"Mẹ! Sao mẹ không đến với con? "
- Con ơi! Mẹ mệt mỏi lắm rồi!
Nước mắt cô rơi lã chã chan hòa vào bát cơm trắng lạnh ngắt, mặn mặn. Chồng cô lại ân ái với người đàn bà khác trước mặt cô. Sự thèm khát của anh dẫy vọng, nhưng đã không cần đến cô nữa.
- Tử Kỳ, Vợ anh đang ăn cơm một mình dưới bếp!
- Em muốn xuống ăn cùng cô ta?
- Chỉ là, em đang đói!
- Đợi đi, vài hiệp nữa rồi anh cho xuống.
Anh nháy mắt với ả, giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống bờ ngực trắng nõn của ả. Trên cổ ả, toàn vết cắn đánh dấu chủ quyền thật rõ, thật đậm.
Cô uất ức không nói lên lời. Biết rằng hai họ làm gì nhưng lại muốn thấy tận cảnh, nhưng cô lại muốn con tim càng tan nát. Cắn răng chịu đựng nhìn họ làm việc. Con tim đau dữ dội khi hai người rêи ɾỉ. Thật đáng kinh tởm!
1 giờ sau, ả và anh miệt nhoài ôm ấp nhau bước xuống nhà bếp, anh bế ả đi từ từ, sang chảnh thể hiện sự " Quý Tộc " thái hóa. Ả mặc chiếc áo hở rõ bầu ngực căng tròn, để lộ một vài vết cắn của con dã thú. Đứng trước mặt cô!
- Cô hãy hâm nóng cơm cho bọn tôi! " Anh ra lệnh "
- Được, nhưng thức ăn hết rồi!
- Cô đã ăn hết? Một mình cô mà ăn hết cả bàn thức ăn đấy à?
- Không, tôi đổ sọt rác rồi! Nếu các người muốn ăn, tôi có thể lục chúng từ sọt rác hâm lại cho hai người dùng bữa ăn lấy sức làm thêm vài hiệp!
#Angel
( Chap này hơi vội nên ngắn)