Hứa Hạ cầm hai túi mua sắm lớn, đứng đợi đèn xanh.
Hoàng Phủ Diệu Dương từ xa
đi
tới chào hỏi bà, "cô
Hứa!"
Hứa Hạ quay lại, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương
đang
mỉm cười, nhất thời kinh ngạc, "Hoàng Phủ tiên sinh, sao... Sao cậu lại ở đây?"
"Vừa về khách nên, nghĩ lại chuyện hôm nay, con thấy hơi băn khoăn, nên cố ý tới thăm
cô
một
chút." Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt đưa tay ra, lão quản gia lập tức đưa hộp quà
đã
chuẩn bị trước, "Đây là
một
chút lòng thành của con, mong
cô
nhận lấy."
Hứa Hạ bất đắc dĩ cười cười, "Hoàng Phủ tiên sinh, cậu... Chuyện này... Cũng quá khách sao rồi, dù gì cũng là chuyện
nhỏ
thôi mà..."
"Bà Hứa, đây là lòng thành tiên sinh, ngài hãy mau nhận lấy." Lão quản gia đứng
một
bên
nói
giúp.
"Tấm lòng này tôi xin nhận, vậy là được rồi." Hứa Hạ lắc lắc túi mua hàng trong tay, "Cậu xem, tôi còn cầm nữa được
không?"
"Con giúp
cô
được
không?" Khi
nói
chuyện,
anh
đã
đưa tay ra, cầm lấy túi mua hàng.
Đúng lúc, đèn xanh xuất
hiện,
anh
liền nhấc chân
đi
qua đường.
Thấy
anh
nhiệt tình như vậy, Hứa Hạ cũng
không
từ chối nữa, có vẻ
không
có tình người cho lắm.
Bất đắc dĩ, bà đành phải
đi
theo
anh.
Ba người
đi
nhau
đi
tới đường cái, tới cửa tiểu khu.
Bảo vệ nhìn thấy
anh
cùng Hứa Hạ vừa
đi
vừa
nói
chuyện, cũng
không
ngăn cản, Hoàng Phủ Diệu Dương và lão quản gia thuận lợi qua cửa.
đi
tới trước biệt thự của mình, Hứa Hạ nâng tay chỉ, "Đây là nhà của tôi!"
Hoàng Phủ Diệu Dương đặt túi to lên bậc thang, "Con
đi
tới đây thôi."
Hứa Hạ mở miệng cười, "Đừng như vậy, dù sao cũng tới nơi rồi, vào trong ngồi
một
chút
đi!"
Trong mắt Hoàng Phủ Diệu Dương lóe lên ý cười, nhưng ngoài miệng lại
nói: "Chuyện này... Có phải rất mạo muội rồi
không?"
trên
lầu, Lãnh Tiểu Dã
đang
phác họa váy, nghe được tiếng chuông của, biết mẹ lại quên mang theo chìa khóa,
cô
vội vàng đặt viết xuống, chạy xuống lầu.
"Tới đây, mẹ
không
quên mang theo chìa khóa
thì
không
được à?"
cô
vừa mở cửa vừa kêu than.
"Trong nhà có người, mang theo chìa khóa làm gì?" Hứa Hạ mở cửa
đi
vào, lập tức khách sáo tránh đường, "Hai vị, mời vào!"
Còn người khác nữa sao?
Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ nhìn qua.
Chỉ thấy ánh sáng tối sầm lại,
một
bóng người cao lớn xách theo hai túi mua hàng
đi
vào.
Mái tóc màu rám năng, con mắt màu lam nhìn vào
cô.
Hoàng Phủ... Diệu Dương?!
Nhìn vẻ mặt đối diện lộ ra ý cười sâu xa, Lãnh Tiểu Dã nháy mắt hóa đá.
Đưa mắt nhìn biểu
hiện
kinh ngạc của
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương bước lên hai bước, rút ngắn khoảng cách giữ hai người lại.
"Đây nhất định là con
gái
của
cô
Hứa rồi, tiểu thư Lãnh Tiểu Dã đúng chứ?"
nói
xong,
anh
liền buông túi mua hàng trong tay, đưa tay qua, "Rất vui được gặp
cô!"
Con
gái
của
cô
Hữa?
Lãnh Tiểu Dã phục hồi tinh thần, lập tức đoán được,
không
biết tên khốn kiếp này
đã
dùng cách gì để mẹ lừa mẹ cho
anh
vào nhà nữa đây/
Đáng chết!
Tên khốn kiếp này vào nhà
cô
làm gi cơ chứ?!
Lãnh Tiểu Dã
âm
thầm cắn răng.
"Tiểu Dã!" Hứa Hạ thấy
cô
ngẩn người, bèn gọi
cô
một
tiếng, vỗ vỗ tay
cô, "Đây là Hoàng Phủ tiên sinh."
Sợ mẹ nhìn ra sơ hở, Lãnh Tiểu Dã đành đưa tay ra.
"Hoàng Phủ tiên sinh, chào ngài!"
Hai tay nắm lấy nhau, bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Diệu Dương bao chặt tay
cô.
Tay
anh
nắm cực nhanh.
Lãnh Tiểu Dã hơi nhíu mày, ngón cái chen vào lòng bàn tay
anh.
Hèn hạ này, vô sỉ này, lại dám lừa mẹ
cô, ngắt chết
anh
luôn!
Bị
cô
ngắt vào lòng bàn tay, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn
nhẹ
nhàng nắm lấy bàn tay
nhỏ
bé của
cô,
không
buông ra cũng chẳng né tránh, mỉm cười nhìn
cô.
Chạy
đi
chạy lại vài ngày, cuối cùng cũng
đã
được nhìn thấy
cô, tuy
không
thể ôm ấp
cô
được, nhưng ít nhất cũng được nắm tay.