dương Mao Tiêm đó,
không
biết Hoàng Phủ tiên sinh đây có thích
không!" Hứa Hạ khách sáo
nói.
"Cảm ơn."
Hoàng Phủ Diệu Dương
nói
cảm ơn
một
tiếng, nâng tay cầm lấy tách trà, ánh lướt nhìn Lãnh Tiểu Dã
đang
ngồi
trên
ghế sofa nho.
Lãnh Tiểu Dã chú tâm gọt vỏ trái cây, chưa từng nhìn
anh
một
lần.
Chẳng lẽ, là do
anh
quá nhạy cảm rồi sao?!
Cầm lấy tách, Hoàng Phủ Diệu Dương uống thử
một
hớp.
Nhất thời,
anh
cau mày lại.
rõ
ràng tách trà này
đã
bị đυ.ng tay vào, vừa đắng vừa mặn chẳng khác gì nước biển.