Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 53: Phiên ngoại 1

Lâm Hành kéo tay Cố Cảnh Ngôn xuyên qua hành lang bệnh viện, ra cửa nhìn thấy tài xế Cố Cảnh Ngôn chờ ở cửa. Tài xế nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành dắt tay nhau, đôi mắt trừng thẳng.

Cố Cảnh Ngôn đi tới chìa tay, “Chìa khóa xe, chú có thể nghỉ làm rồi.”

“Tiên sinh —— ”

“Nghe không hiểu sao?”

Tài xế vội vã đưa chìa khóa xe cho Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn lên xe, “Anh ở đâu?”

Lâm Hành quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Hoa viên Vạn Thịnh.”

Cố Cảnh Ngôn lái xe, ánh mắt Lâm Hành hạ xuống, nhìn ngón tay đường nét rõ ràng của cậu. Có cảm giác như cách cả một thế hệ, đó là một giấc mộng đẹp, giấc mộng thuộc về anh và Cố Cảnh Ngôn, giấc mộng của riêng anh.

Ba mẹ văn minh và còn rất khỏe mạnh. Thành tích loại ưu, đi học không còn gì tiếc nuối, thi đậu trường đại học lý tưởng nhất. Gây dựng sự nghiệp thuận lợi, muốn cái gì thì có cái đó.

Lâm Hành giơ tay che mắt, cười ra tiếng.

“Anh Lâm?”

“Nếu như giấc mộng kia là thật thì tốt rồi.”

Cố Cảnh Ngôn là một người máu lạnh, cậu đối những chuyện kia tiếc nuối có hạn, có cũng được, không cũng chẳng sao. Cậu chỉ cần Lâm Hành, mục tiêu của cậu từ đầu tới cuối đều rất rõ ràng, cậu muốn Lâm Hành. Cậu chỉ có Lâm Hành, kiếp trước kiếp sau, cậu đều chỉ có Lâm Hành.

Hoa viên Vạn Thịnh là một khu biệt thự, xe dừng lại, Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn đến ghi dấu vân tay rồi mới vào cửa. Trong phòng có cảm giác mục nát, dì giúp việc gần đây không tới quét dọn, đồ ăn trong thùng rác đều hư thối hết cả.

Lâm Hành mở tủ lạnh lấy ra một bình nước đưa cho Cố Cảnh Ngôn, “Anh đi vứt rác, em ngồi trước đi.”

Lâm Hành ra cửa, Cố Cảnh Ngôn đi từ lầu một tới lầu hai, bố cục và cách trang trí đều tương tự như căn nhà bọn họ từng ở. Cố Cảnh Ngôn đẩy cửa thư phòng ra, thư phòng rất có phong cách của Lâm Hành, trên cái bàn làm việc lớn màu đen đặt hai tấm ảnh.

Một tấm là cả nhà chụp ảnh chung, Từ Viện và Lâm Hướng Phong đứng ở chính giữa, Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn đứng ở hai bên. Đây là lúc Cố Cảnh Ngôn đến nhà anh đã chụp lại, con trai chủ nhà trọ mới vừa mua máy chụp hình, nên cứ muốn thử, nằng nặc đòi chụp cả nhà Lâm Hành, Từ Viện thấy Cố Cảnh Ngôn cũng ở đó, liền kéo Cố Cảnh Ngôn vào chụp chung.

Còn có một tấm là Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn ngồi trên xà cao ở trường học, là đồng phục mùa thu, Lâm Hành bộ đồng phục nhàu nhĩ trên người, nhưng ánh mắt lại rất thâm tình.

Lâm Hành thâm tình nhìn Cố Cảnh Ngôn, chỉ có điều Cố Cảnh Ngôn đang nhìn về phía xa.

Cố Cảnh Ngôn thật muốn đập bản thân mình một trận, rõ ràng như vậy sao cậu lại có thể không thấy chứ? Tại sao cậu còn dằn vặt Lâm Hành?

Bức ảnh này chụp khi nào cậu không biết, cậu cái gì cũng không biết.

Phía sau có tiếng bước chân, Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại. Lâm Hành từ phía sau ôm lấy Cố Cảnh Ngôn, cằm đặt trên vai Cố Cảnh Ngôn, “Ban tuyên truyền trường học chụp đấy, sau đó bọn họ muốn tìm anh đầu tư cho lớp học mới rồi gửi cho anh xem.”

Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại nhìn Lâm Hành gần trong gang tấc, “Có phải em bị mù rồi không? Tại sao lại không biết anh thích em chứ?”

Lâm Hành trả bức ảnh về chỗ cũ, “Vậy anh cũng bị mù rồi.”

Cố Cảnh Ngôn xoay người lại ôm lấy Lâm Hành, ngẩng đầu lên hôn môi với anh. Hai người hôn kịch liệt, lúc Lâm Hành ôm lấy Cố Cảnh Ngôn thì xuýt xoa một tiếng, Cố Cảnh Ngôn lập tức tỉnh táo, “Làm sao vậy?”

“Không sao.” Lâm Hành không thèm thừa nhận vết thương của mình còn chưa khỏi hẳn đâu.

Anh ôm Cố Cảnh Ngôn vào phòng ngủ, đặt trên giường, kéo rèm cửa sổ.

“Mấy người nhóm thầy Lưu có trở lại không?”

“Em không biết, em trở về liền tới tìm anh.”

Lâm Hành hôn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn ba mươi tuổi vẫn rất gầy, nhưng vóc người rất tốt. Lâm Hành sờ eo Cố Cảnh Ngôn, nói, “Cố tổng, bây giờ em vẫn chọn nằm sấp chứ.”

Cố Cảnh Ngôn mặt đỏ chót, bây giờ thân thể cậu cứng ngắc, không nằm sấp thì cả hai người đều chịu tội.

“Nhà anh có đồ không?”

“Để anh tìm xem.”

Lâm Hành chỉ mặc qυầи ɭóŧ, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tìm dầu bôi trơn. Vóc người Lâm Hành hiện tại vô cùng tốt, thân thể ba mươi tuổi cường tráng khỏe mạnh, Cố Cảnh Ngôn nhìn một cái là muốn ấy ấy trong đầu.

Rất nhanh Lâm Hành trở về cầm một chai kem dưỡng da cho nam, hôn lên gáy Cố Cảnh Ngôn, “Chai này chưa hết đát.”

Cố Cảnh Ngôn bị anh hôn tê cả da đầu, thở hổn hển nói, “Anh không cần dưỡng da sao? Kem dưỡng da mà cũng không dùng à?”

“Không cần.”

Lâm Hành trai thẳng cứng như ống thép (*), dùng kem dưỡng da kì cục quá, Cố Cảnh Ngôn nóng đến choáng váng đầu.

(*) cũng không biết sao chỗ này tác giả dùng từ “trai thẳng” nữa, chắc ý tác giả là gặp trai là thẳng :))))

“Anh Lâm?”

Lâm Hành tách chân Cố Cảnh Ngôn ra đi vào một ít, “Hả?”

Cố Cảnh Ngôn hít một hơi khí lạnh, sao có cảm giác lớn hơn vậy, đau lắm đó.

“Đau, anh đừng động.”

Lâm Hành dừng động tác, sờ sờ Tiểu Cố đang héo úa, “Đau lắm à? Trước đây —— ”

Lời nói đột nhiên khựng lại, đối với Cố Cảnh Ngôn hiện tại thì đây là lần đầu tiên.

Lâm Hành lui ra, Cố Cảnh Ngôn lập tức nắm lấy cánh tay Lâm Hành, “Đừng, anh chờ một lát.”

Lâm Hành lui ra cúi người hôn Cố Cảnh Ngôn, vừa nóng rực vừa kịch liệt, vuốt ve lưng Cố Cảnh Ngôn, “Đừng căng thẳng, thả lỏng nào.”

Bôi nhiều kem dưỡng da hôn làm hai người đều dính dớp, Lâm Hành mới hoàn toàn đi vào.

Cố tổng lạnh lùng kiêu ngạo, bị làm đến sảng khoái, phát ra tiếng rên nặng nề. Lâm Hành hôn lên gáy Cố Cảnh Ngôn, rồi dịch lên tai cậu, “Cố Cảnh Ngôn.”

“Ừm.”

“Chân thực không?”

Cái thứ khổng lồ ở trong thân thể đấu đá lung tung, khai phá vùng đất hoang, quá chân thật đi chứ.

Cố Cảnh Ngôn có chút thở không nổi, ngẩng đầu lên, “Lâm Hành.”

Lâm Hành có cảm giác tɧác ɭoạи, anh vào đúng lúc này mới là chân thực, nóng rực bao trùm. Điên cuồng lêи đỉиɦ, bọn họ ở trên giường làm triền miên.

Lúc kết thúc Cố Cảnh Ngôn mất khống chế, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, giọng lúc thành niên và khi thiếu niên có hơi khác nhau. “Anh Lâm…”

Lâm Hành từ phía sau ôm lấy cậu, chốc lát mới lui ra, cẩn thận hôn lên gáy Cố Cảnh Ngôn.

“Anh đừng hôn.”

“Lát nữa đổi drap trải giường, để anh ôm một lúc.”

Cố Cảnh Ngôn quay người nhìn Lâm Hành, ngũ quan Lâm Hành lạnh lẽo cứng rắn hơn, trên cằm lún phún râu. Cố Cảnh Ngôn sờ cằm Lâm Hành, đối mặt với một Lâm Hành như vậy, cậu vẫn luôn thấy bối rối.

“Những thứ kia là mơ hay là thật?”

“Em không biết, có thể là thật.”

“Triệu Mộ đâu? Em có cách liên lạc với cậu ta không?”

Cố Cảnh Ngôn nhặt điện thoại di động từ dưới đất lên mở danh bạ ra tìm số của Triệu Mộ, “Đây là cậu ta.”

“Cậu làm nghề gì?”

“Lúc em biết cậu ta thì cậu ta là bác sĩ.”

Lâm Hành nhìn dãy số, ngẩng đầu, “Từ lúc anh có chuyện đến bây giờ tổng cộng tám ngày, em quen cậu ta là một năm sau, cái số này có gọi được không?”

Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, đôi môi mím thành một đường chỉ, nửa ngày mới lắc đầu, “Em không biết.”

Lâm Hành gọi thử, không tồn tại.

Anh nhìn Cố Cảnh Ngôn, một lát sau đốt một điếu thuốc dựa vào đầu giường. Cố Cảnh Ngôn vươn mình ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Qua một lúc lâu sau, Lâm Hành nói, “Vậy rốt cuộc là anh dẫn Lưu Vũ tới thế giới kia, hay là Lưu Vũ dẫn anh đến thế giới kia?”

“Người khác làm sao không liên quan đến anh.” Cố Cảnh Ngôn ôm Lâm Hành thật chặt, “Anh ở đâu, thế giới này đã hoàn chỉnh rồi.”

Lâm Hành vẫn bất an trong lòng, chờ Cố Cảnh Ngôn ngủ liền đứng dậy gọi cho trợ lý, “Giúp tôi tìm cách liên lạc với trung học Anh Tài, tìm được thì mau chóng gửi tôi.”

“Hả? Lâm tổng, chúng ta bây giờ bản thân còn khó bảo toàn anh còn muốn quyên góp tiền xây lớp học nữa sao?”

“Nói nhảm nhiều thế? Bảo cậu tìm thì tìm đi, khẩn trương.”

Lâm Hành mở tủ rượu lấy ra một bình rượu rót một ly, căn phòng quen thuộc, chỗ ở quen thuộc. Ba mẹ không còn sống, anh cũng không có học đại học, đó là giấc mộng hoàn lương của anh sao? Vậy tại sao Cố Cảnh Ngôn lại trở về cùng anh?

Rất nhanh trợ lý liền gửi số điện thoại tới, đồng thời bỏ thêm một câu, “Hiệu trưởng bây giờ rất có vị thế, không nhất định sẽ tiếp điện thoại của anh đâu.”

Lâm Hành quả nhiên là không gọi được, đối phương không tiếp anh.

Đậu! Có vị thế tht65.

Lâm Hành lên lầu thấy Cố Cảnh Ngôn còn đang ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, anh lái xe của Cố Cảnh Ngôn, xe của anh nát bét vì tai nạn rồi. Tới trường học là ba giờ chiều, bây giờ Anh Tài đã đổi thành kiểu quản lý chặt chẽ rồi.

“Tôi tìm Lưu Vũ, chắc thầy ấy là giáo viên lớp 11.”

Bảo vệ nhìn chằm chằm Lâm Hành tới nửa phút, nói, “Cậu không biết tin gì sao?”

“Tin gì?”

“Thầy Lưu tự sát.”

Đầu Lâm Hành boong một tiếng, anh nhìn bảo vệ, “Cái gì?”

“Một người tốt như vậy, nghĩ thế nào cũng không hiểu nhỉ?” Bảo vệ cảm thán.

“Chú có cách liên lạc với người nhà thầy ấy không?”

“Thầy ấy không có người nhà, chưa từng nghe nói. Ở một mình, cũng không có kết hôn.”

Lâm Hành xoa mặt, “Cũng không có bạn bè gì sao?”

“Có một người trẻ tuổi thường xuyên đến tìm thầy ấy, nhưng tôi không quen biết người kia.”

“Tôi tìm hiệu trưởng, muốn gặp mặt ông ấy.”

Bảo vệ lúc này mới nhìn chằm chằm Lâm Hành, “Rốt cuộc là cậu tìm ai? Cậu là ai? Tìm hiệu trưởng thì gọi cho ông ấy.”

“Chú nói với ổng, tôi là Cố Cảnh Ngôn tập đoàn Cố thị.”

Hai chữ Lâm Hành không dễ sử dụng bằng Cố Cảnh Ngôn.

“Cậu là giả phải không?” Bảo vệ chỉ chỉ bức ảnh dán trên bảng thông báo, “Cố Cảnh Ngôn là nhân vật huyền thoại của trường chúng ta, ảnh này hàng năm đều đổi mới.”

“Tôi là người nhà của Cố Cảnh Ngôn, tôi tìm hiệu trưởng quả thật có việc gấp mà.”

Lâm Hành nằng nặc đòi, cuối cùng bảo vệ đồng ý thông báo, còn có muốn gặp hay không thì là chuyện của hiệu trưởng.

Bất ngờ là, hiệu trưởng đồng ý gặp Lâm Hành, Lâm Hành và bảo vệ cùng vào văn phòng của hiệu trưởng.

“Lâm tổng?” Hiệu trưởng bất ngờ, “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi tới đây tìm một người.”

“Ai vậy? Còn phiền cậu đại giá quang lâm?” Tuy rằng tình trạng hiện tại của Lâm Hành không tốt lắm, nhưng vẫn chưa rớt đài.

“Lưu Vũ, là giáo viên của trường này phải không?”

Hiệu trưởng đẩy kính một cái, một hồi lâu sau mới nói, “Thầy ấy đã mất rồi, cậu không biết sao?”

“Tôi biết.” Lâm Hành nói, “Hiệu trưởng có cách liên lạc với người nhà thầy ấy không?”

“Ba mẹ thầy ấy qua đời sớm, chỉ có một em gái, đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.”

“Vì nguyên nhân gì ông có biết không?”

“Nghe nói thầy ấy chọc tức ba mẹ, cụ thể cũng không biết, thầy ấy cũng không nói chuyện với các đồng nghiệp.” Hiệu trưởng nói, “Còn có chuyện gì khác không?”

“Hậu sự của thầy ấy là ai làm?”

“Không rõ lắm, nếu không cậu chạy đến đồn công an hỏi thử xem? Bên kia có ký tên nhận xác.”

Trời đã tối, Lâm Hành từ trường học đi ra ngoài, liền gọi cho Chu Phi. Nhận điện thoại là một phụ nữ, Lâm Hành nói, “Chu tổng không ở đó à?”

“Anh ấy đi làm kiểm tra rồi.”

Lâm Hành sửng sốt, “Anh ấy làm sao vậy?”

“Ung thư gan.” Người bên kia nghẹn ngào một chút, mới nói, “Thời kì cuối.”

Lâm Hành từng hỏi Cố Cảnh Ngôn, Chu Phi cuối cùng thế nào rồi, Cố Cảnh Ngôn chuyển hướng đề tài. Cho nên một năm sau, Chu Phi cũng không còn ở thế giới này nữa.

“Ở bệnh viện nào?”

“Nhân Hòa.”

Lâm Hành thở hổn hển, một hồi lâu sau cúp điện thoại, anh giơ tay bụm mặt. Lâm Hành ở trong xe ngồi rất lâu, dẹp loạn tâm tình, anh đến siêu thị mua chút đồ ăn. Cố Cảnh Ngôn còn đang ngủ, tỉnh lại nhất định phải ăn cơm.

Lúc tính tiền, màn ảnh lớn của cửa hàng điện tử phía trước đang đưa tin ở thành phố C.

Ngày 27 tháng 9 năm 2013, ở con sông thành phố C phát hiện thi thể một người đàn ông trẻ tuổi. Trên người không có thông tin xác nhận thân phận, mặc áo ngắn tay màu đen, quần bò màu xanh lam, trên người chỉ có một cái ba lô màu đen. Trong ba lô có một hũ tro cốt, theo pháp y giám định, nạn nhân có thể loại trừ khả năng bị sát hại, khoảng ba mươi tuổi, hi vọng người dân biết thêm thông tin có thể cung cấp manh mối.