Hoàng Phủ Diệu Dương
không
có phản ứng.
cô
lần nữa cúi người xuống, cẩn thận nhìn
anh, ngọn đèn
trên
tường u ám, mắt
anh
nhắm lại
thật
chặc.
Bàn tay cảm thấy nóng ẩm, Lãnh Tiểu Dã nhìn bờ xai
anh, chỉ thấy dưới tay mình có
một
vết máu.
anh
chàng này, trúng đạn rồi sao?
"Này? Hoàng Phủ Diệu Dương!"
cô
lay lay người
anh, "Này,
anh
có tỉnh
không? Này...""
Hoàng Phủ Diệu Dương bị
cô
lắc như vậy, nhưng vẫn
không
có phản ứng.
Trong lòng Lãnh Tiểu Dã tự nhiên vô cùng lo lắng, vươn ngón tay ra, cẩn thận đưa lên chóp mũi
anh.
không
có hô hấp.
đã
chết rồi sao?!
Lãnh Tiểu Dã cảm thấy trong lòng mình chợt xoắn lại, đưa tay đặt lên động mạnh của
anh.
Ngón tay vừa chạm tới, Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
mở mắt ra, nhìn thấy
cô
gần kề mình,
anh
khẽ cười.
"Em rất sợ tôi chết sao?"
Lãnh Tiểu Dã sợ run hai giấy, sau đó giương con dao trong tay, trực tiếp khiến
anh
choáng vang.
Từ
trên
người
anh
ngồi thẳng dậy,
cô
nghiếng răng nghiến lời.
"Tôi rất sơ, tôi sợ lỡ như tôi cũng phải chết, tôi sợ
anh
chết, có bệnh tôi mới sơ
anh
chết,
anh
xứng đáng chết..."
nói
xong,
cô
căm giận đá hai chân
anh, sau đó xoay người rời
đi.
đi
vào bước,
cô
dừng lại, lật người
anh
lại kiểm tra
một
chút.
trên
người Hoàng Phủ Diệu Dương
không
trúng đạn, chẳng qua vết thương
trên
vai chưa khỏi, vừa rồi vì bị va chạm mà vỡ ra thôi.
"Vết thương này,
không
gϊếŧ chết người đâu, về sau đứng tới tìm tôi nữa!"
nói
nhỏ
một
tiếng, Lãnh Tiểu Dã xoay người lần nữa.
Lần này,
đi
được mười thước
cô
mới quay lại.
âm
thanh vừa rồi, bên ngoài đều là sát thủ, chẳng lẽ toàn bộ người của
anh
đã
bị tiêu diệt?