Là An Nhạc
đã
theo đuổi
cô
nửa năm sao?!
Lãnh Tiểu Dã cúi người xuống, "nói
cho tôi biết, tại sao lại thế này?"
"Tớ... Tớ cũng
không
biết, An Nhạc cho tớ
một
gói thuốc, bảo ta bỏ vào ly rượu của cậu trong bữa tiệc lần trước... Tớ hỏi
anh
ta muốn làm gì,
anh
ta chỉ
nói
sẽ
không
làm tổn thương cậu, ngược lại
sẽ
mang đến cho cậu
một
sự
ngạc nhiên..."
"Ngạc nhiên?!" Lãnh Tiểu Dã cười lạnh, "cô
cho thực
sự
là như vậy sao?"
Toàn thân Tống An Nhã run rẩy, "Tớ... Tớ cũng thấy kỳ lạ, nhưng...
anh
ta
nói, nếu tớ
không
làm,
anh
ta liền vạch trần mọi chuyện của tớ... Tiểu Dã... Cậu biết mà, ba mẹ tớ chỉ có
một
mình tớ là con
gái, tớ... Nếu tớ bị đuổi học, bọn họ nhất định
sẽ
rất đau lòng..."
"Bọn họ
sẽ
đau lòng, vậy còn ba mẹ tôi
thì
sao?" Lãnh Tiểu Dã bắt tay
cô
ta lại, đem mặt kề sát vào, "cô
có biết tôi gặp chuyện gì
không, tôi
khôngphải do ba mẹ tôi sinh ra sao?!"
Nhìn khuôn mặt tràn đầy "máu tươi" kia, sức chịu đựng của Tống An Nhã
đã
tới cực hạn.
một
mùi hương kỳ lạ dâng lên.
Tống An Nhã bị
cô
dọa sợ đến nỗi
đã
tiểu ra ngoài...
"Ghê tởm!" Lãnh Tiểu Dã hất tay
cô
ta ra, "Cút!"
Tống An Nhã bất chấp tất cả, dùng hết sức bò dậy, rồi chạy ra ngoài.
"Có quỷ... Cứu tôi..."
cô
thét chói tai, khiến toàn bộ nhà trọ đều tỉnh giấc, mọi người giật mình vội
đi
ra ngoài xem.
Chỉ thấy
trên
người Tống An Nhã
không
có
một
mảnh nội y, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy
trên
hành lang.