Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 181

Lầu 9.

Hoàng Phủ Diệu Dương thay quần áo xong, ngồi bên bàn đợi, nhưng mãi vẫn

không

thấy Lãnh Tiểu Dã

đi

ra.

anh

nhíu mày,

đã

lâu vậy, mà



chưa ra.

Trong lòng lo lắng,

anh

cất bước

đi

tới, gõ của phòng.

"Tiểu Dã?"

Trong phòng,

không

hề có động tĩnh gì.

anh

tăng thêm lực đạo, lại gõ ba tiếng.

"Tiểu Dã, mở cửa!"

Vân

không

có gì.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, nâng tay vỗ vào cửa, giọng

nói

có chút vội vã.

"Tiểu Dã, mau lập tức mở cửa ra!"

Trong phòng vẫn như trước

không

có gì.

Lau khóe môi, Hoàng Phủ Diệu Dương lui ra sau

một

bước, dùng sức đá

một

cước.

Oành!

Cửa phòng bị

anh

đã

bay ra, trong phòng, rỗng tuếch, cửa toilet cũng mở ra, tùi giấy tùy ý vứt

trên

đất, bên trong chẳng có gì.

một

cơn gió thổi ngang mặt

anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt, nhìn cánh cửa, khuôn mặt tuấn tú xanh mét.

"Lãnh Tiểu Dã, em lại gạt tôi!"

Xoay người,

anh

đi

qua phòng khách, mở cửa ra.

"Có lật ngược cả chiếc du thuyền này, cũng phải tìm được



ấy, bắt



ấy về đây cho tôi!"

"Tiên sinh?" Lão quản gia

không

hiểu, "Người ngài

nói

có phải... Tiểu thư?"

Cả đêm qua, Lãnh Tiểu Dã vẫn

không

hề rời

đi

nửa bước, vừa rồi còn muốn bá tước tiên sinh sắp xếp lão chuẩn bị bánh quẩy cùng sữa đậu nành, chỉ có

một

khoảng thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện?!

"Ngoài



ấy ra còn ai sao?" Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận gào lên, "Có đem lật ngược du thuyền cũng phải mang được



ấy đến trước mặt tôi!"

Lãnh Tiểu Dã, đừng để tôi tìm được em!

Lão quản gia chỉ nhìn sắc mặt, nhưng cũng biết bây giờ tâm trạng

anh

vô cùng tồi tệ, lập tức

nhẹ

nhàng vẫy tay.

Bọn cận vệ lập tức tản ra tìm.

Hoàng Phủ Diệu Dương

đi

nhanh ra khỏi phòng, vội vàng tới thang máy,

hiện

tại,

anh

không

thể ngồi trong phòng đợi được.

anh

muốn tìm

cô, tự mình tìm được

cô, rồi lập tức mang



về phủ Bá tước, vĩnh viễn

không

cho



mộtcơ hội nào trốn thoát.

Vĩnh viễn!

Bước vào thang máy, Hoàng Phủ Diệu Dương đồng thời ra lệnh.

"Gọi thêm trực thăng, cả hạm đội... Bắt đầu phong tỏa mấy trăm hải lý gần đây..., ngay cả

một

con chim cũng

không

được chạy thoát!"

"Bá tước tiên sinh..." Lão quản gia có chút do dự, "Ngài... Nhất định phải làm vậy sao?"

Đây là vùng biển quốc tế, lấy thân phận của

anh

có thể ra lệnh gọi hạm đội, nhưng, nếu để lộ chuyện này, công tước Charles nhất định

sẽ

nhân cơ hội này

nói

điều

không

hay.

Đến lúc đó, chỉ sợ phiền phức

không

nhỏ.

Hoàng Phủ Diệu Dương dừng bước, quay sang, ánh mắt màu lam nhìn lão

một

cái, nhấn mạnh từng chứ.

"Làm theo lời tôi!"

Lão quản gia đành đồng ý, "Vâng, bá tước tiên sinh!"

...

...

Tầng hầm.

Cửa thang máy số 2 chậm rãi tách ra.

một

vài người áo đen đứng trước cửa thang máy, cầm súng nhắm vào bên trong.

Nhưng, sau khi thang máy

đã

mở ra hoàn toàn, lại chẳng thấy ai.

Người đâu?!

Ai ai cũng đều lộ vẻ mặt nghi hoặc.

một

tên cầm đầu khẽ giơ cằm, "Vào xem!"

Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại,

một

tên áo đen đứng bên phải bước lên, đỡ lấy cửa thang máy,

đi

vào trong xem xét.

Xoạt!

Hai tay Lãnh Tiểu Dã chống đỡ vào

một

góc thang máy, nhìn thấy có người vào, lập tức thả lỏng, nhảy xuống.

Bắt lấy tay phải của tên áo đen, dùng sức gập lại, Lãnh Tiểu Dã đoạt lấy khẩu súng trong tay đối phương, chỉa thẳng vào huyệt thái dương.

Chắp tay

hắn

ra sau, Lãnh Tiểu Dã đứng sau người kia.

"Tất cả

không

được nhúc nhích, nếu

không

tôi

sẽ

gϊếŧ chết

hắn!"

"Mấy

anh, mau bỏ súng xuống

đi

!" Em trai

nhỏ

bị dọa sợ, sắc mặt bắt đầu tái nhợt.

Mấy chục người bên ngoài thang máy nhìn thấy tình huống này, đều vô cùng kinh ngạc, ai ngờ

một

tiểu nha đầu thế này, mà lại có thủ đoạn như vậy, thậm chí còn dám ra lệnh cho bọn họ.

"Trợ lý và vệ sĩ của tôi đâu?" Lãnh Tiểu Dã nhíu mày quát hỏi.

"Mau gϊếŧ



ta!"

một

tên quát to, dời họng súng, nhắm ngay em trai kia trực tiếp bóp cò.

Người thường

sẽ

không

có khả năng nhanh nhẹn như vậy, tên cầm đầu lập tức đoán được Lãnh Tiểu Dã có thể là cảnh sát.

một

tiếng động vang lên, viên đạn xuyên qua

không

khí, bắn thẳng vào tim của em trai kia.

Lãnh Tiểu Dã hoảng sợ, vội đẩy cái thi thể trong tay về phía trước, nhân cơ hôi,



phi người lên.

Nhanh chóng đá văng khẩu súng

đang

chuẩn bị bắn

cô, đồng thơ giơ tay lên.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng vang lên hỗn loạn.

Tiếng kêu thảm thiết,

đã

có ba người bị Lãnh Tiểu Dã bắn trúng, hai người ngay cánh tay,

một

người ở đùi, tất cả đều

không

phải chỗ trí mạng.

Đối với

một

Lãnh Tiểu Dã từ

nhỏ

đã

theo ba chui rừng rậm mà

nói, khẩu súng này chỉ như

một

món đồ chơi,



đã

sớm

không

chơi nữa.