Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 217

Ở chung

một

chỗ cùng

anh

cũng

không

phải

một

ngày hai ngày, Lãnh Tiểu Dã

không

cần đoán cũng biết bây giờ trạng thái của

anh

là gì.

Sợ

anh

thay đổi,



nâng tay giúp

anh

chỉnh lại áo.

"Chúng ta... Có thể trở về sớm

một

chút."

Hít sâu

một

cái, áp chế cảm xúc xao động trong cơ thể, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay ôm



bước xuống bậc thang cuối cùng, khuôn mặt oán trách hôn khẽ

một

cái ở cổ của

cô.

Kết quả, hôn phải

một

đống phấn.

Bá tước đại nhân

không

vui quát khẽ, "Về sau,

không

được bôi này nọ ở

trên

cổ của



ấy nữa."

"Rất xin lỗi, bá tước tiên sinh."

Nhà tạo mẫu vội vàng

đi

tới phía trước, giúp Lãnh Tiểu Dã đem phấn ở cổ lau

đi, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã bị

anh

hôn làm môi bị lem lớp trang điểm

một

chút, nhà tạo mẫu nghiêng mắt nhìn nhìn bá tước đại nhân, cuối cùng vẫn cẩn thận đem môi



lau sạch

sẽ.

một

vị vệ sĩ

đi

tới, "Bá tước tiên sinh, xe

đã

chuẩn bị xong."

Lãnh Tiểu Dã vội vàng tiến lên hai bước, chủ động kéo cánh tay của Hoàng Phủ Diệu Dương, "Chúng ta

đi

thôi."

Cảm giác được động tác thân mật của

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương bị

một

lớp phấn ngọt ngào kia biến thành tâm trạng nặng nề lúc nãy giờ mới hạ xuống, tiếp nhận nón quân nhân quản gia đưa tới rồi đội lên đầu,

anh

cất bước khiến dẫn Lãnh Tiểu Dã

đi

ra khỏi phòng khách, ngồi vào xe

đã

chờ sẵn ở bên ngoài.

Đoàn xe chậm rãi ra khỏi tòa thành, lái về phía cung điện hoàng gia trong thành phố.

...

...

Cung điện Hoàng gia, hội trường chính.

Dàn nhạc Hoàng gia trình diễn

một

bản nhạc tao nhã, dưới ánh đèn rực rỡ, quan chức nước A cùng rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều tới

không

ít.

Tất nhiên cả



công chưa Liliane cũng có mặt.

Giờ phút này,



ta

đang

ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh hội trường lớn.

sự

kiện đêm nay long trọng như vậy,



ta đương nhiên cũng tỉ mỉ ăn mặc đẹp

một

phen, chiếc váy dài màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng như tuyết, rất gợi cảm mà mê người.

Chẳng qua, giờ phút này, bên cạnh

không



một

đám đàn ông xúm lại mà



ta muốn lấy lòng, nên mới mặc lễ phục giống như các



gái

khác.

Những người này, đều là con em quý tộc hoặc là các



gái

con nhà thương gia nổi tiếng, thường ngày luôn luôn nghe lời



ta.

"Tóm lại... Tối hôm nay, chỉ cần cái con bỉ ổi kia dám tới, chúng ta nhất định phải làm cho nó mất mặt trước mọi người."

"Liliane điện hạ, nhưng... Bá tước tiên sinh cũng

sẽ

tới chứ?"

một



gái

có chút bận tâm hỏi.

một



bé khác cũng phụ họa, "Đúng vậy, Liliane điện hạ, nếu bá tước tiên sinh tới, chúng ta... Chúng ta làm như vậy, nhất định

anh

ấy

sẽ

nổi giận, chẳng may..."

Hoàng Phủ Diệu Dương ở trong giới quý tộc luôn là

một

nhân vật nổi danh, mọi người đều biết tính cách của

anh

rất sát thủ, chỉ sợ là muốn nhằm vào

anh, cũng chỉ dám

âm

thầm hành động, nếu như làm người phụ nữ của

anh

xấu mặt trước mặt

anh,

thì

đây

không

phải là

không

đánh mà tự khai sao?

Các



cũng

không

có thân thế như Liliane, chỉ là quý tộc bình thường thôi, nào có ý với Hoàng Phủ Diệu Dương được.

"Ngu ngốc!" Liliane hừ

nhẹ, " Chẳng lẽ các



không

biết lặng lẽ ra tay sao? Ví dụ như, trong lúc nó khiêu vũ

thì

lén lút đẩy nó

một

chút, hoặc là

không

cẩn thận đem bánh ngọt hay rượu hất tới lên người của nó... Xong rồi lại khéo léo

nói

thật

xin lỗi, cho dù là vua mất hứng,

anh

ta có thể

nói

gì được chứ?"

"Như vậy... Được

không?"

Các



gái

vẫn còn có chút

không

dám lên tiếng trả lời.

Liliane

không

vui hất hàm, "Tóm lại, tối nay ai cũng phải biểu

hiện

thật

tốt, Liliane tôi

sẽ

nhớ tất cả. Ngược lại, ai biểu

hiện

lúc đó

không

tốt, tôi cũng

sẽ

nhớ

thật

kỹ, muốn làm bạn của tôi

thì

mọi người phải cố gắng cho tốt vào!"

Những người này, hoặc là muốn nịnh bợ



ta, hoặc là muốn lấy lòng cha của



ta công tước Charles, đâu dám chọc



ta mất hứng chứ.

Lập tức,

đã

có người tỏ thái độ.

"Liliane điện hạ, tôi có

một

cách rất hay!" Người mặc quần ngắn màu đen con

gái

phú thương Mary

nói.

Liliane lập tức quay sang, "Cách gì?"

Mary nham hiểm cười

nói, "Chúng ta có thể chờ lúc nó

một

mình

đi

vào nhà vệ sinh, rồi lặng lẽ

đi

theo vào, sau đó..."

"Đánh



ta

một

chút sao?"

một



gái

hỏi.

"Đánh cái gì chứ?" Mary cười xấu xa, "Chúng ta lột quần áo của nó, sau đó

sẽ

đẩy nó ra khỏi toilet,

không

phải thú vị hơn sao?"

"Nhưng mà,



ta

sẽ

nói

cho bá tước tiên sinh là ai làm."

một



gái

nhắc nhở.