Phốc!
Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức đẩy mảnh áo trong miệng ra, "Tiếu Dã,
cô
không
trốn thoát được đâu!"
"Ai
nói
tôi muốn trốn?" Lãnh Tiểu Dã cúi người xuống, dùng ngón tay vỗ vỗ mặt
anh, "Tiết mục vẫn chưa xong đâu, tôi vẫn còn rất luyến tiếc!"
nói
xong,
cô
vươn tay phải, lấy ra
một
đồ vật.
nhỏ
nhắn, hồng hồng, hình trụ, hơi lấp lánh dưới
anh
đèn - đó là
một
cây son.
Nâng tay mở nắp ra, Lãnh Tiểu Dã cầm thỏi son vẽ
trên
bả vai
anh
một
chút, "Ừm, cái này khá hợp với
anh!"
Đưa tay qua nắm cằm
anh,
cô
vươn tay đem thỏi son son lên môi
anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức giãy giụa, Lãnh Tiểu Dã hơi
không
bắt được
anh, trong lòng quýnh lên, trực tiếp dùng chân ngăn mặt
anh
lại, giúp
anh
vẽ
một
cái miệng lạp xưởng.
Dùng son môi vẽ vài hình tròn lung tung
trên
mặt
anh, chú ý tới đồ chụp mắt,
cô
nhẹ
nhàng bĩu môi
một
cái.
"nói,
anh
lúc nào cũng che
một
con mắt lại làm gì, chẳng lẽ
anh
chỉ có mỗi
một
con mắt thôi sao?"
"Ai cần
cô
lo!"
anh
tức giận hừ
một
tiếng.
"Hừ, tôi lười phải lo lắng cho
anh
lắm, nhưng..."
cô
nâng tay về đồ bịt mắt, "Nếu
anh
đã
nói
như vậy, tôi còn muốn được nhìn thấy."
Thấy ngón tay
cô
đưa về bịt mắt của
anh, sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức trở nên dữ tợn, "Nếu
cô
dám xem mắt tôi, tôi nhất định phải gϊếŧ chết
cô!"
Ngón tay Lãnh Tiểu Dã chạm được bịt mắt,
không
dừng lại, tầm mắt
không
tự chủ được đón nhận ánh mắt
anh.
Trong mắt
anh,
không
chỉ có
sự
tức giận, mà còn có các cảm xúc khác thường khác.
cô
không
hiểu cái cảm xúc kia cho lắm, nhưng...
cô
nhìn ra được, sâu bên trong cái bịt mắt này chắc là bí mật
anh
không
muốn ai biết.
"Cắt,
anh
cho rằng tôi thực
sự
cảm thấy hứng thú sao?"
Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, thu ngón tay lại,
không
vạch trần bí mật của
anh.
Từ
trên
ngực
anh
ngồi dậy,
cô
dùng son môi vẽ
một
chút từ cổ đến bụng.
Nhìn "chiếc lều trại" ở nơi nào đó,
cô
cười
một
tiếng khinh bỉ, nhưng khuôn mặt
nhỏ
nhắn cũng
khôngkhỏi nóng bừng lên.
Thời gian
không
còn nhiều, bây giờ là lúc nên
đi
rồi.
Lãnh Tiểu Dã nhảy xuống giường, đặt con dao xuống hộc tủ.
"Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh
nói
xem, nếu như tôi thiến
anh, cha mẹ
anh
sẽ
không
vì đau lòng mà chết chứ?"
"Tôi
không
có cha mẹ."
anh
lạnh lùng
nói.
Lãnh Tiểu Dã chợt nhíu mày, "không
trách được,
anh
lại
không
có giáo dục như vậy."
Hoàng Phủ Diệu Dương hít
một
hơi
thật
sâu, "Tiếu Dã,
cô
tốt nhất gϊếŧ chết tôi, bằng
không, cả đời này tôi cũng
sẽ
không
bỏ qua cho
cô."
Lãnh Tiểu Dã lấy đồng hồ của
anh, đeo vào cổ tay mình,
cô
nhìn đồng hồ, "Tôi có
nói
sẽ
thả
anh
sao?"
Nhìn
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên nghiêng người, vươn cánh tay dài ra, ấn vào vào cái nút màu đỏ.
Bên trái là cái nút màu xanh dùng để
nói, cái nút màu đỏ này là nút khẩn cấp, nút màu đỏ lập tức lóe lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày lại, nhìn Lãnh Tiểu Dã bên cạnh giường, "Tôi
đã
nói
rồi,
cô
không
trốn thoát được đâu!"
Lãnh Tiểu Dã nhún vai, khuôn mặt bình tĩnh, "Cái
anh
này, khuyết điểm lớn nhất của
anh
chính là tự phụ."
Ngoải cửa, chuông báo động vang lên mãnh liệt.
Bảo vệ cùng quản gia nghe thấy tiếng chuông, vội vàng xông về phía phòng ngủ của Hoàng Phủ Diệu Dương.
Cúi người xuống, nắm
thật
chặt dây thừng, Lãnh Tiểu Dã mang theo dao ăn
đi
tới cuối giường, bước đên bên cạnh cửa sổ sát đất,
cô
nâng tay phải lên rạch
một
đoạn
trên
tấm kính thủy tinh.
âm
thanh tinh túy vang lên,
trên
mảnh kính lập tức xuất
hiện
một
vết tròn.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn ngón tay
cô, có chút ánh vàng lấp lánh - có là tia sáng của kim cương màu vàng.
Nháy mắt,
anh
đột nhiên hiểu ra ý của
cô.
Cái tiểu nha đầu nay,
cô
cố ý, cố ý khiến
anh
nhẫn nút, đem tất cả mọi người triệu tập lại, còn
cô
trốn thoát từ cửa sổ.
Cửa số kia mặc dù chống đạn, nhưng còn có
một
thứ khác có thể cắt vỡ được, chính là kim cương -
trênthế giớ này, khoáng thạch là thứ cứng rắn nhất.
cô,
thật
thông minh!
"Viên kim cương này chưa đủ để cắt thủy tinh." Lãnh Tiểu Dã quay sang, lắc lắc chiếc nhẫn
trên
ngón tay, sau đó vung ngược tay lên.
Khăn ăn trở nên lạnh lẽo, bay thẳng tắp về phía
anh.
Gò má Hoàng Phủ Diệu Dương bị dao xẹt qua, khiến
anh
bị chảy máu
một
vệt, đâm vào đầu giường, đuôi dao còn "ong ong" rung động.