Ba bộ lễ phục,
một
màu đỏ thẫm rực rỡ,
một
màu trắng khiết, còn có
một
màu đen ánh vàng.
Nhưng Lãnh Tiểu Dã
không
có hứng thú thử từng bộ
một
bộ, nhìn lướt qua, ánh mắt liền dừng ở bộ lễ phục váy ngắn đen ánh vàng cuối cùng kia
trên.
"Lấy bộ này
đi!"
Hai vị nhân viên
không
dám lơ là, lập tức bước ngay lên phía trước, cởϊ qυầи áo
trên
người
cô
ra, giúp
cô
thay lễ phục vào.
Đó là
một
chiếc váy đen vàng ngắn eo cao, bên ngoài phủ thêm
một
lớp áo lụa mỏng đen, che khuất
một
chút sắc đen cùng bức tranh thuê màu vàng lộng lẫy bên trong, khiêm tốn nhưng
không
kém phần sang trọng.
Áo ngực phong cách, trải dài xuống hết bầu ngực, tuy thiếu
một
chút
sự
trưởng thành và đĩnh đạc của người phụ nữ, nhưng lại toát thêm vẻ dễ thương của
một
cô
gái
nhỏ, rất thích hợp với lứa tuổi của Tiểu Dã.
Đồng thời, vẫn có đầy đủ khí chất sang trọng, tham gia bữa tiệc với trang phục như vậycó lẽ cũng
sẽkhông
quá mức tùy tiện.
Lãnh Tiểu Dã nhìn thoáng bản thân mình trong gương,
nhẹ
khẽ gật đầu vừa lòng
một
cái.
Vô luận là
cô
dùng ánh mắt thẩm mỹ chuyên nghiệp, hay chỉ đơn giản là sở thích cá nhân, đây chính là bộ lễ phục rất vừa ý
cô
.
" Đẹp quá."
Nhân viên phục vụ cảm thán ra tiếng.
Câu cảm thán này
không
chỉ vì lịch
sự, mà bọn họ thực
sự
rất kinh ngạc vì Lãnh Tiểu Dã.
Lúc đầu, bọn họ nhìn thấy
cô, cũng có chút lo lắng.
Dù sao bộ váy này được thiết kế dành riêng cho phụ nữ châu Âu, có thể
cô
mặc đồ thể thao có vẻ rất tinh tế, nhưng khi mặc chiếc váy này vào, bọn họ sợ
sẽ
không
bộc lộ được khí chất gì.
Bây giờ, Lãnh Tiểu Dã mặc quần áo lên người, bọn họ mới biết được,
sự
lo lắng khi nãy hoàn toàn dư thừa.
cô
gái
trước mắt này, thuộc loại hiếm khi mang đầy đủ khí chất của
một
thiếu nữ pha trộn thế này.
cô
mặc bộ đồ thể thao, nét trẻ trung bức người lại
không
mất
đi
vẻ gần gũi, dễ mến, nhưng khi
cô
thay bộ lễ phục này, che dấu nụ cười xinh đẹp,
thì
lại cao ngạo như
một
nàng công chúa.
"Xin phép hỏi
một
câu, ngài cao bao nhiêu ạ?"
Đó chính là
một
nhà thiết kế hàng đầu, liếc mắt đánh giá Lãnh Tiểu Dã
một
cái, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Loại cảm giác này,
thật
giống như là
đang
đi
dạo
trên
bờ biển,
không
cẩn thận
đã
phát
hiện
một
viên ngọc quí hiếm.
Lãnh Tiểu Dã đưa chân qua, để nhân viên phục vụ giúp
cô
mang giày cao gót vào, "Năm ngoái hình như là 1m75, bây giờ có lẽ cao hơn
một
chút."
Nhà thiết kế cẩn thận chăm chú nhìn khuôn mặt
cô
một
lúc, sau đó lại lui ra phía sau vài bước, xem hình dáng bên ngoài cùng bóng lưng của
cô, "Quá hoàn hảo, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vóc dáng và ngũ quan thế này,
cô
gái
phương Đông ai cũng đều xinh đẹp như vậy."
Vừa khen ngợi, nhà thiết kế liền đưa tay lấy danh thϊếp ở
trên
người ra đưa đến trước mặt
cô.
"Đây là danh thϊếp của tôi, nếu ngài có hứng thú muốn phát triển con đường người mẫu, ngài có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi cam đoan với ngài, đây chính là
một
con đường huy hoàng."
Người mẫu?
Lãnh Tiểu Dã cười lạnh ở trong lòng.
cô
học ngành thiết kế nghệ thuật, trang phục là chủ yếu,
cô
thiết kế quần áo để người khác mặc, làm người mẫu sao,
không
có cửa xuất
hiện
ở trong cuộc đời
cô
đâu.
Nhưng theo phép lịch
sự,
cô
vẫn nhận lấy tấm danh thϊếp, "Cám ơn ngài vì
sự
đánh giá cao đó."
Nhà thiết kế lại nhìn
một
lượt xung quanh
cô, sau đó liền đưa tay qua hơi chỉnh lại eo váy, "Có cần bóp chặt thêm
một
chút nữa
không?"
Thân hình
cô
gầy
nhỏ, phần eo váy có vẻ hơi rộng, có điều chỉ rộng khoảng nửa centimet,
không
ảnh hưởng quá nhiều tới tổng thể.
Lãnh Tiểu Dã nhún vai, "không
cần phiền phức vậy đâu."
Những trang phục này chỉ nhìn chất vải và đường thêu gia công cũng biết, giá trị cực xa xỉ.
cô
chỉ mặc
một
lần thôi mà, sửa xong cũng chỉ có
cô
mặc được, như vậy
thật
sự
có chút lãng phí.
Nhà thiết kế cảm kích mỉm cười với
cô, "Nếu vậy, ngài
đi
có cần để bá tước tiên sinh chiêm ngưỡng
mộtchút
không?"
"không
cần." Lãnh Tiểu Dã nâng tay kéo khóa kéo xuống, "Chọn bộ này
đi, tôi tự quyết định."
cô
không
phải sủng vật của
anh, chỉ mặc
một
bộ đồ thôi,
cô
tuyệt đối
không
cần làm ‘triễn lãm’ cho
anhxem.
Nghe thấy giọng
nói
của
cô
có vẻ
không
vui, nhà thiết kế cũng
không
nói
thêm gì nữa, lại cầm lấy phụ kiện giải thích với
cô
một
chút, sau đó cầm hóa đơn cho
cô
ký nhận, rồi nhanh chóng xin phép rời
đi.
Lãnh Tiểu Dã trở lại sân thượng cầm lấy di động của mình, gọi cho Annie
một
cuộc điện thoại.
Đầu kia điện thoại, nghe được giọng
nói
của
cô, Annie tràn đầy vui sướиɠ.
"Ngài
không
có việc gì
thật
tốt quá, lần này, thực
sự
cám ơn ngài
đã
cứu tôi."
"Việc nên làm mà." Lãnh Tiểu Dã cười, "Thân thể
cô
thế nào rồi?"
"đã
tốt hơn rồi... Ngài chờ
một
chút..." Annie chạy chậm
đi
vào phòng khách, kéo Trần Tư Viễn đứng
trên
ban công ngẩn người nhìn xa xa, đưa điện thoại di động đưa đến
trên
tay
anh, "Mau lên, là Lãnh tiểu thư gọi tới."
Trần Tư Viễn cau mày
một
cái, "Gì chứ sao lại đưa cho tôi..."
Annie nâng tay nắm lấy cổ tay của
anh
đưa điện thoại di động đến bên tai
anh.
" A lô?" Trong điện thoại, truyền đến thanh
âm
của Lãnh Tiểu Dã, "Là Tư Viễn?"
" Vâng, tiểu thư!" Cả người Trần Tư Viễn đông cứng, "Là tôi."
Lãnh Tiểu Dã khẽ cười
một
tiếng, "không
cần phải căng thẳng như vậy,
hiện
tại chúng ta
không
quan hệ chủ-tớ, cứ gọi tôi là Tiểu Dã được rồi,
anh
có khỏe
không?"
"Tôi tốt lắm, cám ơn... Cái kia... Bây giờ, ngài
đang
ở đâu vậy?"
"Tôi... Rất an toàn." Lãnh Tiểu Dã
không
muốn
nói
nhiều về đề tài này, "Biết hai người
không
sao tôi cũng rất an tâm, cũng
không
có chuyện gì, ta cúp đây..."
"Tiểu thư!" Đầu dây bên kia, Trần Tư Viễn đột nhiên kêu lên, "Tôi biết ngài ngài
đang
ở cùng vị bá tước tiên sinh... Ngài cứ
nói
địa chỉ cho tôi, tôi
sẽ
đến cứu ngài."
Quả nhiên,
cô
không
nhìn lầm
anh
chàng này, cực kỳ nghĩa khí, lại rất thông minh!