Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 160

Cửa thang máy đóng lại, Lãnh Tiểu Dã nhấn nút vào lầu 6.

"Lầu 6?" Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nghi ngờ, "Ở đó có gì chơi sao?"

"Dĩ nhiên." Lãnh Tiểu Dã dựa vào vách thang máy, "Chơi rất vui đó nha!"

Thang máy nhanh chóng dừng lại tại lầu 6, cửa thang máy tách ra, hai người bảo vệ áo đen

đang

đứng canh bên ngoài.

"Xin mời hai vị xuất trình thẻ phòng."

Lãnh Tiểu Dã quơ quơ thẻ phòng mình trước mặt hai người, bảo vệ lập tức cho bọn họ

đi.

Lầu 7 trở xuống đều được dành cho khách phổ thông, cả phòng nghỉ và nơi giải trí, những vị khách từ những tầng khác có thể xuống đây chơi đùa, nhưng vì muốn cam đoan lợi ích cho khách VIP, nên những người tầng dưới

không

được phép

đi

lên lầu.

Lãnh Tiểu Dã tới đây, đương nhiên

không

phải muốn chơi đùa, mà chỉ muốn điều tra

một

chút.

Tầng sáu còn náo nhiệt hơn lầu

trên, các vị khách tùy ý

đi

tới

đi

lui, bọn trẻ con la hét chói tai, những cặp tình nhân tình tứ ôm lấy nhau...

Nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương xuất

hiện, bọn họ lập tức liếc mắt đưa tình.

Nam nhìn Lãnh Tiểu Dã, nữ ngắm Hoàng Phủ Diệu Dương, vài người còn dám cả gan huýt sáo với

cô.

trên

lầu chỉ dành cho những du khách nổi tiếng, có tiền, nhưng ở đây hoàn toàn ngược lại, chỉ dành cho những vị khách đơn giản hơn.

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

vui nhíu mày,

anh

không

thích những nơi ồn ào thế này, hơn hết, những người đàn ông kia liên tục liếc mắt nhìn Lãnh Tiểu dã.

Ánh mắt

anh

không

khách khí lạnh lùng, bá đạo xẹt qua những tên kia, bọn đàn ông đều bị khí thế

anhbức bách, lập tức quay mặt

đi

chỗ khác.

Lãnh Tiểu Dã

đã

tìm được khu giải trí, vội sải bước

đi

tới.

đi

vài bước, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương

đang

phóng thích uy lực giống đực,



bất đắc dĩ

nói, "anh

không

đi

à?"

anh

chàng này, quả thực như vua sư tủ,

đi

tới đâu cũng vạch ra lãnh địa của mình.

Hoàng Phủ Diệu Dương theo



vào khu giải trí, Lãnh Tiểu Dã lấy tiền mặt ra mua tiền trò chơi.

"Để tôi."

anh

không

có thói quen để con

gái

mời thế này.

Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn

anh

một

cái, "anh

có tiền sao?"

Hoàng Phủ Diệu Dương lấy ra

một

tấm thẻ từ trong túi tiền, đưa đến tay thu ngân, "Cà cái này!"

"Ây..." Vẻ mặt thu ngân áy này, "Tiên sinh, thực xin lỗi, ngài là khách VIP, ở lầu 7 có thể quét thẻ, nhưng ở đây phải dùng tiền mặt."

Lãnh Tiểu Dã cười cười, đưa tiền mình ra, thu ngân vội vàng tiếp nhận, sau đó đưa cho



một

hộp tiền lớn.

"Này!" Lãnh Tiểu Dã vỗ vỗ tiền trò chơi trong tay, "Chúng ta AA (chia đôi) vậy,

anh

mời tôi ăn cơm rồi, bây giờ tôi mời

anh

chơi!"

Sau đó,



bước tới đại sảnh.

âm

thanh các loại hòa lại vào

một

chỗ, giọng

nói

nam nữ,

âm

thanh trẻ em.

...

Lãnh Tiểu Dã vừa

đi

vừa chơi, trò nào



cũng chơi hai lần, mặc kệ thắng hay thua,



không

cảm thấy quá hứng thú.

đi

đến máy gắp thú,



nhìn lướt qua

một

cái, sau đó bước lùi trở về, nhìn con mèo trắng bên tron.

Đó chỉ là

một

thú bông rẻ tiền, rất bình thường, nhưng lại y hệt

một

con mèo Ba Tư bản

thật, đôi mắt khác màu, vẻ mặt như

đang

giận dỗi.

Lúc nhìn con mèo kia, Lãnh Tiểu Dã

không

khỏi nghĩ đến Hoàng Phủ Diệu Dương.

"anh

xem, con mèo kia có đáng

yêu

hay

không?!"



nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, rồi lại nhìn chằm chằm con mèo kia hỏi.

Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, nghiêm túc trả lời, "Xấu quá."

"Tôi muốn nó!" Lãnh Tiểu Dã bỏ tập vào hộp lấy hai đồng xu ra, rồi bước tới cạnh chiếc máy, bỏ tiền vào, điều khiển móc con mèo kia.

Lần đầu tiên, thất bại,



không

cam lòng thử lại lần nữa.

Lần thứ hai, vẫn thất bại.



lại

không

cam lòng thử lại vài lần nữa, lần nào cũng nhìn thấy con mèo kia sắp tới nơi, nhưng lại lập tức rơi xuống.

...

"Đáng chết!" Chơi bảy tám lần vẫn

không

thành công, Lãnh Tiểu Dã mất kiên nhẫn, tức giận đánh vào lòng chụp

một

cái, rồi quăng tiền xu vào chơi tiếp, "Tôi

không

tin tôi

không

làm được!"

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

có chút hứng thú gì với món đồ chơi ngây thơ này, chỉ đứng

một

bên nhìn



chơi, thấy



liên tục thất bại,

anh

chủ động

đi

tới.

"Tôi giúp em."

"Sở trường của

anh

sao?" Lãnh Tiểu Dã hỏi.

"Tôi chưa từng chơi bao giờ."

Lãnh Tiểu Dã khinh thường, chưa chơi bao giơ lại muốn giúp

cô.

Vừa chơi



vừa

nói

chuyện với

anh, kết quả, con mèo lại rơi giữa đống đồ chơi, càng

không

dễ gì gắp được.

Lãnh Tiểu Dã tức giận đá cái máy

một

cước, rồi lui lại, "Đều tại

anh, giờ

thì

tốt rồi...

anh

mau tới giúp tôi, tới giúp tôi!"