Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 94

"Ôm chặt tôi!"

Giọng

nói

Hoàng Phủ Diệu Dương vang lên bên tai.

Lúc nào chuyện,

anh

dùng sưc ôm



vào lòng.

Chiếc xe

không

khống chế được chỗ ngồi cuối, chạy xéo về phía trước, vang lên

một

tiếng thắng xe chói tai.

Tài xế

không

gặp nguy hiểm gì, cố gắng cầm tay lái,

không

chế phướng hướng của xe, chạy thẳng đến

một

nơi trú

ẩn.

Oành! Oành!

một

âm

thanh ngột ngạt vang lên, những viên đạn cũng lần lượt bay đến,

một

viên trúng thân xe, hai viên đánh vào cửa sổ, cũng may, ô tô cũng được

đã

cải tiến chóng đạn,

trên

thủy tinh lưu lại

một

dấu vết

nhỏ, nhưng

không

vỡ ra.

Oanh!

Lại thêm

một

âm

thanh trầm đυ.c,

một

bên lốp Cadillac bị đánh trúng, rốt cuộc cũng ổn định lại.

"Bá tước tiên sinh, ngài thế nào rồi?"

Tài xế cùng cận vệ ngồi phía trước cách

một

tấm thủy tinh khẽ hỏi.

"Tôi

không

sao." Hoàng Phủ Dương nâng tay đẩy đầu



ra, nâng



dậy, "Có bị thương ở đâu

không?"

Lãnh Tiểu dã nhìn lướt qua cửa sổ xe, liếc mắt

một

cái liền nhận ra đó là vết đạn, chửi

nhỏ

một

tiếng, "Xúi quẩy

thật!"

Ngồi trực thăng, trực thăng liền xảy ra trục trực, bây giờ

đi

xe,

thì

lại bị tay súng tập kích.

Người kia chẳng lẽ bị mưu sát sao?

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn



từ đầu đến chân, trừ bỏ miệng vết thương chưa lành

trên

tay,

anh

cũng

không

thấy thêm bất kỳ vết thương nào, lúc này,

anh

mới thở phào

nhẹ

nhõm.

"Yên tâm

đi, em

không

sao đâu."

Sắc mặt của

anh

vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngoài xe, bọn cận vệ

đã

sớm nhảy xuống, nâng súng bắn về phía phát đạn.

Bọn cận vệ ngồi trước cẩn thận xuống xe, mở cửa xe, Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người, nâng Lãnh Tiểu Dã ra, dùng thân thể bảo vệ

cô,

anh

cúi người ôm



vội chạy tới quốc lộ cách ly.

Oanh!

Hai người vừa mới trốn

đi, bên địch

đã

bắn ra

một

viên đạn, ô tô

đã

trong biển lửa.

Tài xế phía sau lập tức bị sóng xung kích đánh bay, dường như cùng lúc đó, hai trước xe bảo vệ cũng nổ tung.

một

âm

thanh trầm đυ.c, vừa mới thò đầu ra ngoài xem tình hình, bọn cận vệ

đã

ngồi xuống, vô lực nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương.

"Bá tước tiên sinh, chạy mau!"

Hỏa lực đối phương vô cùng tốt, tất cả đều núp trong bóng tối, nhưng nhanh như vạy cận vệ Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

chết

một

nửa.

Đủ để nhìn thấy, tay súng ở đây

không

hề ít.

Người ta

thì



một

nơi bí mật nào đó, còn bọn họ lại ở ngoài sáng, như vậy chẳng khác nào

đang

làm mục tiêu sống.

Giữ chặt cánh tay Lãnh Tểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay đỡ lấy mặt

cô, con người màu lam híp lại nhìn vào tầm mắt

cô.

"đi

theo tôi, đừng sợ,

sẽ

không..."

"anh

thật

vô nghĩa!"

Lanh Tiểu Dã

nói

nhỏ

một

câu, đứng dậy lôi

anh

ra bên ngoài.

Bọn cận vệ còn sót lại cố gắng che chở hai người, rất nhanh bọn họ

đã

ra tới đường lớn, chạy về phía ngõ

nhỏ

đối diện.

Dọc đường, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn chung thủy

đi

sau lung

cô.

Phía sau, viên đạn như hình với bóng, gào thét đuổi theo hai người.

thật

vất vả mới chạy vào được con ngõ

nhỏ, Lãnh Tiểu Dã vừa muốn thở

một

cái, đột nhiên, Hoàng Phủ Diệu Dương phi người lên đẩy



ngã nhào xuống đất.

Viên đạn xẹt qua sát tóc

cô, đốt trọi phía đuôi, bắn đến trước mặt,

một

mảnh hoa lửa xuất

hiện.

không

có thời gian

nói

chuyện, hai người đành nhanh chóng bò dạy, nắm tay chạy sau vào trong ngõ.

Chạy đến

một

đoạn quẹo, Lãnh Tiểu Dã nghe tiếng súng dày đặc phía sau, bước chân càng ngày càng gần,



không

khỏi nhíu chặc mày.

Lãnh Tiểu Dã dừng bước, Hoàng Phủ Diệu Dương bên cạnh cũng đông thời ngừng lại.

Hai người liếc nhau, sau đó vẫn nhìn xem

một

bên tường ngõ

nhỏ.

Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nghiêng người ngồi xổm xuống, "đi

lên."

không

có thời gian khách sáo, Lãnh Tiểu Dã lùi về phía sau, chân giẫm lên vai

anh, dứt khoát bay lên chiếc tường cao.

Hoàng Phủ Diệu Dương lui về phía sau vài bước, lấy lực, sau đó nhảy lên.

Vết thương

trên

đùi

anh

vẫn chưa lành, hành động như vậy khó tránh bị ảnh hướng đên,

một

chân

đi

xuống chân còn lại trượt xuống tường.

Lãnh Tiểu Dã theo bản năng dìu

anh

lại, kết quả vì quá nóng vội cả hai đều mất thăng bằng, hai người đong đưa ở đầu tường, sau đó ngã xuống bên tường.

Theo bản năng, Hoàng Phủ Diệu Dương ôm



vào lòng, dùng thân thể mình bao bọc



lại, đồng thời dùng sức lật người lại, đem bản thân xoay tới mặt đât.

Thân thể

anh

rời xuống đất, viên gạch

không

ngay ngắn

trên

bức tường, chạm vào miệng vết thương

anh,

một

tầng mồ hôi lạnh xuất

hiện

trên

trán

anh.

Ngoài tường, tiếng bước chân

đã

đuổi đến đây.

Hai người ăn ý

không

cử động, vẫn duy trì tư thế khi ngã xuống.

"Các ngươi

đi

bên trai, còn chúng ta

đi

bên phải, tối hôm nay, nhất định phải thành công!"

một

giọng

nói

lạnh như băng cua người đàn ông truyền đến, sau đó là tiếng bước chân chia thành hai bên, chạy theo hai hướng chỉ đạo, càng ngày càng xa.

Từ

nhỏ, Lãnh Tiểu Dã

đã

theo ba mình là bộ đội đặc chủng

đi

huấn luyện, nên cũng đoán ra được đối phương có ít nhất sáu người, hơn nữa có thể nghe được tiếng bước chân mạnh yếu, đều là do huấn luyện nghiêm túc.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần,



thở phào

nhẹ

nhõm, từ

trên

người Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi thẳng dậy.

"Được rồi, mọi người đều

đi

rồi."