"Nhất định rồi!" Lãnh Tiểu Dã cười đáp trả, "Lần sau nếu có cơ hội, con
sẽ
giúp chú giành phần thưởng cuối năm."
Kiều cươi cười, giang rộng tay.
cô
lập tức bước lên, ôm ông
một
cái.
Vỗ lưng
cô, Kiều chậm rãi buông ra.
"Tiểu Dã, nhớ cẩn thận."
"Con biết rồi."
Lãnh Tiểu Dã nhìn Dạ Phong Dương cười, nhưng
anh
chỉ cau mày nhìn
cô, ánh mắt thâm trầm.
Khẽ giơ khóe môi, Lãnh Tiểu Dã giang tay ra.
Dạ Phong Dương do dự
một
chút, rồi vươn tay
nhẹ
nhàng ôm lấy
cô, vỗ vài cái
trên
lưng
cô, Lãnh Tiểu Dã buông
anh
ra ngồi thẳng dậy.
"Phá hư hình tượng của
anh
rồi, thực xin lỗi!"
"Đừng
nói
chuyện đó nữa." Dạ Phong Dương áy náy nhìn
cô, "Tôi từng đến sân bay ngay sau đó, nhưng
không
tìm thấy Tiểu Tuyết đâu."
"Tiểu Tuyết?" Lãnh Tiểu Dã cười, "không
ngờ
anh
vẫn còn nhớ nó, bây giờ, nó
đang
ở phủ Bá tước, sống an nhàn như công chúa,
anh
không
cần lo lắng."
Dạ Phong Dương nghe thấy câu trả lời của
cô
liền giật mình, như hiểu ra điều gì đó,
anh
gật đầu, sau đó lấy máy tính bảng đưa
cô, "Cái này có gắn sẵn hệ thống định vị,
cô
có thể dùng để xác định vị trí của chiếc bông tai đó, số liệu tôi
đã
cài đặt đầy đủ rồi."
"Cảm ơn!" Lãnh Tiểu Dã nhận lấy, nhìn chấm
nhỏ
trên
màn hình,
cô
lấy di động đưa cho Kiều, "Cái này... Chú xử lý
đi, đỡ phải bị tên kia làm phiền."
Kiều gật đầu.
lãnh Tiểu Dã cười vẫy tay, "Hai vị... Tạm biệt."
Xoay người,
cô
bước lên cầu thang.
đi
được vài bậc,
cô
quay lại, lắc máy tính bảng trong tay.
"Dạ Phong Dương, khi nào
anh
về Bắc Kinh, nhớ tới tìm tôi đó, đến lúc đó, tôi
sẽ
mời
anh
ăn cơm, chú Kiều có điện thoại của nhà tôi đấy."
"Nhất định rồi." Dạ Phong Dương
nói.
"Này!" Lãnh Tiểu Dã đứng
trên
cầu thang, dương dương tự đắc nhìn
anh, "Có cơm ăn, sao cũng
khôngchịu cười
một
cái chứ?"
Dạ Phong Dương nhún vai, nụ cười nở
trên
môi
anh.
Lãnh Tiểu Dã dựng thẳng ngón cái, "Thế này mới đẹp trai, tạm biệt nhé!"
Vẫy tay với hai người,
cô
xoay người
đi
vào trong khoang.
Nhìn lưng
cô, Dạ Phong Dương
nói
nhỏ, "Sao lúc nào
cô
ấy cũng vô tư thế nhỉ?"
"Tiểu Dã, nó... Từ
nhỏ
đã
rất lạc quan, rất thích cười... Yên tâm
đi, nó
không
sao đâu." Kiều nhún vai, cười
nói, "Cậu
không
hiểu biết nhiều về nó đâu, ở Bắc Kinh,
không
ai có thể làm nó bị thương đâu, chỉ trừ... Hoàng Phủ Diệu Dương."
Đầu lông mày Dạ Phong Dương giật giật, ngẩng đầu nhìn máy bay cách đó
không
xa.
Lúc này, cầu thang
đã
biến mất, máy bay chậm rãi khởi động.
Trong máy bay.
một
giọng
nói
nhắc nhở truyền tới, "Xin chào tất cả vị hành khách, máy bay chuẩn bị cất cánh, xin mọi người tắt tất cả thiết bị di động..."
Lãnh Tiểu Dã nhìn điểm đó
đang
dần tiến đến gần,
cô
thở dài, đưa tay tắt máy tính.
Hoàng Phủ Diệu Dương, chẳng lẽ,
anh
thực
sự
muốn đuổi theo tôi cả đời sao?!