Lục đại nương vừa về lầu Tử Vân thì lập tức đi gặp An Nhược Thần.
An Nhược Thần nghe tin mà kinh hãi, “Không những thăm dò được gì mà còn bị lộ, phải trốn về ư?”
“Đúng thế.” Lục đại nương thuật lại đầy đủ lời Tề Chinh nói,
nhắc đến đoạn cấp bách thì không khỏi đau lòng. Tề Chinh vẫn mới là đứa
trẻ chưa lớn, Lý Tú Nhi cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, trong hiểm cảnh như thế mà hai người họ có thể trốn về lại không
bị phát hiện gì, thật đúng là vô cùng may mắn.
“Tôi đã hỏi kỹ rồi, không có ai đuổi theo đến thành Trung Lan,
nhưng bọn họ lại ở chung khách điếm với Tiền Bùi, vì để tiện thăm dò mà
có tiết lộ mình mở tửu lâu ở quận Bình Nam. Tuy nói dối là tỷ muội họ mở tửu trang, nhưng chỉ cần Tiền Bùi có lòng điều tra, nhất định có thể
đoán ra chính là tửu lâu Chiêu Phúc.” Lục đại nương sốt ruột, “Cô nương
à, chúng ta phải nghĩ cách thôi, không thể để Tiền Bùi làm hại mấy người Tề Chinh được.”
An Nhược Thần trầm ngâm suy nghĩ: “Nếu đã không nghe được gì
thì ắt hẳn Tiền Bùi cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Lỗ mãng hành động chỉ càng gia tăng cơ hội bại lộ, Tiền Bùi không ngu đến thế. Đừng thấy lão
liều lĩnh không có đầu óc không để ý hậu quả muốn làm gì thì làm, thật
ra lão ta cẩn thận lắm đấy.”
Lục đại nương nói: “Nhưng ngộ nhỡ Tiền Bùi cho rằng Tề Chinh nghe được gì đó thì sao, cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”
“Đúng là như thế. Cho nên, đưa Tề Chinh đến lầu Tử Vân ở hai ngày.”
Lục đại nương sửng sốt.
“Tìm một lý do, không phải Triệu Giai Hoa để bọn họ nói với
người ngoài là Tề Chinh háo sắc muốn nhìn cô nương nên mới leo cửa sổ
sao, vậy thì cứ lần theo điều này, cứ nói là đại nương nghe nói Tề
Chinh gây họa không chịu nhận sai, nên mới đưa cậu ấy đến lầu Tử Vân dạy dỗ mấy ngày.”
Lục đại nương mới bảo: “Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu
dào, bảo vệ thằng bé chỉ được một thời gian, dù sao nó cũng phải ra
ngoài, hơn nữa, cả Tú Nhi cô nương và Triệu lão bản còn ở ngoài, Tiền
Bùi cũng có thể ra tay với các nàng.”
“Tại sao Tiền Bùi lại ra tay? Là vì diệt khẩu. Nhưng miệng đã
mở, tin cần truyền cũng đã truyền ra, không cần thiết phải diệt khẩu.”
An Nhược Thần nói: “Chuyện này phải làm nhanh, trước khi Tiền Bùi tra ra được là Tề Chinh nghe lén thì phải đưa Tề Chinh về. Có lẽ Tiền Bùi đang trên đường quay về rồi đấy. Một khi lão ta vào thanh, điều tra được
đúng là tửu lâu Chiêu Phúc phái người ra ngoài nếm đồ ăn tìm đầu bếp,
vậy nhất định trong lòng lão sẽ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu lão hỏi thăm tiếp nữa biết Tề Chinh đã vào lầu Tử Vân, như thế lão sẽ không làm gì
cả. Bởi vì chuyện ta nên biết đã biết, lão ra tay với bất cứ ai ở tửu
lâu Chiêu Phúc đều là tìm đến rắc rối.”
Lục đại nương đã hiểu, bà vội vàng ra ngoài đến tửu lâu Chiêu
Phúc lần nữa. Đang đi giữa chừng thì có một cỗ xe ngựa chạy lướt qua bên người bà, gió thổi làm rèm xe bay lên, để lộ tướng mạo người ngồi trong xe, chính là Tiền Bùi.
Tiền Bùi cúi đầu cụp mắt, nét mặt nghiêm túc.
Lục đại nương thất hồn thất sắc, nhanh chóng chạy qua con hẻm
nhỏ, thở hổn hển lao nhanh đến tửu lâu Chiêu Phúc, hỏa tốc tóm lấy Tề
Chinh đang chạy sảnh lau bàn, nói qua chuyện rồi bảo: “Con đi dọn mấy bộ quần áo, mau đi với đại nương.”
Tề Chinh kinh hồn bạt vía, sợ đến lầu Tử Vân bị nhốt, nhưng lại sờ bị Tiền Bùi diệt khẩu thật, chỉ đành phải nói: “Dù sao con cũng phải đi báo với lão bản nương một tiếng đã.”
“Nhanh lên nhanh lên.” Lục đại nương thúc giục cậu.
Tề Chinh cố bình tĩnh cười nói: “Đại nương đừng sợ, đại nương
nghĩ kỹ chút đi, chỗ con đường mà đại nương mới gặp Tiền Bùi đó là đi
đến Tiền phủ, nếu lão muốn đến tửu lâu thật, thì không phải còn nhanh
hơn đại nương đi bộ sao? Nhưng đâu thấy bóng dáng lão ở đâu đâu. Nhất
định lão đã về Tiền phủ rồi. Nói không chừng lão còn chưa phát hiện được gì đâu, chỉ cho là có tiểu tặc trộm cắp mà thôi.”
“Đừng nói lung tung nữa, mau đi nói với Triệu lão bản đi, rồi
sau đó đi với đại nương.” Lục đại nương đẩy Tề Chinh xoay người lại, rồi cũng đi theo ra cửa sau. Xuyên qua con phố ở cửa sau chính là Lưu phủ,
lúc này Triệu Giai Hoa đang ở trong phủ.
Tề Chinh không để ý rằng, vào lúc cậu xoay người, có một nam tử trung niên đang bước vào cửa tửu lâu, gã nhìn lướt qua đại sảnh tửu
lâu, trông thấy Tề Chinh thì khóe mắt chợt rút. Tề Chinh bị Lục đại
nương dẫn đi, gã nam tử kia nhìn kỹ bóng lưng của Tề Chinh, rồi quay
sang hỏi tiểu nhị đến đón: “Vị tiểu ca mới rời đi đấy, là làm việc trong tửu lâu này à?”
Tiểu nhị thưa vâng: “Đúng thế ạ. Khách quan có chuyện gì không?”
Kẻ kia cười to: “Hai ngày trước ta nghe nói đầu bếp của quý tửu lâu hắn có tay nghề tốt, nên cố ý đến nếm thử xem sao, chỉ sợ nhận nhầm chỗ.”
Tiểu nhị cười nói: “Không sai không sai, chắc chắn là quán nhà
ta rồi đấy. Khách quan từ vùng khác đến phải không? Hai ngày trước Tề
Chinh có đến vùng khác nếm thử đồ ăn đấy ạ.”
“Đúng thế. Ta gặp được hắn ở trong tửu lâu. Lúc ấy nghe nói hắn họ Tề, tửu lâu là gì Phúc đấy. Vừa hay ta đến Trung Lan, nghe danh liền đến, may mà tìm được đúng nơi.”
Tiểu nhị cười ha ha, mời gã vào chỗ ngồi. Kẻ kia lại nói:
“Không cần ăn gấp gáp thế, ta đi dạo xung quanh trước đã, muốn mua vài
món đồ về. Tề tiểu ca đi đâu thế? Lát nữa ta quay lại có thể gọi hắn đến được không? Vừa hay ôn chuyện hàn huyên.”
Tiểu nhị vội đáp: “Để ta đi hỏi đã.” Sau đó quay đầu hỏi một
tiểu nhị khác Tề Chinh đi đâu rồi. Kẻ kia vừa mới từ cửa sau đi vào, bảo là đã đến Lưu phủ rồi. Tiểu nhị mới nói với vị khách kia: “Có lẽ Lục
đại nương có chuyện nhờ hắn đi làm rồi. Khách quan yên tâm, hắn sẽ sớm
quay lại thôi.”
Vị khách kia gật đầu rồi quay người đi.
Tề Chinh dẫn Lục đại nương vào Lưu phủ, để Lục đại nương đợi cậu, còn cậu đi tìm lão bản nương thưa chuyện.
Sau khi vào phòng trgh, Tề Chinh trút bỏ lớp ngụy trang, cậu
bắt đầu tỏ ra hốt hoảng: “Lão bản nương, An cô nương muốn đệ đến lầu Tử
Vân ở, đây là chuyện tốt hay xấu?”
Triệu Giai Hoa hỏi kỹ nguyên nhân, sau khi nghe xong cũng không dám khẳng định, “Nàng ta nói rất có lý.”
“Đúng là có lý. Nhưng đệ vào lầu Tử Vân làm con tin, cả tỷ với
Tú Nhi tỷ cũng không dám nói chuyện ra. Có phải là cũng có lý này
không?”
“Đừng sợ, nàng ta không biết đệ đã nghe được những gì cả. Tiền Bùi mới về thành, cũng không có khả năng nói gì với nàng ta cả.”
“Đệ vào lầu rồi là coi như bị nàng ta bắt được, đến lúc đó nàng ta sẽ từ từ hỏi thăm đệ rốt cuộc có nghe được không, nghe được cái gì.”
Triệu Giai Hoa thở dài: “Đúng là có khả năng này.”
Tề Chinh cắn răng: “Đệ cũng không thể không đi, đại nương vẫn
còn đang ở trong tay nàng ta.” Cậu nghĩ một lúc, “Đại nương không hề đề
phòng nàng ta chút nào, như thế cũng không hay. Hay là, chúng ta nhân cơ hội này, nói chuyện cho đại nương biết đi, sau đó đệ vào lầu Tử Vân,
phối hợp cùng đại nương thử thăm dò rốt cuộc An cô nương là người như
thế nào.”
Triệu Giai Hoa nói: “Lục đại nương rất trung thành với An cô
nương, đến tận lúc này ta cũng không dám tin được, làm sao Lục đại nương lại có thể tin, thể nào bà ấy cũng sẽ nói lại với An cô nương. Với sự
nhanh trí của mình, An cô nương có thể lấy ra trăm ngàn lý do mạch lạc
thuyết phục Lục đại nương là đệ nghe nhầm hoặc đây là âm mưu của Tiền
Bùi. Thậm chí, còn để cho Lục đại nương nghi ngờ chúng ta. Còn bản thân
An cô nương, cũng rất khó tin tưởng chúng ta được nữa.” Triệu Giai Hoa
nhìn Tề Chinh, nói: “Như thế, chúng ta không ai tin ai, đến lúc đó xảy
ra chuyện gì thì còn chưa biết được.”
Tề Chinh đã hiểu, kết quả sẽ giống Lưu lão bản và Lâu lão bản
vậy. Cậu tính toán một lúc: “Lão bản nương, tỷ còn nguyện tin An cô
nương đúng không? Mặc dù đệ rất khẳng định mình không nghe nhầm.”
“Không phải là chuyện nghe nhầm hay không, mà có lúc người ta
nói chuyện, sẽ có nhiều tầng nghĩa. Chỉ là hôm nay chuyện quá mức vội
vàng, chúng ta còn chưa kịp đi kiểm chứng chân tướng thật giả thế nào.”
Tề Chinh gật đầu: “Vậy thì trước hết khoan nói với Lục đại
nương đã. Đệ vẫn đến lầu Tử Vân, lão bản nương, tỷ để Tú Nhi tỷ dẫn mẹ
tỷ ấy, với cả Lưu Nhân nữa, ra khỏi thành trước đi. Cứ nói là khai chiến rồi, ở đây không yên tâm, để các nàng đi trước. Đợi sau này điều tra ra chân tướng rồi thì đón các nàng quay về. Nếu An cô nương là người tốt,
chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu, còn nếu nàng ấy có vấn đề thật,
chúng ta đề phòng cũng không sai.”
Đang nói chuyện thì Lục đại nương ở bên ngoài gõ cửa thúc giục: “Tề Chinh, con nói chuyện với Triệu lão bản xong chưa? Nhanh lên đi,
ngộ nhỡ Tiền Bùi đến thì nguy to.”
Triệu Giai Hoa và Tề Chinh đưa mắt nhìn nhau, Triệu Giai Hoa
nói: “Đứa bé ngoan, đệ mau đi đi. Cẩn thận nhiều vào, nếu An cô nương là mật thám thật thì Lục đại nương và đệ đều gặp nguy đấy. Nhưng đừng
quên, nơi đó là lầu Tử Vân, là địa bàn của quân đội, dù nàng ta có ba
đầu sáu tay cũng không dám mâu thuẫn trực diện với đệ ở lầu Tử Vân đâu,
điều đệ phải cẩn thận là mưu kế của nàng ta. Cô nương kia miệng lưỡi
lươn lẹo, người chết cũng có thể nói thành sống. Đệ đừng bị nàng ta lừa
là được. Nếu nàng ta và Tiền Bùi cùng một giuộc, chúng ta đều là quân
cờ, vẫn chưa đến thời điểm gϊếŧ quân cờ thì đệ đừng chọc giận nàng ta,
cũng đừng vạch trần nàng ta, nhất định phải giả vờ làm như không hay
biết gì. Còn những chuyện khác, cứ giao cho ta. Ta sẽ nghĩ cách.”
Tề Chinh gật đầu, hít sâu một hơi, quay người đi mở cửa.
Lục đại nương đứng bên ngoài sốt ruột vô cùng, vừa định mở
miệng thì Triệu Giai Hoa đã sờ đầu Tề Chinh đẩy cậu ra: “Được rồi được
rồi, yên tâm đi, lúc đệ quay về vẫn là tiểu tổng quản lo thức ăn hàng
hóa. Ta sẽ coi chừng giúp đệ mấy hôm, không có ai cướp mối của đệ đâu.
Hơn nữa, không phải Tiền Bùi vào thành rồi à? Ý của An cô nương là để
Tiền Bùi biết đệ đã nói chuyện này với nàng ấy là đủ rồi. Nay Tiền Bùi
đã biết tiểu gia Tề Chinh đệ vào lầu Tử Vân, cho nên đệ cứ chờ đấy, ngày mai An cô nương lại đá đệ về đấy.”
Tề Chinh phối hợp ra vẻ đau khổ. Lục đại nương bật cười, là lo
lắng mối làm ăn bị người ta cướp sao? Đứa bé này! Bà kéo Tề Chinh qua,
sau đó cáo từ Triệu Giai Hoa.
Triệu Giai Hoa tiễn bọn họ ra cửa, bảo ngày mai sẽ đến lầu Tử
Vân thăm Tề Chinh, Lục đại nương luôn miệng đồng ý. Hai người đi rồi,
Triệu Giai Hoa mới thôi tươi cười. Có nên đưa Nhân Nhi đi không, nàng
rất do dự, thật ra nàng rất muốn tin tưởng An Nhược Thần, nhưng biết
người biết mặt không biết lòng, điều này nàng đã được nghiệm chứng ở
trên người Lưu Tắc rồi. Quả thật rất dễ ngụy trang làm kẻ đạo mạo. Mà
cam go hơn là, nàng biết An Nhược Thần cũng đa nghi như nàng, có khi còn nhiều hơn.
Triệu Giai Hoa thở dài, quay về phòng nghĩ đối sách.
Lục đại nương vừa đi vừa quở trách Tề Chinh, hai người đang
định đến tửu lâu thu dọn quần áo, Lục đại nương cảm thấy Tề Chinh vì
chút lợi nhỏ mà chậm trễ thời gian, thật không phải là điều nam tử hán
ngay thẳng nên làm. Bà còn đang càu nhàu thì chợt nghe thấy có người
gọi: “Tề Chinh.”
Lục đại nương và Tề Chinh ngoái đầu lại nhìn, là một gã nam tử trung niên không quen biết.
Nam tử kia nói: “Thật là có lỗi, ta được Dương đại ca gửi lời ủy thác, nhưng lại đến trễ.”
“Cha.” Tề Chinh lập tức tỏ ra ân cần.
Nam tử kia nói: “Mấy năm trước, Dương đại ca nhờ ta cầm hộ một
phong thư. Nhưng ta đi xa, lúc quay về đã muộn. Vội chạy đến Trung Lan,
song trên đường lại gặp nhiều chuyện khác…” Nói đến đây, gã cảnh giác
nhìn Lục đại nương.
Sự chú ý của Tề Chinh đã bị thu hút hoàn toàn, cậu bước lên: “Cha đã đưa thư gì, đã nói gì?”
Gã nam nhân kia lại liếc nhìn Lục đại nương.
Tề Chinh nói: “Bà ấy là Lục đại nương, là người thân của ta, không cần phải ngại.”
Lục đại nương cảnh giác hỏi: “Làm sao ngươi nhận ra Tề Chinh?”
Kẻ kia nói: “Chuyện dài dòng lắm, sự việc trọng đại, chúng ta
phải tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.” Gã vừa nói vừa nhìn vào con
hẻm bên đường. Đúng là chỗ kia rất yên ắng không có lấy bóng người.
Tề Chinh theo bản năng tính đi cùng gã. Lục đại nương lại kéo cậu lại, hỏi người nọ: “Làm sao ngươi nhận ra Tề Chinh?”
Kẻ kia mới nói: “Ta đến Trung Lan một thời gian, hỏi thăm biết
được tình hình, vốn định tìm Tề Chinh giao phó, nhưng kết quả mấy ngày
trước cậu ấy mới rời thành, ta sợ không liên lạc được thì lại xảy ra
biến cô, nay nhất định phải làm xong chuyện Dương đại ca đã dặn dò. Nhất định phải nói cho Tề Chinh biết chuyện này.”
Tề Chinh vội hỏi: “Cha đã nói chuyện gì?”
Lục đại nương vẫn nghi ngờ, nói: “Có lời gì thì vào phủ nói, chỗ ấy an toàn hơn.”
Kẻ kia đang bước đến phía con hẻm, nghe thế liền nói: “Không được, không thể để…”
Gã còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy vẻ mặt của Tề Chinh.
Tề Chinh đang nhìn nhẫn phỉ thúy trên tay gã, sắc mặt cứng ngắc, tựa như nghĩ đến điều gì đấy.
Kẻ kia quả quyết ra tay ngay, cùng lúc Tề Chinh hét lên: “Đại nương chạy mau!”
Tề Chinh nhảy phốc lên như chú khỉ, nhưng Lục đại nương lại
không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ đau xót, nói không nên lời.
Sắc mặt kẻ kia hung tàn, bấm lấy cổ Lục đại nương, nhìn xung
quanh rồi nói với Tề Chinh: “Muốn mạng của bà ta thì đừng làm ồn, tới
đây với ta.”
Tề Chinh đã chạy ra xa, Lục đại nương đay đớn xua tay, để cậu
đi mau, nhưng sao Tề Chinh có thể đi được, vành mắt đỏ ngầu đuổi theo:
“Ngươi đừng làm thương bà ấy, đừng làm bà ấy bị thương.”
Ba người cùng đi vào con hẻm, kẻ kia kìm cặp đại nương, hỏi Tề Chinh: “Lúc ngươi ở huyện Điền Chí, đã nghe ngóng được gì rồi.”