Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 161

Hoàng Phủ Diệu Dương bỏ đồng xu vào,

không

lập tức gắp mèo, mà xem thử cách chơi như thế nào, rồi lại bỏ thêm

một

đồng vào,

đi

lên

đi

xuống gắp lấy con mèo

nhỏ

kia.

Lúc đầu, Lãnh Tiểu Dã

không

tin tưởng

anh, nhưng đến khi thấy con mèo

đã

gần đến nơi,



lập tức vui vẻ, cổ vũ cho

anh.

"Cẩn thận

một

chút... A, cố lên, cố lên, nhanh... Bỏ tay ra!"

Hoàng Phủ Diệu Dương thả tay ra, con mèo

nhỏ

im lặng rơi vào lối ra.

"Oa, tuyệt quá!"

Lãnh Tiểu Dã ngạc nhiên kêu lên

một

tiếng, vui vẻ ôm mặt

anh

hôn

một

cái, như

một

đứa trẻ nhảy nhót qua lại, lấy mèo

nhỏ

ra khỏi hộp,



vui vẻ ngắm nhìn trái phải.

Giơ bàn tay lên, sờ sờ vào chỗ bị



hôn, ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương dừng

trên

con mèo bông

không

thể đơn giản hơn

trên

tay

cô.

"Meo!"

Lãnh Tiểu Dã dùng tay xoa

nhẹ

dọc lưng mèo

nhỏ,

một

âm

thanh mèo kêu vang lên.

Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, liền bật cười, "Quả nhiên, đúng là

một

con gấu bông kiêu ngạo, lại còn biết kêu nữa!"

"Em còn muốn sao?" Hoàng Phủ Diệu Dương đứng bên cạnh hỏi.

"Hả?" Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ nhìn

anh, bộ dạng

anh

dường như chơi

không

đã,



lập tức khinh bỉ noi: "Gắp được chỉ do may mắn thôi,

anh

nghĩ

anh

thực

sự

lợi hại vậy sao?!"

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn



hỏi, "Gắp

một

con, đổi

một

nụ hôn, em dám

không?"

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, "không

trúng, phải cỡi

một

bộ đồ,

anh

dám

không?"

Ánh mắt dừng

trên

mặt vài giây, Hoàng Phủ Diệu Dương liền bỏ

một

đồng xu vào ô.

"một

lời

đã

định!"

Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, chàng trai này, quá hiếu thắng rồi đó?

Đứng bên cạnh,



nhìn

anh

gắp, thấy

anh

nhanh nhẹn điều khiến tay cầm, gắp lấy

một

con thỏ, đưa vào lối ra.

Rớt

đi, rớt

đi... Rơi xuống!"

Nhìn thấy con thỏ sắp ra khỏi thùng, nhưng lại đột nhiên rơi xuống.

Lãnh Tiểu Dã bật cười ha ha, "anh

mau cởi

đi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng dậy, cơi tây trang

trên

người ra.

Lãnh Tiểu Dã như đứa trẻ dựa vào vách kính, nhân cơ hội, khinh bỉ

anh, "Hay là thôi

đi, bá tước tiên sinh như

anh

mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong đây

thì..., chắc chắn toàn bộ hoàng thất của ngài

sẽ

mất mặt đấy!"

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

thèm để ý tới

cô, chủ tâm bắt gấu bông.

Rất nhanh,

anh

liền tóm lấy

một

gấu, đưa vào lối ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lấy con dê

nhỏ

đưa cho

cô.

Sau đó liền khom người xuống, chỉ vào môi mình, ý bảo



hôn

anh

một

cái.

Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn

anh, đặt nụ hôn chuồn chuồn lướt lên mặt

anh.

"anh

không

nói, nhất định phải hôn môi!"

"Lát nữa, tôi muốn hôn vào môi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương lại bỏ thêm

một

đồng vào.

Càng lúc càng quen tay, lần này,

anh

cũng

không

mất quá nhiều thời gian

đã

gắp được

một

con khỉ.

Cầm con khỉ đưa đến trước mặt Lãnh Tiểu Dã, trong mắt

anh

tràn đầy vẻ đắc ý.

Lãnh Tiểu Dã lại hôn

trên

mặt

anh

một

cái, sau đó nở nụ cười xấu xa, "Vừa rôi tôi chưa hề đồng ý."

Hoàng Phủ Diệu Dương lại nhét thêm

một

đồng vào.

Nhìn thấy

anh

sẽ

gắp thêm

một

con gấu bông, Lãnh Tiểu Dã bắt đầu giở trò, cố ý hét lên

một

tiếng.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn

cô, gấu bông cũng rơi khỏi tay gắp.

Lãnh Tiểu Dã ung dung nhìn

anh

dương cằm tự đắc, "Mau cởi thêm

đi

nào, bá tước đại nhân!"

Tưởng tượng xem,

một

bá tước đại nhân cao quý thế này lại

không

mặc quần áo, khỏa thân chạy nhong trong đây,

thật

sự

rất

đã

nghiền!

Vốn cho rằng

anh

sẽ

nghĩ cách từ chối,

không

muốn cởi, Hoàng Phủ Diệu Dương chợt ngồi thẳng, vươn tay tới cổ áo mình.

Hoàng Phủ Diệu Dương cởi nơ xuống, nắm trong tay, rồi lại nâng hai cổ tay lên, tháo bỏ khuy tay áo.

Sau đó,

anh

giơ tay lên, mở nút áo thứ nhất.

Đáy mắt Lãnh Tiểu Dã

hiện

lên ý cười.

anh

chàng này, thực

sự

muốn cỡi sao?!

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn

cô, Lãnh Tiểu Dã cũng

không

hề né tránh, nhìn

anh

mở rộng cổ áo, vẻ mặt vô cùng mong đợi.

anh

nắm nút áo thứ hai, tháo ra.

Sơ mi trắng lập tức trở nên lỏng lẻo,

một

mảnh da thịt bị lộ ra ngoài.

Làn da lúa mạnh khỏe khắn vô cùng gợi cảm.

Hoàng Phủ Diệu Dương âng tay, nắm cổ tay áo, tùy tiện xắn lên tới khuỷu tay.

Bên tay kia cũng làm tương tự như vậy.

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi,"Bá tước tiên sinh, sao

anh

lại

không

cởi ra?"

Hoàng Phủ Diệu Dương kéo tay



qua, đem chiếc nơ cùng khuy tay áo vỗ vào tay

cô, "Ba cái!"

Lãnh Tiểu Dã cắn răng, "Vậy cũng được à?"

anh

học theo giọng

nói

của

cô, ngụy biện, "Em chưa từng

nói

không

được tính cái nơ."

Nơ xem như

một

món, khuy tay áo cũng vậy, lát nữa,

không

phải

anh

sẽ

kéo thắt lưng xuống và tính đó là

một

món đó chứ?

Lãnh Tiểu Dã cãi lại, "Khuy tay áo

không

tính, còn nữa... Thắt lưng cũng

không

được tính, tôi chỉ

nói

là quần áo thôi."

Hừ, lần này xem như

anh

tránh được

một

kiếp, xem xem lần sau

anh

sẽ

cởi cái gì ra.

"Được, chúng ta tiếp tục!" Hoàng Phủ Diệu Dương bỏ thêm xu vào, vân vê ngón tya

cô, "Lần này, nếu em thưa, tôi muốn hôn môi!"

"Tôi đây cũng muốn..."

anh

cố ý đánh gãy lời

cô, "Em cũng muốn hôn tôi sao?"

"anh

có thể chọn, tôi cũng có quyền vậy." Lãnh Tiểu Dã liếc mắt đánh giá

anh

một

cái, "Nếu lần này

anhthua, tôi muốn

anh

cởϊ qυầи, Hoàng Phủ Diệu Dương,

anh

cược

không?"

"Cược!"

một

đám trẻ con vui mừng reo lên.

Hoàng Phủ Diệu Dương lấy con chó

nhỏ

đặt vào trong lòng

cô, hơi híp mắt lại nhìn

cô.

"Thiếu trước!" Lãnh Tiểu Dã bất động dựa vào vách kiếng, "Lát nữa, tính luôn

một

thể!"

"Được."

anh

cũng

không

cần so đo với



làm gì, tiếp tục bỏ

một

đồng xu vào gắp.

một

con, hai con, ba con...