"Thực
sự
không
sao đâu!" Hứa Hạ cười cười, "Cậu xem,
không
phải tôi vẫn còn rất tốt đó chứ?!"
"Vậy..." Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy chi phiếu từ tay quản gia, "Để con bồi thường tiền sửa chữa cho
cô."
Hứa Hạ đâu có muốn dùng tiền
anh
làm gì, "không
cần đâu, dù sao cũng có bảo hiểm mà, tróc sơn
mộtchút cũng
không
phí bao nhiêu tiền đâu."
Hoàng Phủ diệu Dương cau mày, "cô
nói
vậy, con
sẽ
cảm thấy áy náy đó."
Hứa Hạ cười rộ lên, "Tôi
thật
sự
không
sao mà, cậu
không
cần khách sáo vậy thôi, cũng sắp tới nhà tôi rồi, cậu cứ an tâm
đi."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khu biệt thư phía sau, "Nhà
cô
ở đây sao?"
"Đúng vậy, nhà tôi ở đây."
Hoàng Phủ Diệu Dương hơi trầm ngâm, "Hay là, vậy
đi, buổi tối... Con mời gia đình
cô
một
bữa cơm, xem như là lời xin lỗi,
cô
thấy thế nào?"
"thật
sự
không
cần đâu mà." Hứa Hạ lập tức từ chối.
Hoàng Phủ Diệu Dương để lại ấn tượng với bà
không
tệ, nhưng tùy tiện nhận lời mời của
một
người mới gặp mặt như vậy,
thật
sự
rất mạo phạm.
"Vậy... Vậy
đi!" Hoàng Phủ Diệu Dương lấy danh thϊếp của mình ra, dùng hai tay đưa cho bà, "Đây là danh thϊếp của con,
cô
nhận
đi, nếu
cô
có gặp bất cứ khó chịu nào trong người, hoặc xe có tình huống thế nào, cứ gọi cho con."
Hứa Hạ thở phào
nhẹ
nhõm, lập tức nhận lấy, "Được rồi, vậy... Tạm biệt!"
"Tạm biệt." Hoàng Phủ Diệu Dương mỉm cười lui qua
một
bên.
Tài xế và trợ lý lên xe, chạy vào khu biệt thự.
Hứa Hạ nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn đứng ở ven đường, rồi lại nhìn tấm danh thϊếp trong tay, bà cười cười bỏ vào túi tiền.
"Những đứa trẻ như vậy bây giờ cực kỳ hiếm."