Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 212

Edit: Numxxi

Beta: Bánh Đậu

Lãnh Tiểu Dã thầm cảm than trong lòng, sau đó liền cười rộ lên, "không

cần, chuyện của tôi chính mình có thể tự giải quyết, hai người tự chăm sóc bản thân mình

thật

tốt

đi, sau này, chúng ta

sẽ

có cơ hội gặp lại."

"Tiểu thư..."

"Ta tốt lắm, hai người

không

sao là tôi yên tâm rồi, tạm biệt!"

Trần Tư Viễn chưa kịp

nói

gì nữa, Lãnh Tiểu Dã

đã

cúp điện thoại.

Bọn họ vốn

không

có quan hệ gì với việc này, chuyện ngày đó

đã

là trong cái rủi có cái may,



làm sao có thể

sẽ

để Trần Tư Viễn tham gia vào, hơn nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng

không

phải là người mà

anh

ta có thể chọc vào.

Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Lãnh Tiểu Dã cầm điện thoại di động nhét vào trong túi, xoay người xuống lầu,

đi

ra cửa cổng lớn.

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên



bước chân ra ngoài.

Lúc này mới phát

hiện,

thì

ra chỗ



ở là

một

trang viên

không

nhỏ.



một

tòa nhà ba tầng kiểu châu Âu, bên cạnh còn có hai tầng phụ, chắc hẳn là nơi ở của người giúp việc và cận vệ.

Ngoài cửa là bể phun nước xinh đẹp cùng thảm cỏ, các loài cây xinh đẹp cao lớn mà



không

biết tên, phiến lá xanh biếc sáng loáng dưới ánh mặt trời chói chang.



hít

một

hơi

thật

sâu, lững thững

đi

xuống bậc thang.

Đám cận vệ nghe được tiếng bước chân, quay mặt nhìn qua, Lãnh Tiểu Dã vốn cho là bọn họ

sẽ

hỏi

cômuốn

đi

đâu.

Nhưng

không

ngờm bọn họ chỉ là hướng



cúi đầu, cung kính chào hỏi.

"Tiểu thư!"

Lãnh Tiểu Dã trong lòng hơi kinh ngạc, Hoàng Phủ Diệu Dương

không

có truyền đạt lệnh cấm túc



với bọn họ?

Hay là, vì



vẫn chưa

đi

đến giới hạn cho phép của

anh.

"Meo meo!"

Xa xa, tiếng kêu Tiểu Tuyết truyền tới.

Lãnh Tiểu Dã quay sang, chỉ thấy vật

nhỏ

đang

ôm

một

quả bóng làm bằng sợi len chơi đùa vui vẻ,

mộtnữ giúp việc ngồi xổm cách đó

không

xa, chỉ cần phát

hiện

có dây cuốn lấy nó, lập tức chủ động giúp nó đem sợi len thu lại.

Như

đang

chăm sóc

một

đứa trẻ ham chơi.

Lãnh Tiểu Dã bật cười.

thật

tốt?

Cái vật

nhỏ

này, đến đây cũng trở thành quý tộc.

Các sủng vật khác đêu chơi đùa cùng chủ nhân, nó ngược lại, có người chơi cùng nó.

Cười cười, Lãnh Tiểu Dã

đi

xuống bậc thang,

đi

đến Tiểu Tuyết cách đó

không

xa

trên

mặt cỏ, tiểu tử kia

đang

chơi hăng say,

không

để ý đến

cô, nữ giúp việc

đã

muốn đứng dậy hướng



chào hỏi.

Thấy



chăm chú nhìn Tiểu Tuyết, nữ giúp việc lập tức giải thích, "Đây là mệnh lệnh của bá tước tiên sinh, bá tước tiên sinh

nói, sợ nó buồn chán, cho nên chúng tôi bảo đảm

sẽ



một

người chăm sóc nó bất cứ lúc nào."

Lãnh Tiểu Dã khẽ gật đầu

một

cái, "Xem ra, nó rất thích hưởng thụ cuộc sống thế này."

Nhưng cũng vậy thôi.

Đối với

một

loài mèo mà

nói, trang viên rộng lớn như vậy, là cả

một

thế giới rồi.

Trong lòng cảm thán

một

tiếng, Lãnh Tiểu Dã đảo mắt chung quanh, lập tức liền chú ý tới hai dãy phòng thấp thoáng phía sau.

"Đó là chuồng ngựa sao?"

"Đúng vậy, đó là nơi bá tước tiên sinh nuôi ngựa." Ánh mắt nữ giúp việc nhìn về dãy nhà thấp "Phía sau là phòng sủng vật của bá tước tiên sinh, ngài tốt nhất

không

nên

đi

qua, Arthur rất hung dữ!"

Arthur?

Trong lòng Lãnh Tiểu Dã nổi lên tò mò.



đã

từng nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương nuôi cá mập,



không

thể nghĩ được,

anh

sẽ

nuôi sủng vật gì ở nhà.



cất bước

đi

về phòng sủng vật, "Tôi

đi

xem nó

một

chút."