- Không, tôi đổ sọt rác rồi! Nếu các người muốn ăn, tôi có thể lục chúng từ sọt rác hâm lại cho các người dùng bữa lấy sức làm thêm vài hiệp!
" Bốp "
Cô vừa dứt lời, anh đã tát cô một cái bạt tai. Thật đau điếng! Đã 3 lần rồi, đến bây giờ, đây là lần thứ 3 anh tát cô chỉ vì một con đàn bà khác. Khuôn mặt anh tuấn của anh đã dần đỏ lên, đen đen vài vệt. Anh cau mày nhìn cô thật dữ tợn.
- Cô dám nghĩ chồng mình là chó?
- Không, không hề!
Cô vẫn gượng mỉm cười đáp trả lại anh:
- Tôi không nghĩ hai người là chó, mà các người còn không bằng một con chó thì chính xác hơn.
Ả nghe vậy tức giận, dơ tay lên định tát cô cái nữa, nhưng cô kịp thời cầm lấy tay ả, nói nhẹ nhàng lướt qua tai ả:
- Cô định tát tôi? Cái loại đàn bà dùng mọi thủ đoạn để giựt chông người khác mà định vênh mặt với tôi?
- Phu nhân, tôi thực sự xin lỗi, là do tôi vô ý.
- Khóc lóc ư? Thật giả tạo!
- Em không cần hạ mình xin lỗi một kẻ hạ đẳng như cô ta, chúng ta đi!
Hạ đẳng ư? Từ khi nào anh coi cô là một kẻ như vậy? Con tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh, thật đau xót biết nhường nào!
Con tim anh không muốn làm cô đau lòng, không muốn làm cô rơi nước mắt, không muốn làm tổn thương cô. Thế nhưng, lí trí của anh đã đánh bại con tim để hành hạ cô, để nhìn nước mắt cô rơi, để nhìn cô đau khổ mới yên xuôi được cái ác.
" Xin lỗi em! "
- Vy Vy, chúng ta đi!
- Lát hai người có muốn làʍ t̠ìиɦ ở đây nữa không? Để tôi còn biết đường dọn dẹp phòng!
#Angel