"Đúng vậy!" Trợ lý cảm thán, "Nếu là người khác, chắc bọn chúng chỉ hận
không
thể rời khỏi ngay lập tức, nhưng còn cậu ta lại muốn chủ động xin chở
cô
đi
bệnh viện. Cơ mà, tôi thấy cậu ta hình như giống người châu Âu,
không
ngờ lại
nói
được tiếng Trung tốt như vậy..."
Lúc
nói
chuyện, xe
đã
lái vào tiểu khu, Hứa Hạ xuống xe, trợ lý đưa cơm trưa cho bà.
"Mấy người cứ
đi
về
đi, hai ngày nay tôi
không
cần dùng xe đâu, mang nó
đi
bảo dưỡng
một
chút, có chuyện gì
thì
gọi lại cho tôi."
"Được!"
Trợ lý Hòa Ti Hành đáp ứng, Hứa Hạ
đi
lên phía trước, nhấn chuông cửa.
Lãnh Tiểu Dã
trên
lầu,
đang
chăm chú vẽ bản thiết kế, chợt nghe thấy chuông cửa,
cô
vội vàng lao xuống mở.
Hứa Hạ đặt cơm trưa lên tay
cô, "Đây, cơm trưa của con đó!"
"Cảm ơn mẹ!" Lãnh Tiểu Dã nhận lấy cơm trưa, "Bữa tiệc thế nào rồi?"
"Bình thường thôi,
không
có gì đặc biệt cả." Hứa Hạ theo
cô
vào phòng ăn, phát
hiện
bình hoa
trên
bàn
cô
hỏi, "Con mua à?"
"không
phải đâu... Là người ta mang tới đó." Lãnh Tiểu Dã thuận miệng
nói.
Bó hoa này đúng là người khác đưa tới, chắc cũng
không
tính là
nói
dối đâu nhỉ1
Hứa Hạ
không
quan tâm nhiều, dù sao trong nhà cũng thường xuyên nhận được vài món quá, bà nhìn mãi cũng quen rồi.
Đứng cạnh bàn ăn, Hứa Hạ tháo vòng tay
trên
tay xuống, "Chiều nay con có kế hoạch gì
không?"
"Tiếp tục vẽ bản thiết kế thôi." Lãnh Tiểu Dã vừa ăn vừa
nói.
"không
muốn ra ngoài sao?" Hứa Hạ hỏi.
"không
muốn, con định dùng khoảng thời gian này để hoàn thành bản thiết kế cho học kỳ cuối luôn,
côgiáo bên kia
đang
không
ngừng thúc giục con đó."
Đương nhiên, đây
không
phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất bây giờ là
cô
tuyệt đối
khôngmuốn ra cửa.
Tuy Hoàng Phủ Diệu Dương
không
ở ngoài đó, nhưng chắc chắn
anh
đã
sắp xếp vài người ở lại canh
cô, bằng mọi giá,
cô
sẽ
không
anh
cơ hội nhìn thấy
cô.
"Vậy được rồi, mẹ cũng ở nhà thiết kế với con." Hứa Hạ
đi
lên lầu,
đi
vài bước, bà chợt dừng lại, "Đúng rồi, bữa tối... Chúng ta ăn lẩu được
không?"
"Được!" Lãnh Tiểu Dã lập tức đồng ý, sau đó ngẩng đầu cười cười, "Nhưng... Con
không
có thời gian
đisiêu thị với mẹ đâu nhé!"
nói
chúng, những chuyện gì cần ra khỏi nhà,
cô
nhất định
không
làm.
"Con lười
thật
đó!"
Trừng mắt liếc
cô
một
cái, Hứa Hạ nhún vai,
đi
lên lầu tẩy trang thay quần áo.
Lãnh Tiểu Dã ăn com xong, dọn dẹp
một
chút rồi cũng về phòng, đem bản thảo hoàn thành cho xong.
cô
cầm lấy máy tính bảng, xem hành tung của Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa.
Vừa mới mở máy tính lên,
cô
liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyên tới,
cô
vội vàng tắt, đặt máy tính qua
một
bên.
Cửa bị mở ra, nhìn thấy Hứa Hạ
đã
tẩy trang, thoải mái cầm
một
đĩa trái cây vào.
Đặt cái đĩa lên bàn, bà tùy tiện cầm lấy bản thiết kế
đã
hoàn thành của Lãnh Tiểu dã.
Nhìn bản thiết kế của con
gái
mình, Hứa Hạ cười gật đầu, "không
tệ?"
Tuy
cô
không
phải là nhà thiết kế chuyên nghiệp, nhưng dù sao, nhiều năm qua
cô
đã
nhìn
không
biết bao nhiêu trang phụ đẹp, đối với xu hướng thời gian,
cô
cũng có mắt thẩm mỹ.
Lãnh Tiểu Dã nhét
một
quả nho vào miệng, "Tất nhiên rồi, con là ai cơ chứ?"
Hứa Hạ khẽ giơ khóe môi, "Xem ra gen nghệ thuật của mẹ cũng
không
yếu, côn vẫn được thừa kế
mộtchút từ mẹ."
Lãnh Tiểu Dã khẽ cười, "Mẹ, mẹ đừng có mèo khen mèo dài đuôi được
không?"
"Mẹ đây chỉ ăn ngay
nói
thật
mà thôi." Nhìn
một
số nữ trang ở trang cuối, Hứa Hạ cầm lấy nhận xét, đảo mắt đến ảnh người mắt chụp
một
bên mắt, bà khẽ nhíu mày, "Người mẫu bức tranh này là ai vậy, sao mẹ cứ thấy quen quen thế nhỉ?!"
Lãnh Tiểu Dã bên cạnh liếc mắt
một
cái, cười le lưỡi.
Hứa Hạ cầm lên xem, đúng là
cô
đã
dùng Hoàng Phủ Diệu Dương làm người mẫu thiết kế rồi.
Chẳng qua,
cô
lại đổi mái tóc của Hoàng Phủ Diệu Dương thành tóc dài của
một
cô
gái.