Nháy mắt, toàn bộ
đã
bị diệt, tên cầm đầu
không
bắn trung Lãnh Tiểu Dã, lập tức xoay người, queo vào hành lang, lấy bộ đàm ra.
"Mọi người mau tới tầng hầm, nhớ mang theo cả vũ khí!"
Lãnh Tiểu Dã men theo
âm
thanh
hắn
đuổi tới,
cô
nâng tay bắn súng, cạch
một
tiếng, khẩu súng truyền ra
âm
thanh hết đạn.
Tên cầm đầu vốn nghĩ rằng mình
đã
tới số, nhưng khi nghe được tiếng hết đạn, lại vô cùng tỉnh táp.
"cô
bé, để xem tôi trừng trị
cô
thế nào!"
nói
xong,
hắn
liền xong tới chỗ Lãnh Tiểu Dã.
Lãnh Tiểu Dã dương môi,
không
né tránh, lười biếng nâng tay phải lên, lấy khẩu súng của Hoàng Phủ Diệu Dương ra, nhắm thẳng vào mi tâm của
hắn.
Cú đấm của tên cầm đầu dừng lại giữ
không
tủng, sắc mặt liền biến hóa.
"Đừng... Bỏ súng xuống, có chuyện gì từ từ
nói
với nhau!"
Lãnh Tiểu Dã tiến lên
một
bước, đem họng súng đặt lên mi tâm
hắn, "Người của tôi đâu?"
Tên cầm đầu vội giơ hai tay lên, "cô
đừng nổ súng, tôi
sẽ
dẫn
cô
đi
!"
Lãnh Tiểu Dã dương dương tự đắc, "Dẫn đường!"
Tên cầm đầu xoay người, trong mắt lóe lên
một
tia sắc lạnh, lập tức mang
cô
đến gian phòng cuối hành lang.
Rất nhanh, hai người
đã
đi
tới trước của, Lãnh Tiểu Dã nắm lấy cổ áo của
hắn, ra lệnh mở cửa.
Cửa phòng bị đẩy ra, hai người bên trong hoảng loạn quay sang.
Hai người kia, đúng là Annie và Trần Tư Viễn, cách đó
không
xa, còn có thêm hai tên áo đen.
Nhìn thấy dáng vẻ Trần Tư Viễn
đang
nghĩ cách cởi bỏ dây thừng, còn giúp luôn cả Annie.
Sắc mặt Annie tái nhợt, quần áo hỗn độn, còn Trần Tư Viễn
đã
xanh mét, dưới mũi có vệt máu, tây trang cũng bị hư hại
không
ít, rất
rõ
ràng
anh
ta
đã
bị đánh
không
nhẹ.
Thấy hai người
không
sao, Lãnh Tiểu Dã thở dài
một
hơi.
"Nhanh lên, người của bọn chúng sắp tới rồi."