Vài viên?
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lọ thuốc trong tay Lãnh Tiểu Dã, con ngươi màu lam lập tức trợn to.
Tiểu nha đầu này, muốn đùa chết
anh
sao?
Hài lòng nhìn biểu
hiện
kinh ngạc
trên
mặt
anh, khuôn mặt Lãnh Tiểu Dã càng hớn hở.
Hừ!
Tối hôm đó
anh
dám cho
cô
uống thuốc, bây giờ,
cô
cho
anh
thử mùi vị bị hạ thuốc như thế nào!
Đưa dao ăn qua, dùng đầu dao
nhẹ
nhàng ma sát vật
nhỏ
nổi lên
trên
bộ ngực
anh,
cô
uốn éo hỏi, "Thế nào, bá tước đại nhân, bây giờ,
anh
có cảm thấy thoải mái
không?"
Con dao lanh như băng, thân thể
anh
cũng nóng bừng, viên thuốc phát tác khiên tất cả các giác quan đều trở nên nhạy cảm, vật nho
nhỏ
bị gảy, mang tới
một
trận du͙© vọиɠ cuồng nhiêt, hô hấp Hoàng Phủ Diệu Dương ngày càng nặng nề.
"cô
đừng để tôi bắt được!"
anh
cắn răng nghiến lợi
nói.
Lãnh Tiểu Dã đem dao
nhỏ
lướt xuống dưới,
nhẹ
nhàng khỏi mào
anh, học theo cách
nói
của
anh
đêm đo, "Nửa tháng trước,
một
liên minh quốc tế nữ đặc công M kiên trì được 3 phút, đó là kỷ lục cao nhất mà tôi ghi lại được, chỉ mong
anh
có thể phá vỡ kỷ lục đó."
Con ngươi màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương, trừng mắt
cô
như phun ra lửa.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người,
thì
chắc Lãnh Tiểu Dã nhất định
đã
chết vô số lần.
Thấy
anh
tức giận sắp nổi điên lên, Lãnh Tiểu Dã càng cảm thấy thú vị.
cô
muốn thấy,
anh
có thể chịu được bao lâu?
Cúi người xuống,
cô
đè
một
tay
anh
lại, đưa mặt đến gần bên tai
anh,
nhẹ
nhàng thổi vào đó.
Hoàng Phủ Diệu Dương cảm nhận được thân thể càng bánh trướng hớn, đến độ đau muốn chết luôn, nhưng
anh
vẫn nâng tay lên muốn bắt lấy
cô,
cô
nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi công kích của.
"Ha..." Lãnh Tiểu Dã cười to lên
một
tiếng, "Muốn tôi thả
anh
ra sao? Cầu xin tôi
đi!"
Hoàng Phủ Diệu Dương hừ lanh.
Cầu xin
cô, nằm mở
đi!
"A,
thật
đúng là
một
tên tiểu tử khó phục tùng!"
cô
lại bắt chước ngữ khí của
anh, "Nhưng... Tôi
khôngthích!"
Trợn mắt nhìn
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương dùng sức đẩy mảnh áo
nhỏ
trong miệng, tay trái lén lút đưa về chiếc nút phía hộc tủ.
Chỉ cần ấn xuống cái nút này, quản gia chắc chắn
sẽ
nghe được
âm
thanh của
anh.
Lãnh Tiểu Dã vẫn
đang
dùng đầu dao cộ đong cọ tây tren người
anh, ở chỗ mân cảm ma sát qua lại.
Mắt thấy ngón tay
anh
còn mấy cm
sẽ
chạm đến cái nút,
cô
giương tay
một
cái, dao ăn bay tới, ma sát vào ngón tay
anh, rồi tạo ra
một
tiếng đinh ở hộc tủ.
Tiểu dạng nhi, cho là
cô
không
nhìn thấy sao?
Liếc nhìn đồng hô,
cô
lưu loát đứng dật, nhấc chân lên,
không
nhẹ
không
mạnh đá vào "cái lều" nào đó của
anh
một
cước.
"anh
nói
xem, tôi nên thiến
anh, hay gϊếŧ
anh
bây giờ?!"
Bị
cô
đá
một
cước như vậy, đau cũng
không
đau, nhưng lại vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dường như khiến
anhkhông
khống chế được bản thân, rên ra tiếng.