Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 116

Giọng Tề Chinh run run, câu chữ lộn xộn: “Đồ, đồ ăn… Còn cả đầu bếp…”

“Đừng vờ vịt nữa.” Kẻ kia thấp giọng hung ác nói: “Điểm Thúy lâu, ngươi đã nghe được những gì rồi?”

Tề Chinh nhìn Lục đại nương đau đớn giãy giụa không phát ra

được âm thanh nào, vì cổ bị siết chặt mà mặt xanh mét, đau lòng suýt nữa chực khóc, cậu nghẹn ngào nói: “Ta muốn đi nhìn các cô nương, nghe nói

cô nương ở chỗ đó rất đẹp, nhưng chưa kịp thấy gì đã bị người ta phát

hiện, nên ta mới chạy.”

Kẻ kia cười lạnh, trong phút chốc gã lấy thanh chủy thủ ra,

vung tay lên, cắt mất một lọn tóc của Lục đại nương, nói: “Nếu còn không trả lời cho đàng hoàng thì thứ tiếp theo sẽ cắt chính là tai bà ta, còn nếu không được nữa, thì sẽ là mắt…” Vừa nói vừa gác thủy chủ lên mặt

Lục đại nương, dán cạnh lỗ tai.

“Không không không…” Tề Chinh hoảng hốt giậm chân khua tay, nôn nóng tới độ không nói được gì, đau khổ như đứng trên cầu lửa, nước mắt

cuối cùng cũng trao ra, bịch một tiếng cậu quỳ xuống: “Đại gia đại gia,

cầu xin ngài, ta thật sự không nghe được gì hết, còn chưa tới thì đã bị

phát hiện rồi. Câu nào ta nói cũng là thật cả, ai cũng hỏi ta có nghe

được gì không, nhưng ta thực sự không nghe được gì hết. Ta còn đang

chuẩn bị đi gặp An cô nương, nói với nàng ta là ta không nghe được gì

hết…”

Đầu óc Lục đại nương kêu ong ong, Tề Chinh đang làm gì vậy, vì

sao phải đưa cô nương vào, tình hình này chỉ e bà không sống được, thằng bé không mau trốn đi, vì sao lại còn kéo cả cô nương vào?

Tề Chinh gào khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, vừa khóc vừa quỳ

bò đến kẻ kia: “Đại gia, ngài hãy tin ta, ta thật sự không nghe thấy gì

cả. Còn nếu không ngài cứ một đao đâm chết ta đi, diệt khẩu ta rồi sẽ

yên tâm hơn, ngài thả đại nương ra đi. Đại nương không biết gì cả, là An cô nương tìm ta…”

Lục đại nương nghe mà chẳng rõ, bà cảm thấy mình đang liều mạng giãy giụa, thế nhưng đã chẳng còn sức lực nào, trước mắt bà biến thành

màu đen, giọng của Tề Chinh như từ nơi xa vang vọng, không chân thực tí

nào, lòng bà như lửa đốt, không muốn cô nương bị lộ, không muốn phá đại

kế diệt địch…

Tề Chinh khóc lóc túm lấy chân kẻ kia, dập đầu khóc không thành tiếng.

“An cô nương nói với ngươi thế nào?”

Kẻ kia lạnh lùng hỏi. Thật ra Tề Chinh nghe được gì không quan

trọng, vì đã không kịp nữa rồi, không ngăn được Tề Chinh trước khi vào

thành, mà bây giờ chắc chắn tin tức nó nghe được đã nói với không ít

người. Quan trọng nhất là, gã biết những người đó là ai.

Nhất định có Triệu Giai Hoa, cả Lý Tú Nhi cũng có, dĩ nhiên Lục đại nương chạy không thoát rồi, còn có ai nữa? Những kẻ chỉ điểm của An Nhược Thần, còn có những ai? An Nhược Thần lại có thể nghĩ được cách

đuổi đến huyện Phong An, quả thực hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng.

Nàng ta đã biết gì rồi? Nàng ta có kế hoạch gì? Những điều này còn quan

trọng hơn việc Tề Chinh đã nghe được những gì.

Vào thời điểm xử lý An Nhược Thần, đồng thời cũng phải giải

quyết tất cả tai mắt tình báo của nàng ta, không được để lại hậu hoạn,

thế mới có thể đối phó với Long Đằng.

Tề Chinh lau nước mắt, thút thít nói: “Ngài thả đại nương ra đi, ta sẽ nói hết.”

Kẻ kia lạnh nhạt đáp: “Ngươi nói đi rồi ta mới thả bà ta.” Gã

thoáng thả lỏng lực tay túm cổ Lục đại nương, dời chủy thủ đi, tỏ vẻ có

thành ý.

Tề Chinh nhìn động tác của gã, bèn nói: “An cô nương nói, nhất

định Tiền lão gia sẽ đến quận Mậu, bảo ta dọc đường tìm khách điếm tửu

lâu tốt nhất, nhất định có thể tìm được lão.”

“Tìm Tiền lão gia để làm gì?”

Tề Chinh lau nước mắt lần nữa, đáp: “Tìm Tiền lão gia…” Nói đến đây, bất chợt cậu nhào đến, một tay nắm chặt cổ tay cầm chủy thủ của kẻ kia, dùng vai đập vào ngực gã, đồng thời húc đầu vào cằm gã.

Kẻ kia chuẩn bị không kịp, không ngờ Tề Chinh lại dám đột nhiên gây khó dễ.

Lần này Tề Chinh dùng hết sức, xô gã kia lùi lại mấy bước, rồi

cả hai cùng ngã ra đất. Cuối cùng Lục đại nương đã được tự do, cũng té

xuống đất che cổ há miệng thở dốc.

“Đại nương chạy mau!’ Tề Chinh kêu lên, cắn lấy bàn tay đang

cầm chủy thủ của kẻ kia, nhưng không ngờ gã đã kịp định thần, xoay cổ

tay đập đuôi chủy thủ lên mặt Tề Chinh.

Tề Chinh đau tới mức không rên la gì được, răng như muốn rụng rời. Ngay sau đó là bụng quặn đau, cậu bị đánh liên tục.

Lục đại nương té xuống đất, muốn gọi cứu mạng nhưng cũng không có lực để lên tiếng, bà ho khan, cố gắng hít hơi.

Tề Chinh bị đánh ngã trên đất. Kẻ kia siết lấy cổ cậu, kéo cậu

lại gần bên Lục đại nương, lạnh lùng nói: “Bây giờ, ta sẽ gϊếŧ bà tử,

miễn ngươi tưởng ta không có can đảm. Rồi sau đó ngươi có muốn sống hay

không, thì phải nhìn xem đáp án của ngươi có được hay không đã.”

Tề Chinh vùng vẫy, Lục đại nương cố muốn bò ra, nhưng tất cả

đều phí công phí sức. Kẻ kia giơ cao chủy thủ, đâm mạnh xuống Lục đại

nương.

“Soạt” một tiếng, từ phía đầu tường có người nhảy xuống, bổ kiếm về phía kẻ đang giơ chủy thủ kia.

Kẻ kia trông thấy có bóng người, lại nghe thấy tiếng lưỡi kiếm xé gió, theo bản năng lăn sang một bên, tránh khỏi nguy hiểm.

Tề Chinh định thần nhìn lại, không ngờ là Điền Khánh.

Điền Khánh cũng dừng lại, giơ kiếm trong tay lên tấn công kẻ kia lần nữa.

“Mau đi đi, quay về Lưu phủ.” Điền Khánh kêu lên.

Tề Chinh không nói hai lời, bò dậy đỡ lấy Lục đại nương, mau

chóng dẫn bà rời đi. Điền Khánh và gã nam tử kia kịch liệt giao chiến,

khó bề phân thắng bại. Tề Chinh không dám nhìn lâu, con hẻm chật hẹp,

đao kiếm không có mắt, cậu và Lục đại nương suýt nữa đã bị dính quyền

cước rồi. Hai người khó nhọc đi ra đầu hẻm, lại nghe sau lưng “á” lên

một tiếng.

Tề Chinh quay đầu lại nhìn, thấy nam tử kia đã cách xa khỏi

mình, đưa lưng về phía Điền Khánh, còn trường kiếm của Điền Khánh đâm

xuyên qua ngực gã.

Tề Chinh thấy khắp người kẻ kia toàn máu là máu, vẻ mặt trợn trừng dữ tợn như quỷ, cậu sợ tới nỗi chân mềm nhũn ra.

Gã nam tử kia nhìn thẳng vào Tề Chinh, sau đó “bịch” một tiếng ngã xuống đất. Rồi không động đậy gì nữa.

Tề Chinh ngẩn người nhìn thi thể gã ta, lại quay đầu sang đối

mặt với Điền Khánh, suýt nữa đã khóc toáng lên: “Điền đại ca!” Đúng thật là thoát chết từ trong đường tơ kẽ tóc!

“Không sao chứ?” Điền Khánh hỏi.

Tề Chinh gật đầu, lại quay sang nhìn Lục đại nương. Lúc này Lục đại nương đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn không nói được gì, chỉ có thể gật đầu. Tề Chinh vội nói thay bà: “Lục đại nương cũng không sao.”

Điền Khánh ngồi xổm xuống lật thi thể gã nam tử kia, lại hỏi: “Hắn là ai thế?”

Tề Chinh vừa mở miệng thì đã bị Lục đại nương dùng sức siết

chặt cánh tay, Tề Chinh ngoái đầu lại, Lục đại nương trợn mắt nhìn cậu.

Tề Chinh vội sửa lời nói: “Cũng không biết là ai cả, hắn nói cha từng

viết thư gửi hắn, có chuyện muốn nói với đệ, kết quả đột nhiên lại bắt

bớ Lục đại nương, hỏi đệ đã biết được gì rồi?”

Điền Khánh không tìm được thứ đồ gì trên người gã cả, nghe thấy lời Tề Chinh thì cau mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Đệ biết được những

gì?”

Tề Chinh ngây ra: “Quả thật đệ không biết gì hết.”

Lục đại nương ở bên khó khăn mở miệng: “Điền đại nhân…” Mới nói mấy chữ mà cổ họng lại đau rát.

Tề Chinh vội hỏi thay bà: “Điền đại ca, sao huynh lại đến đây?”

“Nghe nói đệ đã về nên đến thăm đệ chút. Đệ chưa đi xa bao giờ

nên ta có hơi lo. Người ở tửu lâu nói đệ ở Lưu phủ, ta mới đứng chờ đệ ở cửa sau, nghe thấy phía bên này có tiếng động nên đến xem sao.” Điền

Khánh lại nhìn cổ của Lục đại nương, nói: “Mau đưa đại nương đi khám đại phu đi, cứ giao nơi này lại cho ta.”

“Điền đại ca định xử lý thế nào?” Tề Chinh sốt ruột.

“Báo quan thôi.” Dáng vẻ Điền Khánh trông rất đương nhiên, “Hắn ta hành hung trên phố, bị ta đánh chết, tự mình báo quan.”

Rồi Điền Khánh đi báo quan. Lúc này kinh động đến rất nhiều

người. Triệu Giai Hoa đến, An Nhược Thần đến, Diêu Côn phái người đến

Chiêu Phúc hỏi thăm một phen, tiểu nhị từng nói chuyện với người chết

cũng bị gọi đến công đường.

Không ai nhận ra người chết là ai. Chỉ có tiểu nhị kia cung cấp bằng chứng, nói kẻ kia tự xưng là từng gặp Tề Chinh ở tửu lâu ngoài

thành, nghe Tề Chinh khen đồ ăn ở tửu lâu Chiêu Phúc ngon nên cố tình

đến thử.

Tề Chinh lắc đầu, luôn miệng nhận định mình chưa từng gặp gã.

Tiểu nhị không phản bác chút nào, chỉ nói: “Ôi, vậy ra hắn lừa ta rồi.”

Mặt Diêu Côn xám tro, ông ta cảm thấy mình mới là người bị lừa. Hết người này đến kẻ khác chẳng ai nói thật.

Diêu Côn hỏi tất cả mọi người một lượt, cuối cùng chỉ giữ lại An Nhược Thần.

“An cô nương, cô thấy thế nào?”

“Nếu đã dùng cha Dương làm con mồi, vậy nhất định là dư đảng

của sòng bạc Tụ Bảo, rất rõ ràng mọi chuyện trong sòng bạc, nói không

chừng còn đến để trả thù. Người trong sòng bạc Tụ Bảo kẻ thì bị bắt kẻ

thì rời đi, chỉ duy nhất mỗi Tề Chinh là ở lại.”

“Nếu là như thế, vậy khi hỏi thăm xác nhận thân phận Tề Chinh

từ chỗ tiểu nhị thì nên hỏi có phải trước đây cậu ta làm ở sòng bạc Tụ

Bảo hay không chứ, nhưng gã lại chẳng hỏi chữ nào về sòng bạc, thật là

kỳ quái.”

Diêu Côn nhìn chằm chằm An Nhược Thần. Ông ta có cảm giác, cô

nương này còn làm ra những chuyện gì khác sau lưng ông ta nữa, nếu không lời khai của những người này sẽ không khác biệt nhau như thế, cứ che

che giấu giấu.

“Đúng là quái lạ. Cũng không biết rốt cuộc lai lịch gã ta ra

sao.” An Nhược Thần lại điềm nhiên như không, vô tội nói: “Xin thái thú

đại nhân nhất định phải điều tra kỹ càng, nếu dư đảng của sòng bạc Tụ

Bảo vẫn còn, thì không chỉ Tề Chinh mà tính mạng của mấy người Triệu lão bản cũng sẽ bị uy hϊếp. Còn nữa, trước đây trong sòng bạc cất chứa rất

nhiều tiền ngân danh sách tên người cùng binh khí vân vân, không biết

những thứ này liệu có thể khiến kẻ ác thèm thuồng không nữa.”

Nói như thật vậy. Diêu Côn cau mày. Nhưng lại chẳng hề có chút

sơ hở nào, chuyện đúng là như vậy thật, không thể không đề phòng dư

đảng. Diêu Côn phái người theo dõi Tiền Bùi, nhưng lại không lấy được

tin tức hữu dụng nào, đã vậy lại đúng lúc Tề Chinh từ huyện Điền Chí đi

về, mà đó lại chính là nơi cuối cùng Tiền Bùi du ngoạn.

Diêu Côn hỏi thẳng: “An cô nương, việc Tề Chinh và Lý Tú Nhi ra ngoài có phải do cô nương sắp xếp không? Ngươi có kế hoạch gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Đại nhân.” Vẫn là bộ mặt đó, An Nhược Thần nói, “Tuy ta và tửu lâu Chiêu Phúc coi như có chút giao tình, nhưng tửu lâu Chiêu Phúc

không phải do ta mở, người ở đó cũng không phải thuộc hạ của ta. Vừa rồi Triệu lão bản và Tề Chinh cũng đã nói cả rồi đấy, muốn đi nếm món ăn

mời đầu bếp mới, dù sao việc làm ăn của tửu lâu bọn họ dạo này không

được tốt lắm.” Nàng dừng lại, rồi đột nhiên hỏi: “Vì sao đại nhân lại có nghi ngờ này, có phải đại nhân có manh mối gì không? Chẳng lẽ, là Tiền

lão gia?”

Được lắm, Diêu Côn nhíu mày, hỏi ngược lại thế làm ông ta không còn cách nào đào sâu thêm được nữa. Diêu Côn giương mắt nhìn An Nhược

Thần, nói: “Ta sẽ điều tra rõ thân phận người này, hành hung ngay trên

phố đúng là kỳ quặc, lại còn là án mạng nữa, không thể xem thường. Ta e

sẽ còn làm phiền cô nương và Điền đại nhân nữa, mong cô nương thứ lỗi.”

An Nhược Thần khách khí một phen.

Diêu Côn lại nói: “Hôm qua ta đã thả An Chi Phủ, nếu An cô

nương có thể lấy được bất cứ manh mối nào từ phía An gia.” Ông ta nhấn

mạnh vào năm chữ “bất cứ manh mối nào”, “Mong cô nương sẽ báo cho ta

biết. Cô nương cũng biết tình hình hôm nay rồi đấy, người có thể tin

tưởng không nhiều, vẫn là cần thẳng thắn hỗ trợ, thế thì mới tiêu diệt

mật thám được.”

“Đại nhân nói chí phải.” An Nhược Thần cũng nhấn mạnh.

Hai người khách khí qua lại một hồi. Sau đó Diêu Côn để An Nhược Thần rời đi.

An Nhược Thần quay về lầu Tử Vân, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đi tìm

Lục đại nương. Lục đại nương đã được đại phu khám bốc thuốc, giờ đang

nằm nghỉ ngơi, thấy An Nhược Thần đến thì hấp tấp ngồi dậy. An Nhược

Thần không chút che giấu lo lắng khi ở trước mặt Lục đại nương, hôm nay

nàng đã nghe hết tất cả mọi lời khai của mọi người, khi không có người

sẽ hỏi lại mấy lần. Nay nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn hỏi Lục đại nương

một câu, “Đại nương, tình hình lúc ấy, khi Điền đại nhân gϊếŧ nam tử

kia, đúng là không thể không ra tay sao?”

Lục đại nương cầm giấy bút viết: Tôi không thấy rõ tình hình

lúc ấy, đến khi quay đầu lại nhìn thì nam tử kia đã đưa lưng về phía

Điền đại nhân rồi.

An Nhược Thần im lặng trầm ngâm.

Lục đại nương suy nghĩ rồi lại viết: Có lẽ người nọ muốn bắt Tề Chinh hoặc tôi làm con tin.

An Nhược Thần gật đầu, rồi bảo Lục đại nương nghỉ ngơi sớm khỏe.

An Nhược Thần quay về phòng, vẫn ôm một bụng nghi ngờ. Kẻ kia

biết cha Dương, chứng tỏ gã biết thủ đoạn của sòng bạc Tụ Bảo, biết Tề

Chinh. Là gã vốn đã biết hay do Tiền Bùi nói với gã? Nếu ngay cả chuyện

cha Dương từng muốn mật báo bị diệt khẩu mà Tiền Bùi cũng biết, là vốn

đã biết hay là thông qua vụ án Lưu Tắc mới biết? Coi như là nhờ vào án

của Lưu Tắc đi, nhưng một chuyện nhỏ như thế cũng cần lão ta quan tâm,

thế là thế nào?

Lúc này An Nhược Thần mới cảm giác được nguy hiểm thật sự.

Tướng quân nói rất đúng. Cái chết của Đường Hiên là chi tiết

rất quan trọng, gã là nhân vật quan trọng trong tổ chức mật thám, gã đi

hay ở sống hay chết, đều liên lụy rất nhiều đến tổ chức. Đáng tiếc là,

nàng không thể nhìn rõ chân tướng.

An Nhược Thần chợt nhớ Long Đại, nếu có tướng quân ở đây thì

thật tốt. An Nhược Thần thở dài, lấy thư Long Đại gửi cho nàng từ dốc

Thạch Linh ra đọc một lần nữa. Thư viết vô cùng đơn giản, chỉ nói thư

đến đã nhận được, đừng quá nhớ nhung.

Phong thư này cũng làm An Nhược Thần lo âu, đơn giản tới nỗi

chẳng tiết lộ tin tức gì, mà khi nàng gửi thư đi rõ ràng báo rất nhiều

chuyện, thế nhưng hắn không chỉ điểm hay có chỉ thị nào cả. Nét chữ đúng là tướng quân, nhưng nội dung phong thư lại không giống điều hắn nên

nói.

An Nhược Thần vốn định viết thư thêm cho Long Đại, nhưng giờ

lại do dự. Ý trong thư của tướng quân, có phải là cảnh báo nàng đừng báo cáo chuyện mật thám nữa không, viết thư không an toàn sao?

An Nhược Thần có cảm giác lẻ loi không ai trợ giúp. Nàng lo cho tướng quân, không biết giờ đây chàng ra sao rồi.

Tại quận Ngọc Quan trấn An Hà.

Mưa nhỏ tí tách mãi chẳng dừng, giọt mưa rơi xuống đá xanh trên đường mòn, tiếng tí tách kéo dài mãi làm người ta thêm phần phiền muộn. Ở bên ngoài khách điếm cũ nát ngay cả bảng hiệu cũng đã mất, có một hán tử cao to cưỡi khoái mã cấp tốc chạy đến. Trên người hắn mặc áo tơi,

trên đầu đội mũ lá rộng lớn, đến khi phi nhanh tới trước cửa khách điếm

thì ngẩng đầu lên nhìn rồi dừng lại.

Trong khách điếm có không ít người, kẻ trú mưa, người dừng chân ở trọ, tiểu nhị bận rộn không rảnh ra đón vị khách nhân tráng hán này.

Hán tử cũng chẳng để ý, hắn xuống ngựa, đầu tiên là dắt ngựa đến chỗ

vòng ngựa buộc lại, sau đó rút miếng vải ra lau nước mưa dính trên người nó, tiếp nữa là lôi hai búi cỏ từ trong bọc y phục ra đút cho ngựa, rồi lại xách thùng nước tới đặt bên cạnh để nó uống. Cuối cùng là vỗ vào

mình ngựa, lúc này mới đi vào khách điếm.

Lúc bấy giờ tiểu nhị mới rảnh rỗi, đưa mắt ra nhìn thì thấy là

ngựa tốt, đáng tiếc nhìn cách ăn mặc của hán tử kia lại không giống nhà

giàu. Tiểu nhị ra đón, hán tử chỉ vào chú ngựa ở bên ngoài, dặn tiểu nhị lấy rơm đút cho nó ăn, vừa nói vừa quan sát một vòng trong khách điếm,

nói: “Ở trọ. Còn phòng không?” Trong giọng không có vẻ ti tiện như trang phục, thậm chí lại còn có phần uy nghiêm.

“Có, có.” Tiểu nhị dẫn hán tử lên lầu. Khách điếm không lớn,

tổng cộng chỉ có sáu phòng ở trên, đại hán vừa bước chân lên lầu thì ra

sức giậm chân như muốn rũ nước mưa trên người xuống. Vừa giẫm một cái là lập tức hành lang vang lên tiếng “rầm rầm” dữ dội, tiểu nhị sợ hãi vội

nói: “Khách quan, xin ngài nhẹ chút cho, tầng lầu này của chúng tôi hơi

cũ, có khi sức của ngài sẽ giẫm sập lầu mất.”

Đại hán nghe thế thì không giẫm nữa, im lặng đi theo tiểu nhị vào căn phòng đầu tiên.

Đại hán bước vào, chỉ nói lấy cho bình nước là được, không cần

thứ khác, hắn đi đường một mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt, bảo tiểu nhị

đừng làm phiền.

Tiểu nhị đáp một tiếng, nhận lấy tiền rồi nhanh chóng đưa bình nước lên, sau đó lui ra ngoài.

Đợi đến khi xuống lầu, tiểu nhị mới kịp định thần, vừa nãy đưa

nước lên thấy tuy hán tử đã cởϊ áσ tơi mũ tơi, nhưng hắn lại không nhìn

rõ dáng dấp người nọ ra sao. Nếu không phải là nghiêng người thì là xoay lưng về phía hắn. Đúng lúc phòng bên này có người lớn giọng gọi tô mì,

tiểu nhị vội đáp mau chóng đi đến, quên chuyện này đi mất.

Trong phòng trên lầu, đại hán mở bọc y phục ra, lấy lương khô

ra ăn. Vừa ăn xong hai miếng bánh thì có người gõ cửa, “cộc cộc cộc”

“cộc cộc cộc”, gõ liên tiếp năm lần ba cái. Đại hán xoa tay, bước đến mở cửa.

Ngoài cửa là một nam tử trung niên chừng năm mươi, mặt mũi thanh tú, khoác áo xanh, nhưng cả người toát lên vẻ cao quý.

Đại hán nhìn thẳng vào mắt ông ta, không ai nói gì, người kia đi vào phòng thì đại hán mau chóng đóng cửa lại.

Nam tử trung niên xoay người, thi lễ với đại hán: “Long tướng quân.”

Long Đại đáp lễ: “Lương đại nhân.”

Lương Đức Hạo nhìn bánh khô trên bàn Long Đại thì đặt một túi

giấy dầu lên bàn, cười nói: “Ta biết ngươi vội vã đi đường, không được

ăn ngon. Nào, cho ngươi con gà quay đấy.”

Long Đại cám ơn, đặt bàn ăn qua một bên rồi bày ra dáng vẻ nghiêm túc đàm luận.

Lương Đức Hạo cũng chẳng vòng vo nữa, vừa ngồi xuống là liền

hỏi hắn: “Chuyện gì lại khiến ngươi gấp gáp gặp ta như thế.” Trên đường

đi theo thông lệ báo lại hành trình việc công với các quan viên, nhưng

không lâu sau lại nhận được thư hồi âm của Long Đại, hẹn gặp mặt ông một mình. Thế là ông dẫn theo ba hộ vệ, lặng lẽ tách ra khỏi đại đội. Phía

ông thì không sao, nhưng Long Đại thân mang chiến sự, tự tiện rời khỏi

tiền tuyến, ngộ nhỡ rơi vào miệng kẻ gian, thì đấy chính là tội “đào

quân phản quốc”.

Lương Đức Hạo đoán, nhất định Long Đại có chuyện quan trọng nên mới thế. Nhưng ông vẫn trách: “Ngươi làm như thế là quá lỗ mãng rồi.

Nếu bị người ta nhận ra, hoặc bị ai biết được ngươi bỏ lại đại quân tự ý rời đi, vậy cũng không được.”

Long Đại mỉm cười: “Đại nhân sẽ không tố cáo ta trước mặt hoàng thượng mà.”

Lương Đức Hạo nói: “Đó là ta, chứ đổi thành người khác thì ngươi xong đời rồi đấy.”

Long Đại cười ảo não: “Nếu là người khác thì ta đâu dám.”

“Thế rốt cuộc ngươi có chuyện quan trọng gì?”

Long Đại không đáp, trái lại chỉ hỏi: “Vì sao đại nhân lại làm

tuần tra sứ này? Biên giới lộn xộn, mật thám ngang ngược, lần này khác

hoàn toàn trước kia. Quận Mậu và Bình Nam đều có nguy hiểm ngầm, đại

nhân tới đây, chẳng những nguy hiểm đến tính mạng, mà một khi xử lý

không tốt, sợ sẽ giống Sử đại nhân thái thú quận Mậu, tự dưng lại rước

họa vào thân.” Dựa theo địa vị thái úy của Lương Đức Hạo ở trong triều,

ông ấy muốn từ chối lần tuần tra sứ này cũng không phải là việc gì khó.

Lương Đức Hạo lắc đầu thở dài: “Nếu ta không đi, ngươi mới có rắc rối lớn đấy. Nếu ngươi gặp rắc rối, biên giới sẽ lâm nguy.”