Lúc vừa nhìn thấy sợi dây thừng, Lãnh Tiểu Dã vô cùng buồn bực, Hoàng Phủ Diệu Dương làm thế nào cởi được dây,
hiện
tại giẫm phải mảnh vỡ dưới chân,
cô
mới hiểu được, là
anh
lấy được lọ thuốc, dùng mảnh thủy tinh cắt sợi dây thừng.
Nhấc chân lên,
cô
nhảy qua
một
bên, hút
một
ngụm khí lạnh rồi giơ chân lên kiểm tra vết thương.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy vết máu
trên
chân
cô, liền tháo bỏ sợi dây thừng, nhảy xuống giường, ôm lấy
cô.
"anh
buông tôi ra!"
cô
theo bản năng giãy giụa.
"Đừng nhúc nhích, để tôi xem vết thương em
một
chút!" Đặt
cô
lên giường,
anh
cẩn thận nâng chân
côlên, quả nhiên
trên
lòng bàn chân
cô, bị vài mảnh vỡ ghim vào, máu từ vết thương tràn ra.
Xoay người, cầm lấy túi cầm cứu lần trước
cô
đã
xử lý vết thương cho
anh, Hoàng Phủ Diệu Dương đỡ lấy chân
cô, tay còn lại cầm lấy cây nhíp, kẹp lấy miếng thủy tinh
trên
chân
cô.
"Nhịn đau
một
chút."
Nhắc nhở
một
tiếng,
anh
dùng sức, đem mảnh vỡ đâm vào sâu nhất lấy ra, rồi giúp
cô
nặn những mảnh
nhỏ
hơn, sát trùng vết thường,
anh
cẩn thận giúp
cô
băng bó vết thương.
Lần trước băng bó cho
cô,
anh
đã
có rất nhiều kinh nghiệm, lần này, bá tước đại nhân
đã
thành thạo hơn nhiều.
Nhìn
anh
thắt băng gạc lại, Lãnh Tiểu Dã đảo mắt qua chiếc băng gạc chỉnh tề
trên
chân mình,
thật
sựkhông
thể tìm ra được chỗ nào để châm chọc.
không
phải
không
thừa nhận, năng lựa học tập của người kia quả
thật
vô cùng đỉnh.
Lần đầu tiên vô cùng xấu xí, đến bây giờ
đã
băng đẹp như vậy, đây cũng là lần thứ ba
anh
băng bó vết thương cho
cô.
Nhìn thấy
anh
vươn tay muốn ôm
cô, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cầm lấy cây kéo, đặt ngay cổ họng
anh.
"anh
tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ."
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
lên tiếng, dùng hai tay bế
cô
lên, đưa đến phòng ngủ
cô, rồi cẩn thận đặt
cô
lên giường.
không
để ý đến chiếc kéo ngay cổ họng,
anh
ngồi thẳng lên định
đi
khỏi.
Đưa tay kéo chiếc tủ
trên
đầu giường, Lãnh Tiểu Dã cầm
một
khẩu súng lục màu bạc ra, nhắm ngay lưng
anh.
"Đứng lại!"
Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, lười biếng nhìn khẩu súng trong tay
cô, "Tôi chỉ muốn
đi
lấy cho em bữa sáng."
"Ở đây
không
có đồ ăn."
đã
một
tháng
cô
không
đến căn biệt thự này, cho nên thức ăn trong tủ lạnh
không
được đảm bảo chất lượng.
"Tôi
đi
gọi quản gia mang tới."
Lãnh Tiểu Dã nhắm khẩu súng vào
anh, "anh
có thể thư xem, là tay của
anh
nhanh, hay là viên đạn của ta mau hơn."
Ánh mắt
anh
cân nhắc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
nhỏ
của
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người
đi
tới, ngồi xuống bên mép giường...
"anh..."
Lãnh Tiểu Dã vừa
nói
một
từ,
anh
đã
đẩy chăn
cô
ra, nằm cạnh người
cô.
"Này?! Hoàng Phủ Diệu Dương
anh
định làm gì?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng người nằm
trên
gối, "không
cho tôi
đi, lại
không
để cho tôi gọi điện, cũng
không
cho phép tôi
đi
ngủ luôn sao?"
cô
dời khẩu súng, nhắm vào mi tâm
anh, "Cút!"
anh
duỗi tay ra, ôm lấy hông
cô, "Tôi
không
quen ngủ
trên
đất."
nói
tới đây,
anh
không
không
chế được ngáp
một
cái.
Ném tay
anh
ra khỏi eo mình, Lãnh Tiểu Dã liếc
anh
một
cái, vừa nhìn
đã
biết thuốc
đã
bắt đầu có tác dụng, thấy
anh
không
còn đưa tay qua,
cô
cũng
không
đuổi
anh
xuống giường.
Chờ
một
chút thuốc phát tán nhiều hơn,
anh
ngủ say, tùy
cô
muốn xử thế nào cũng được.