Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 250

Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương màu vàng

trên

tay Lãnh Tiểu Dã trải qua những lần cắt xén hoàn mỹ,

không

ngừng lóe sáng rực rỡ.

Từ khi rời khỏi phủ Bá tước, chiếc nhẫn này luôn nằm yên

trên

tay

cô, chưa kịp tháo xuống.

Nhìn chiếc nhẫn, Lãnh Tiểu Dã đưa tay qua, tháo ra, nhét vào túi tiền.

Nghĩ

một

lát,



lại thấy có gì đó

không

ổn.

Sờ

trên

người

một

cái,



cũng

không

tìm được nơi nào thích hợp để cất.

Nhìn xuống đôi giày vải

trên

chân,



cúi xuống, cầm

một

cây kéo cắt dây giày ra.

Để lại

một

nửa, còn

một

nửa,



cầm chiếc nhẫn xỏ vào, đeo lên cổ.

Đặt chiếc nhẫn ngay cổ áo, Lãnh Tiểu Dã kéo áo ra, nhét nhẫn vào trong.

Nhẫn kim cương chui vào trong vạt áo, dán lên da thịt

cô,

một

xúc cảm hơi lạnh dâng lên.



nhẹ

nhàng hít vào

một

hơi, dựa lưng vào ghế.

"Tôi

sẽ

đáp ứng

anh, giữ gìn chiếc nhẫn này

thật

kỹ, chuyện này... Tôi

nói

được

thì

làm được!"

...

...

Máy bay tư nhân nhanh chóng bay lượn trong bầu trời đêm.

Trong máy bay.

Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt chiếc bông tai ruby, ngón tay

không

ngừng chậm rãi ma sát.

Viên đá quý nho

nhỏ

nằm

trên

đầu ngón tay

anh

như

một

giọt máu đỏ tươi, lại giống

một

ngọn lửa xán lạn.

"Bá tước tiên sinh!" Lão quản gia đặt bữa tối lên bàn ăn, "Chút xíu nữa chúng ta

sẽ

tới Mỹ, ngài có muốn dùng bữa tối trước

không?"

Hoàng Phủ Diệu Dương dựa lưng vào ghế

không

động đậy, lão quản gia vừa định há mồm khuyên nhủ, nhưng chưa kịp mở lời,

anh

đã

ngồi thẳng dậy, đẩy bàn ăn ra.

Đặt chiếc bông tai trong lòng bàn tay, Hoàng Phủ Diệu Dương lại bỏ tay vào túi tiền, lấy

một

viên giấy đầy nếp nhăn mở ra.

Từ đầu tới cuối,

anh

vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia.

Thời gian lặng lẽ trôi qua,

không

biết,

anh

đã

đọc tờ giấy ấy

đã

bao nhiêu lần rồi.

Quen thuộc đến nỗi khi nhắm mắt lại,

anh

cũng biết



viết cái gì, chữ viết ra sao.

Nét bút



không

hề giống như

một



gái, chữ viết vô lực, tương đối phóng khoáng, có thể chữ



rất nặng, nhưng trong nét bút vẫn để lộ vài cảm giác mạnh mẽ.

Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

từng học tâm lý học,

anh

biết, người có chữ viết thế này, đều khá độc lập và cố chấp.

Giống như

anh

vậy.

Nhưng, chữ



không

hề ngay ngắn chỉnh tề, điều này

đã

nói

lên,



chẳng phải là người cẩn thận tỉ mỉ, tính cách có vẻ hơi lười nhác, tùy ý.

Đây là

một

loại cảm giác rất mâu thuẫn, cũng giống như tính cách của



vậy.

Tính tình khi

thì

trẻ con, có đôi khi lại cố chấp

không

thôi.

"Trước khi trốn

đi,



ấy

đã

nói,

đã

làm những gì?"