Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 216

Edit: Numxxi

Beta: Bánh Đậu

Phòng khách.

Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

thay xong quần áo, đứng ở phía trước tường lò sưởi cùng bác sĩ trao đổi bệnh tình của Lãnh Tiểu Dã.

"Bá tước tiên sinh, tiểu thư đến rồi."

Lão quản gia đứng ở

một

bên, chú ý tới Lãnh Tiểu Dã

đi

xuống lầu, lập tức

nhẹ

giọng nhắc nhở.

"Vừa đúng lúc, bà giúp



ấy kiểm tra kỹ càng

một

chút

đi." Hoàng Phủ Diệu Dương dặn dò nữ bác sĩ

một

câu, rồi quay sang nhìn về phía cầu thang.

trên

cầu thang, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi bước xuống.

Nghe được giọng

nói

của

anh,



cũng quay mặt nhìn qua về hướng lò sưởi.

trên

cầu thang gỗ sang trọng,



uyển chuyển xoay người, trang phục màu đen ánh vàng

trên

người

nhẹ

nhàng tung bay, đèn chùm pha lê ở

một

bên cầu thang chiếu xuống, cả người đều tựa như phát ra

một

ánh hào quang.

không

thốt nên lời vì vẻ lộng lẫy động lòng người.

anh

đã

từng thấy dáng vẻ mê người của



lúc ở

trên

giường, vẻ tinh nghịch đáng

yêu

khi



mặc quần jeans, rồi vẻ ngây thơ thuần khiết khi



mặc bộ quần áo màu trắng tinh khôi...

Lần này, ánh mắt của Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn kinh ngạc như cũ.



luôn mang đến cho

anh

những điều bất ngờ.

trên

người của

anh

mắc

một

bộ quân trang màu đen, phẳng phiu

không



một

nếp nhăn, bên ngực trái lộ ra mấy chiếc huân chương lóe sáng, nút áo màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở dưới bậc thang, khí chất tao nhã nhưng lại

không

mất

đi

sự

lạnh lùng của quân nhân.

Mặc dù đeo miếng che mắt màu đen, nhưng lại

không

ảnh hưởng

một

chút nào đến hình tượng của

anh, ngược lại còn tạo ra

một

cảm giác bí

ẩn

không

thể diễn tả nên lời.

Người đàn ông trước mắt này, có thể khiến trái tim mọi



gái

loạn nhịp vì.

Cha là bộ đội đặc chủng, nên trong lòng



luôn

một

mực hướng về quân doanh, trái tim cũng có

mộtchút tình

yêu

với quân trang, hơn nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương cực kì rất thích hợp mặc quân trang.

Thời điểm khi Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy

anh, cũng có

một

giây thất thần.

Vị nữ bác sĩ hình như muốn

nói

gì đó, Hoàng Phủ Diệu Dương

không

có nghe thấy được,

anh

chỉ cất bước

đi

về phía bậc thang cuối cùng, từ đầu đến cuối

nhẹ

nhàng tiến về phía Lãnh Tiểu Dã đưa tay ra.

Lúc này, Lãnh Tiểu Dã cũng

đi

đến bậc thang cuối cùng.

Khẽ cong khóe môi, phối hợp đưa bàn tay đến, đặt tay vào lòng bàn tay của

anh.

không

nói

gì,

anh

chỉ đưa tay lên, đem bàn tay

nhỏ

bé của



đưa đến bên môi,

nhẹ

nhàng hôn

một

cái.

Nâng khuôn mặt của



để nhìn

một

lần nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên sinh ra

một

chút cảm giác chán ghét.

Hay là, đêm nay

anh

không

tham dự tiệc rượu nữa.

Tuy rằng bộ dạng



mặc váy đẹp đến kinh người, nhưng

anh

càng muốn tự tay giúp



cởi bỏ váy ra.

Buông bàn tay xuống,ngay lập tức

anh

liền bước đến trước mặt

cô.

Lãnh Tiểu Dã sửng sốt, bàn tay

anh

đã

nâng vòng eo sau lưng của



lên.

Sau đó,

một

mặt, liền tiến tới hôn

cô.

một

giây trước vẫn là vị bá tước đại nhân, ngay

một

giây sau

đã

biến thành

một

người khác rồi.

Lão quản gia cúi thấp mặt, bác sĩ cùng nhà tạo mẫu, người giúp việc,vệ sĩ đều cúi thấp mặt xuống...

Lãnh Tiểu Dã sốc nặng, theo bản năng giơ tay bám lấy bờ vai của

anh, sau đó lại buông lỏng cánh tay.

Phải lập tức

đi

tới bữa tiệc,



không

thể gây thêm rắc rối được.

Cũng may, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ ở môi



nhẹ

nhàng hôn hai cái, rồi chanh chóng kết thúc nụ hôn này.

Thở hổn hển buông



ra, giơ bàn tay lên

nhẹ

nhàng giúp



lau lau môi,

anh

ảo não thấp giọng lầm bầm.

"Tôi ghét bữa tiệc đó."