Bởi vì quá sợ hãi, mèo con dùng sức giãy giụa, còn phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn mèo con trong tay cận vệ bên cạnh, liền đưa tay qua.
Cận vệ hiểu được ý của
anh, cẩn thận đưa mèo còn đặt lên tay
anh, còn
không
quên nhắc nhở, "Ngài cẩn thận
một
chút, móng vuốt của nó rất lợi hại."
Mèo con bị đưa tới tay Hoàng Phủ Diệu Dương, có chút sợ hãi muốn chạy trốn, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức bóp chặt ngón tay, tiểu tử bị đau dùng sức giãy giụa, cào vào tay
anh
đến nỗi máu tràn ra.
"Bá tước tiên sinh, ngài thả lỏng
một
chút, có thể lấy tay sờ nó." Lão quản gia
một
bên nhắc nhở.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn vết thương
trên
tay bị vật
nhỏ
cào ra, hơi thả lỏng tay, đưa bàn tay to
nhẹ
nhàng vuốt ve lông mao
trên
lưng Tiểu Tuyết.
Đông tác của
anh
có vẻ cứng nhắc, khiến Tiểu Tuyết
không
cảm thấy thoải mái,
không
an phận xoay người, muốn chạy trốn.
anh
lập tức năm chặt lại, tiểu tử kia lại kêu ầm lên.
"Nên
nhẹ
một
chút." Lão quản gia khom người xuống, giống như
đang
làm mẫu,
nhẹ
nhàng sờ lưng tiểu tử kia.
Hoàng Phủ Diệu Dương học theo bộ dạng lão, thả lỏng ngón tay,
nhẹ
nhàng nâng nó, rồi vươn tay lên sờ.
Mèo con
đang
sợ hãi, bỗng cảm thấy được đầu ngón tay dịu dàng, từ từ ngồi yên xuống, để cái đuôi vào trong lòng bàn tay
anh, nheo mắt lại hưởng thụ.
Cuối cùng, còn vươn đầu lưỡi, liếʍ lấy bàn tay
anh, đem cái đầu nho
nhỏ
gối lên tay
anh.
"đi
tới nơi gửi vận chuyển, tôi muốn tra
một
chút vật
nhỏ
này được chuyển
đi, tôi phải biết đucợ,
cô
ấy muốn
đi
nơi nào." Lấy tay
nhẹ
nhàng vỗ về vật
nhỏ
tỏng ngực, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt nhìn chiếc máy bay
đã
trở thành
một
chấm đen, hơi dương môi, "Tiểu Tuyết? Cher?! Ta thích tên tiếng Pháp của mi hơn."
...
...
một
ngày sau.
Nửa đêm tại New York.
Đây là căn trọ dành cho học sinh,
cô
và người bạn tốt - Tống An Nhã ở chung
một
căn, hai phòng ngủ, mỗi người
một
gian,
cô
ở phòng bên trái, bên phải là của Tống An Nhã.
Liếc mắt nhìn ánh đèn mập mờ trong phòng của Tống An Nhã, Lãnh Tiểu Dã xoay người,
đi
vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra.
Tử bên trong lấy ra
một
chiếc bánh mì, lục
một
hồi, lại tìm được
một
hộp sốt cà chua.
Chỉ ăn máy món ăn
trên
máy bay, mà tiền mặt cũng đều hết sạch,
cô
đã
sớm đói bụng lắm rồi.
Vừa mới đem ổ bánh mì ra, chợt nghe thấy
một
âm
thanh khác thường từ phòng khách vang lên.
Lãnh Tiểu Dã nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy hai bóng người dính chặt láy nhau
đi
vào cửa, vừa
đi
vừa hôn, còn cởi cả quần áo của nhau.
Dưới
anh
đèn yếu ớt, Lãnh Tiểu Dã nhận ra
cô
gái
đó chính là Tống An Nhã, còn người con trai tóc vàng là ai,
cô
không
biết.
Nha đầu kia, có lầm
không
vậy?
"Nhã,
không
phải em còn có
một
người bạn ở cùng sao?"
Tống An Nhã cởi bỏ chiếc áo thun
trên
người ra, rồi lại ôm láy người tóc vàng kia, ngẩng mặt, để đối phương hôn vào l*иg ngực mình, "Yên tâm
đi, nha đầu kia
sẽ
không
trở lại,
sẽ
không
có ai tới quấy rầy chúng ta đâu."
Trong phòng bếp, Lãnh Tiểu Dã nhíu chặc mày lại.
Trước khi
cô
mất tich, khi đó, lần cuối cùng
cô
đang
ở bên cạnh Tống An Nhã, bản thân
cô
đã
bị mất tích vào ngày, mà người bạn tốt luôn ở bên cạnh lại
không
những
không
lo lắng, ngược lại còn mang
một
người con trai về nha phóng đãng?!
Ở Mĩ hai năm,
cô
cùng Tống An Nhã giống như
một
người, sử dụng xe của
cô, mua đồ cho
cô
ăn, mặc quần áo của
cô, cho
cô
mượn vở chép bài...
Nhưng, hành động này là của
một
người sau khi bạn thân bị mất tích sao?
Chẳng lẽ, chuyện mình bị mất tích có liên quan đến
cô
ấy?!
Trong lòng dâng lên cỗ tức giận, Lãnh Tiểu Dã xoay người lao tới, nhưng suy nghĩ
một
hồi lại dừng bước.
Đem ổ bánh mì
đã
ăn được
một
nửa bỏ vào tủ lanh, tiện tay cầm sốt cà chua bôi đầy
trên
mặt, sau đó làm mái tóc mình bị loạn lên.
Lấy
một
chiếc đèn pin trong ngăn kéo,
cô
lập tức kéo cửa phòng bếp ra.
Cặp nam nữ vô cùng hưng phấn trong phòng khách, đồng thời hoảng sợ, quay mặt lại nhìn.
Chỉ thấy ở cửa phòng bếp, ánh sáng lập lòe chiếu ra
một
người tóc bay rối tung, khuôn mặt tràn đầy "máu tươi".
"A!"
Hai người đồng thời kêu lên, "bé trai" rốt cuộc cũng là người dũng cảm hơn, liền thả Tống An Nhã ra rồi chạy
đi.
Tống An Nhã chưa kịp phản ứng, cũng muốn chạy
đi, nhưng bất đắc dĩ chiếc qυầи ɭóŧ lại trượt đến chân, mất thăng bằng,
cô
ta trực tiếp ngã xuống đât.
"Tống... An... Nhã..." Lãnh Tiểu Dã giả vờ phát ra
một
âm
thanh thê thảm, run rẩy kêu tên
cô
ta, "cô
còn nhận ra... Tôi... Sao..."
"Tiểu... Tiểu Dã!" Tống An Nhã sợ tới mức hoảng loạn bò về bên cạnh, "Cậu... Cậu
không
nên tới..."
Cúi người xuống, Lãnh Tiểu Dã bắt lấy chân
cô
ta, kéo lại.
Tống An Nhã sợ đến mức
không
kêu lên nổi, cơ thể khỏa thân bắt đầu run rẩy, "Tiểu Dã,
không...
không
phải là tớ làm, tớ... Tớ bị ép buộc, An Nhạc phát
hiện
tớ làm bậy,
anh
ta ép tớ, thuốc cũng là do
anh
ta đưa cho... Nếu tớ
không
làm,
anh
ta
sẽ
đem mọi chuyện
nói
ra... Tiểu Dã, tớ cũng
khôngcòn cách nào khác..."
An Nhạc?!