Tông Bằng nghe những lời Tần Vấn Thiên nói thì kiếm khí lại càng tăng lên, hào quang lấp lánh. Cổ kiếm Tinh Hồn trôi lơ lửng trên đầu hắn.
Tinh Hồn bốn màu đều là kiếm. Cỗ kiếm khí kia nhất thời quét ngang trời đất, hủy diệt hết thảy.
Tần Vấn Thiên nói hắn không xứng.
- Mạnh quá!
Vẻ mặt mọi người khẽ run lên. Tông Bằng chính là người mạnh nhất trong số những người tranh đoạt vị trí Kiếm Tử. Tinh Hồn thứ tư của hắn đến từ tầng trời thứ năm, chính là một thanh kiếm ảnh. Kiếm của Tông Bằng vô ảnh vô hình, uy lực rất đáng sợ.
Tần Vấn Thiên lại không động dung mảy may, thậm chí hắn cũng không thèm liếc nhìn Tông Bằng một cái.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tông Hồng, Tần Vấn Thiên bước lên trước một bước, một cỗ kiếm uy nghẹt thở bao phủ lên người Tông Hồng. Kiếm uy này chính khí, lẫm liệt giống như vương đạo chi kiếm, áp đổ kiếm đạo chi tâm của hắn.
Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn thẳng vào hắn. Chỗ mi tâm Tần Vấn Thiên dường như có con mắt thứ ba, quét về phía đối phương.
- Buổi tối hôm ấy là ai đã sai ngươi đến tìm ta?
Lời vừa dứt, chân hắn lại bước lên một bước, ý chí mạnh mẽ xông thẳng vào trong đầu đối phương, phá hủy ý chí của Tông Hồng.
Toàn thân Tông Hồng run rẩy, tựa như không thở nổi. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, hét lên:
- Tông Bằng.
- Tần Vấn Thiên, ngươi ức hϊếp người quá đáng.
Tông Bằng gầm lên một tiếng, chân bước về phía trước. Tần Vấn Thiên liếc mắt một cái, một cỗ ý chí khủng bố xông thẳng vào trong đầu đối phương. Con mắt thứ ba khiến cho người ta sợ hãi kia khiến cho bước chân của Tông Bằng khựng lại tại chỗ.
Tần Vấn Thiên nhìn về phía Tông Hồng, khẽ nói:
- Ngươi thân là kiếm tu, kiếm tâm lại không vững, để cho người ta lợi dụng. Quay về mà phản tỉnh lại đi.
Lời vừa dứt, bàn tay hắn run lên, trong chớp mắt, cơ thể Tông Hồng bị một lực lượng kinh khủng đánh bay đi, sau đó hắn trực tiếp rơi xuống trên chiến đài ở phía xa.
Phụt một tiếng, Tông Hồng thổ ra một ngụm máu tươi. Lúc này thần sắc của hắn mới tỉnh táo lại, đối với hắn mà nói khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi giống như đã qua rất lâu. Đối mặt với Tần Vấn Thiên, hắn lại cảm giác như đối mặt với một ngọn núi lớn không cách nào vượt qua được vậy.
Khoảng cách giữa hắn và Tần Vấn Thiên lại lớn đến nhường này.
Song, thanh âm vừa rồi của Tần Vấn Thiên dường như là một tiếng chuông cảnh tỉnh, trực tiếp đánh thẳng vào trong đầu hắn. Kiếm tâm không vững để cho người khác lợi dụng ư?
- Ngươi lại dám khi dễ con cháu Tông gia ở trước mặt ta.
Trưởng lão trên không trung lúc này vô cùng tức giận, kiếm ý trên người lại càng đáng sợ hơn.
Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, thần sắc không chút thay đổi, đối mặt với hắn giống như một thanh kiếm sắc bén.
- Trưởng lão, người này đại nghịch bất đạo như vậy, cứ để ta lên cho.
Tông Bằng hít sâu một hơi, tiếng kiếm rít lên giữa đất trời, chỉ thấy trong hư không, bốn Võ Mệnh Thiên Cương bắn ra kiếm quang. Trong nháy mắt cả trời đất dường như đều là tiếng kiếm gào thét. Bước chân mọi người lần lượt lui về sau, không dám tới gần.
Kiếm ý quá mạnh, có thể gϊếŧ người từ xa.
Tông Bằng bước vào Thiên Cương cảnh đã được hai năm, đã ngưng tụ được bốn Võ Mệnh Thiên Cương, thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn vào ánh mắt của Tần Vấn Thiên, chiến ý ngút trời.
Tần Vấn Thiên chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tông Bằng.
Nếu Tông Hồng đã bị Tông Bằng xúi giục, vậy thì chứng tỏ kẻ này tâm cơ thâm trầm, muốn đoạt chức vị Kiếm Tử của mình nhưng không làm quang minh chính đại, mà trước tiên hủy hoại danh tiếng người khác để khiến cho hắn không có chỗ đứng ở Tông gia.
Phẩm chất của Tông Bằng thật là ti tiện.
Ầm!
Tần Vấn Thiên bước ra, đất trời bỗng nhiên rung lên, một cỗ kiếm uy vương đạo tràn ngập. Trong nháy mắt, những thanh niên kia cảm thấy cổ kiếm đeo trên lưng mình đều kêu vù vù, không ngừng rung lên.
Nhất thời, hàng trăm thanh kiếm cùng kêu lên, kiếm rít từng hồi.
Bàn tay Tông Bằng vừa chỉ ra một cái thì trong chớp mắt bốn Võ Mệnh Thiên Cương đều hướng về phía trước, nhưng ngay sau đó Tần Vấn Thiên đã bước lên thêm một bước, cổ kiếm trên lưng bay lên, kiếm uy vương đạo càn quét tất cả. Bốn Võ Mệnh Thiên Cương kia dường như đã nhận lấy đè ép cực kỳ mãnh liệt, lại điên cuồng run lên trong không trung, trì trệ không tiến.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho đồng tử mọi người đều co rút lại, vẻ mặt hoảng hốt.
- Điều này… Sao có thể cơ chứ?
Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta khó mà tin nổi. Ngay cả ánh mắt của Tông Bằngcũng đột nhiên sững lại, kiếm uy tối cao quanh người kia cũng vì thế mà ngừng hết lại.
Võ Mệnh Thiên Cương của hắn dường như lại bị một lực cản vô hình ngăn lại, khó có thể hướng về phía trước.
- Gϊếŧ!
Tông Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước. Trong phút chốc, kiếm uy gào thét đến, hội tụ trên Võ Mệnh Thiên Cương. Bốn Võ Mệnh Thiên Cương đáng sợ tiếp tục đè ép về phía trước.
Nhưng vào lúc này, Tần Vấn Thiên lại bước thêm một bước. Đây chỉ là một bước đơn giản nhưng dường như lại hợp thành một thể với kiếm khí thiên địa. Hắn chính là ngọn nguồn của vạn kiếm này, là người chi phối kiếm đạo này.
- Ầm… ầm…
Trên người Tần Vấn Thiên lại phát ra kiếm đạo ý chí khiến người ta sợ hãi, giống như yêu thú đang gầm gừ. Bốn Võ Mệnh Thiên Cương của Tông Bằng lại ngừng lại một lần nữa.
Cảnh tượng như này đã khiến Tông Bằng mất hết mặt mũi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bước đi trong hư không, sau đó giáng bốn Võ Mệnh Thiên Cương về phía trước. Ý chí kiếm đạo của hắn điên cuồng bộc phát.
Bàn tay run lên hóa thành một tấm màn kiếm bao phủ lấy Võ Mệnh Thiên Cương. Một cỗ hào quang rực rỡ bừng sáng lên, tựa như tô điểm cho ban ngày sáng hơn nữa.
- Phẩm tính của ngươi không xứng để cho ta phải xuất kiếm.
Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh cuốn phăng hư không. Trong lòng tất cả mọi người ở xung quanh đều cực kỳ chấn động.
Tông Bằng có thực lực như thế nào, lúc Tần Vấn Thiên đối diện hắn lại nói đối phương không xứng để cho hắn xuất kiếm.
Lúc này, Tần Vấn Thiên bộc phát cảnh giới cho mọi người nhìn rõ. Tu vi của hắn và Tông Bằng giống hệt nhau, cũng là Thiên Cương cảnh tầng một.
Nhưng trên người hắn có một cỗ kiếm uy vương đạo, dường như hắn là vương, chi phối tất cả.
Tần Vấn Thiên lại bước một bước ra, kiếm ngân vang không ngừng. Một tiếng răng rắc trong trẻo phát ra, hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy Tông Bằng trong hư không kêu lên một tiếng đau đớn. Võ Mệnh Thiên Cương mà hắn ngưng tụ thành dường như đều bị nghiền nát.
Võ Mệnh Thiên Cương chính là căn bản của cường giả Thiên Cương cảnh. Thiên Cương vỡ nát, Nguyên Phủ cũng sẽ vỡ vụn theo.
Nếu như cường giả Thiên Cương, ngưng tụ một Võ Mệnh Thiên Cương thì Thiên Cương vỡ, Nguyên Phủ cũng vỡ. Nếu như ngưng tụ bốn Võ Mệnh Thiên Cương, một Võ Mệnh Thiên Cương vỡ thì Nguyên Phủ xuất hiện vết nứt lớn, thực lực giảm đi. Nếu bốn Võ Mệnh Thiên Cương đều vỡ vụn thì Nguyên Phủ sẽ vỡ tan hoàn toàn, biến thành phế nhân.
Lúc này, khi đối mặt với Tần Vấn Thiên, Tông Bằng hắn cảm thấy dường như Võ Mệnh Thiên Cương của mình đã xuất hiện vết nứt.
Đây là đè bẹp, là Võ Mệnh Thiên Cương đè ép. Võ Mệnh Thiên Cương của Tần Vấn Thiên phải mạnh cỡ nào đây?
Dường như mọi người xung quanh cũng đều nghe thấy thanh âm giòn giã kia vang lên. Lúc Tần Vấn Thiên tiếp tục bước về phía trước, cổ kiếm trên lưng tất cả mọi người đều phát ra tiếng răng rắc giỡn giã.
Khắp không gian đều là tiếng của những thanh kiếm rít lên.
Phụt…
Cổ họng Tông Bằng ngòn ngọt, cuối cùng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch.
- Dừng tay!
Trưởng lão đứng trên không trung cảm thấy tình hình dường như không ổn, muốn ngăn cản Tần Vấn Thiên. Nhưng lúc này, Tần Vấn Thiên vừa chỉ tay ra thì chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm sáng chói rơi xuống, tung vào bốn Võ Mệnh Thiên Cương trên bầu trời.
Rắc… rắc… rắc…
Tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng, Tông Bằng kêu lên thảm thiết, liên tục thổ ra máu tươi, rồi lại nhìn bốn Võ Mệnh Thiên Cương trong hư không, vết rách nhanh chóng rộng ra, toàn bộ đã vị nghiền vỡ vụn.
Cường đại như Tông Bằng nhưng Võ Mệnh Thiên Cương của hắn đã bị nghiền vỡ nát toàn bộ.
Bùm!
Một tiếng rất nhẹ vang lên, chỉ thấy Tông Bằng ngã lăn trên nền đất, máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức lưu động khắp cơ thể dường như có thể bị tắt bất cứ lúc nào.
Bốn Nguyên Phủ bị diệt, hắn đã trở thành phế nhân.
Tông Bằng ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới nhìn được về phía Tần Vấn Thiên, hận ý ngập tràn trong ánh mắt, giống như một đôi mắt ác độc nhất trần gian.
Tông Bằng hắn khổ tu bao nhiêu năm, lúc phấn khởi vì đã ngưng tụ được bốn Võ Mệnh Thiên Cương. Tần Vấn Thiên mới đến Tông gia được vài ngày, vậy mà đã đánh vỡ Võ Mệnh Thiên Cương của hắn ở trước mặt mọi người.
- Ngươi thật là ác độc.
Thanh âm của Tông Bằng lạnh lẽo giống như đến từ âm phủ.
Tần Vấn Thiên cười lạnh:
- Ngươi tính kế ta, hủy hoại thanh danh của ta, lại còn muốn khiêu chiến với ta. Bây giờ thành ra thế này cũng là gieo gió thì gặt bão mà thôi. Ngươi không xứng làm người của Tông gia.
Không gian lúc này yên tĩnh không một tiếng động, tim mọi người đập dồn.
Lúc này bọn họ vẫn chưa hoàn hồn lại, ngây ngốc dán chặt mắt vào Tông Bằng.
Tông Bằng đã bị Tần Vấn Thiên phá hủy Võ Mệnh Thiên Cương. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Tần Vấn Thiên cũng chưa từng tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Tần Vấn Thiên đối phó Tông Bằng cũng dễ như trở bàn tay như khi đối phó với với Tông Hồng vậy,.
Tông Hồng lúc này đã ngồi phịch trên mặt đất, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Ngày hôm đó, Tông Bằng mạnh miệng tuyên bố khiến hắn cảm khái không thôi, cho rằng Tần Vấn Thiên này lòng dạ hẹp hòi, không thể nào bằng Tông Bằng được. Một ngày nào đó Tông Bằng nhất định sẽ đoạt lại vị trí Kiếm Tử của Tần Vấn Thiên.
Nhưng hôm nay, sự thật phơi bày ở ngay trước mắt. Cũng cùng một cảnh giới nhưng Tông Bằng lại bị đè bẹp tuyệt đối.
Điều này khiến cho Tông Hồng tự hỏi, có phải hắn đã sai rồi hay không?
Tông Bằng thật sự đang lợi dụng hắn sao.
Ngày hôm ấy Tần Vấn Thiên quả thực cũng không nói lời nào quá đáng cả. Ban đầu Tần Vấn Thiên bảo hắn tìm hiểu sách cổ, tự chọn con đường của riêng mình. Kiếm đạo của Tần Vấn Thiên không phải là con đường của mình.
Hôm nay nhớ đến, Tông Hồng nhìn người thanh niên kia lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Tuổi của người ta có khi còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.
Trình độ của Tần Vấn Thiên ở kiếm đạo rõ ràng đã thuyết phục tất cả mọi người.
Nhưng thực lực là thực lực, hắn thế mà lại phế bỏ Tông Bằng.
Tông Bằng tốt xấu gì thì cũng là người của Tông gia. Tần Vấn Thiên hắn chỉ là người ngoài mà thôi.
Điều càng khiến người ta không biết nói sao đó là vừa rồi trưởng lão đã quát lên bắt hắn dừng tay lại, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn chỉ hủy hoại Tông Bằng. Vị trưởng lão kia lúc đó muốn cứu viện nhưng đã không kịp nữa rồi.
Lúc này hắn đứng ở trước Võ Mệnh Thiên Cương của Tông Bằng vừa bị nghiền vỡ kia, nhìn Tần Vấn Thiên ở phía dưới. Ánh mắt hắn giống như từng thanh kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng Tần Vấn Thiên. Trên người hắn đã tràn ngập sát khí mãnh liệt.
- Ngươi được lắm. Xem ra ta phải thay gia chủ thanh lý môn hộ rồi.
Cơ thể vị trưởng lão này run lên, sát ý cuồn cuộn. Khí tức của hắn còn mạnh hơn Tông Bằng rất nhiều.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn thẳng vào hắn không hề sợ hãi, lạnh giọng nói:
- Không biết vừa rồi nếu là Tông Bằng phế ta thì liệu trưởng lão có thanh lý môn hộ không.
- Hừ!
Trưởng lão kia bước đến một cách chậm rãi, sát ý mạnh mẽ, cực kỳ khủng khϊếp.
Tần Vấn Thiên cười lạnh, bàn tay vỗ một cái, trong hư không lập tức xuất hiện Kiếm Tử chi kiếm. Bàn tay hắn vung lên, Kiếm Tử chi kiếm bay đi, lơ lửng trên hư không.
- Ta chọc giận trưởng lão, trưởng lão liền muốn gϊếŧ ta, mà ta thân là Kiếm Tử, Tông Bằng xúc phạm ta, dĩ hạ phạm thượng. Ta phế hắn thì có gì đâu.
Tần Vấn Thiên cười lạnh nói tiếp:
- Nếu đã như vậy thì lấy Kiếm Tử chi kiếm làm chứng, ta muốn xem xem, ngươi sẽ gϊếŧ ta kiểu gì.
Lời vừa dứt, Tần Vấn Thiên bước lên, cơ thể bay lên không trung.
Hắn thế mà lại muốn trực tiếp đối kháng với trưởng lão!
Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt của mọi người ở xung quanh cứng lại, tim đập rộn lên!