Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 75: Bách Lý thiếu chủ

Edit: susublue

Ánh chiều tà đã lan đến sườn núi, chiếu vào rất nhiều khúc sông nhỏ quanh co, màu vàng kim di động trên mặt nước, giống như vô số yêu tinh nhỏ bé đáng yêu chớp động trên mặt nước, bên bờ sông cỏ xanh mọc um tùm, cũng vàng óng như được đổ một lớp dầu mỡ, càng xanh tươi ướŧ áŧ hơn, êm dịu lung lay trong gió, tạo nên một dải sóng dài.

Thật ra Vân Thủy Gian ở trong sơn cốc, vì trong cốc có sông ngòi dày đặc, mây trắng trên trời được đặt tên Du Nhiên, nghe rất lịch sự tao nhã, hình dáng cũng rất tĩnh mịch và xinh đẹp.

Một chiếc xe ngựa phong cách cổ xưa lượn quanh con sông, chậm rãi chạy vào phạm vi của Vân Thủy Gian, đột nhiên, bảy tên nam tử như âm hồn mặc bạch y dừng ở trước xe ngựa, ngăn cản xe ngựa đi tới.

"Đứng lại, nơi này không phải là chỗ mà phàm phu tục tử các ngươi có thể vào?" Một gã nhìn giống như thủ lĩnh đứng dậy, lạnh lùng nói với người trên xe ngựa, biểu cảm kiêu căng, rất khinh thường người trên xe ngựa.

"Vị huynh đài này, thật ngại quá, ta và biểu đệ vào núi du ngoạn, không ngờ bị lạc đường, mới đi đến chỗ này, không biết đây là nơi nào?" Bạch Thuật nhảy xuống xe ngựa, cầm cây quạt nhẹ phe phẩy cười, vì để thể hiện hình tượng ăn chơi của hắn, còn cố ý mặc cẩm bào màu xanh ngọc, thật sự chói mắt.

Bạch y nam tử nhìn thấy Bạch Thuật, ngẩn người, có chút không tin phàm phu tục tử ở bên ngoài lại có thể có được dung mạo như vậy, nghe vậy, nhíu mày, " Các ngươi không có tư cách biết, mời rời đi."

"Là chúng ta không có tư cách biết, hay là ngươi sợ mất mặt nê không dám nói ra?" Tư Thiên Chanh cũng nhảy xuống xe ngựa, kiêu căng nhếch cằm, híp mắt đầy khinh thường, làm vài động tác vô cùng đơn giản, lại diễn được biểu cảm kiêu căng vô cùng nhuần nhuyễn.

"Ngươi muốn chết!" Thủ lĩnh tức giận đỏ mặt, phẫn nộ nhìn Tư Thiên Chanh, nếu nàng không nói những lời này, hắn còn có thể cho nữ tử xinh đẹp này một vẻ mặt ôn hoà, còn thấy mê luyến nàng, nhưng hiện tại, hắn không thể không gϊếŧ nàng! Dám can đảm vũ nhục Vân Thủy Gian của bọn họ, đáng chết!

Một tiếng “Ầm" vang lên, bạch y nam tử rút kiếm chém về phía Tư Thiên Chanh, kiếm khí lạnh thấu xương, nội lực hùng hậu.

Sắc mặt Bạch Thuật thay đổi, lập tức ôm Tư Thiên Chanh tránh qua chỗ khác, nhảy ra phía sau, động tác tránh né rất chật vật, làm cho bạch y nam tử càng đắc ý, giơ kiếm lên, mắt muốn đâm Tư Thiên Chanh, đột nhiên một bảo kiếm đỏ đậm vọt tới ngăn lại đòn tấn công của hắn, dám chặt đứt kiếm của hắn.

Bạch y nam tử không thể tin nhìn đoạn kiếm trong tay, sáu người phía sau hắn cũng đã biến sắc, đồng loạt đi lên, lạnh lùng nhìn xe ngựa, màn xe ngựa chậm rãi được vén lên, đợi bọn họ thấy rõ hai người xuống khỏi xe ngựa, Diễn,,dànlle;quýdoon đều sững sờ ngẩn ngơ, thật lâu sau cũng không lấy lại được tinh thần, trong mắt bọn họ, thiếu chủ đã là hoàn mỹ nhất, nhưng không thể không nói, đôi nam nữ trước mắt, đẹp hơn cả thiếu chủ.

"Biểu đệ, cũng may động tác của ngươi nhanh, nếu không lúc này ta đã đi gặp diêm vương rồi! Những người này thật hung dữ." Bạch Thuật vỗ ngực, tránh ở phía sau Tư Thiên Hoán, có chút sợ hãi nhìn bạch y nam tử.

Tư Thiên Chanh hoàn hồn lại từ cảm giác kinh sợ, tức giận chỉ vào trán Bạch Thuật, "Ngươi là đồ vô dụng!"

Trong lòng Bạch Thuật thầm mắng Tô Tiểu Vũ mười tám lần, trên mặt chỉ có thể nén giận tỏ vẻ yếu đuối, còn không ngừng chịu tội.

Tư Thiên Hoán mặc bạch y phóng khoáng như tiên, con ngươi màu hổ phách sắc hờ hững không dao động, ngũ quan như đao khắc ở dưới ánh chiều tà nhu hòa đi một ít, nhưng vẫn không dấu được vẻ lạnh nhạt của hắn, môi mỏng nhếch lên, có chút hương vị lạnh nhạt bạc bẽo, hắn cầm Huyết Uyên trong tay, sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nhìn hai người một cái, lập tức nhìn thẳng vào bạch y nam tử, trong đôi mắt bình tĩnh hờ hững hơi dao động, sau đó chậm rãi nâng tay lên, mũi kiếm chỉa vào hắn, "Ngươi, tỷ thí với ta."

Sắc mặt Bạch y nam tử rất khó xem, vứt bỏ đoạn kiếm trong tay, đoạt bội kiếm của nam tử bên cạnh, oán hận nhìn Tư Thiên Hoán, cũng giơ kiếm trong tay lên, kiếm của hắn bị một người ngoài tầm thường chặt đứt chính là điều vũ nhục lớn nhất của hắn, hắn nhất định phải gϊếŧ nam nhân này.

"Tướng công, không nên đánh nhau, chàng sẽ bị thương." Một giọng nữ nhu nhược vang lên, giống như tiếng chim vàng oanh hót trong u cốc trống rỗng, uyển chuyển động lòng người, đầy nhu tình.

Lông mày Tô Tiểu Vũ nhăn mà như không nhăn, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, rưng rưng trong veo, cánh môi mềm mại hơi chu lên, còn hơi sốt ruột, hơi ủy khuất, quần trắng thắt lưng màu trắng, làm dáng người tinh tế dịu dàng của nàng lộ ra ngoài, yếu liễu đào tơ, sạch sẽ động lòng người, dù là nam nhân vó ý chí sắt đá cũng sẽ mềm lòng vì nàng, đó bảy bạch y nam tử nhìn đến ngây ngốc, tay cầm kiếm mềm đi một chút, nhưng tướng công trong miệng nàng, hình như là người ngoại lệ.

"Cút ngay." Giọng nói của Tư Thiên Hoán như hầm băng đông lạnh, không một chút độ ấm, liếc mắt xem thường nàng, có trời mới biết hiện tại hắn chỉ muốn gϊếŧ tên nam nhân đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình!

Tô Tiểu Vũ như bị đả kích, cẩm khăn che cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất lui ra phía sau vài bước, khóe mắt nặn ra một giọt nước mắt, sắc đẹp khiến vạn vật phai mờ.

"Biểu đệ, ngươi đừng hung dữ với đệ muội như vậy." Bạch Thuật tỏ vẻ thương hương tiếc ngọc đi qua, đưa lưng về phía bảy người đó, cố nén ý cười đang muốn bùng nổ, không dám lên tiếng.

Tư Thiên Chanh bất mãn nhìn hai người cách quá gần, tiến lên nhéo lỗ tai của Bạch Thuật túm hắn qua bên cạnh mình, lại nghe thấy những tiếng than thở, đều đang cười Bạch Thuật yếu đuối.

Bạch y nam tử thấy Tư Thiên Hoán vô tình nên cảm thấy khϊếp sợ, tuyệt sắc giai nhân như thế, sao hắn lại tàn nhẫn như vậy? Vì thế, ngữ điệu càng ác liệt, "Ngươi nghĩ mình là ai, có tư cách gì đánh với ta?"

"Ngươi phải đánh với ta." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, không nhìn thấy sự hèn mọn trong mắt hắn, trực tiếp vung kiếm vọt qua, trường kiếm màu đỏ dưới ánh chiều tà đẹp đến khó nói.

Bạch y nam tử bị thua thiệt khí thế bứ người này, cho dù khinh thường võ công Tư Thiên Hoán, cũng kiêng kị Huyết Uyên ba phần, lậ cũng lập tức đánh trả.

Còn lại sáu người cũng không dám khinh thường nhìn Tư Thiên Hoán, nhưng càng đặt mắt lên người Tô Tiểu Vũ nhiều hơn, Bạch Thuật sợ Tô Tiểu Vũ lộ võ công, nhanh chân che ở trước người nàng, thấy có người lại nhìn về phía nương tử của mình, sắc mặt có chút khó coi, xê dịch, vung cây quạt trong tay, cũng che luôn nàng.

Trong lúc vô ý Tư Thiên Chanh ý nhìn thấy ánh mắt ái mộ của một người, cũng thật sự buồn cười, nàng là một phụ nhân đanh đá vậy mà cũng có người thích, hiển nhiên, nàng đã quên mất dung mạo xinh đẹp của mình.

Hai người đấu một hồi lâu, người rơi xuống trước là bạch y nam tử, mặt hắn xám như tro tàn nằm trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi thở, sau đó Tư Thiên Hoán cũng rơi xuống đất, sắc mặt cũng không tốt lắm, đương nhiên hắn nghẹn khuất, rõ ràng có thể dùng một chiêu để giải quyết, vậy mà phải đánh nửa ngày vẫn không thể gϊếŧ, ai không nghẹn khuất chứ?

"Ngươi dám làm đại ca bị thương!" Sáu người khϊếp sợ nhìn Tư Thiên Hoán, trong đó có một người lạnh giọng quát mắng, mặt khác tức tốc chữa thương cho hắn.

" Tài nghệ không bằng người." Mặt Tư Thiên Hoán không chút thay đổi.

"Gϊếŧ hắn." Bạch y nam tử đang nói chuyện hừ lạnh, bốn người khác đều rút kiếm ra, đồng loạt hướng về phía Tư Thiên Hoán, mà Tư Thiên Hoán nhìn thấy tình huống này, chẳng những không sợ hãi, ngược lại trong mắt bắt đầu xuất hiện cảm xúc hưng phấn.

"Không được, không được làm tướng công bị thương." Tô Tiểu Vũ nhanh chân bước đến trước mặt Tư Thiên Hoán, nhu nhược lại kiên định nhìn năm người.

Năm người nhìn thấy Tô Tiểu Vũ, lại hoảng hốt, nhưng vẻ hoảng hốt này lại biến mất vì Tư Thiên Hoán dùng sức đẩy mỹ nhân ra.

"Đánh với ta." Tư Thiên Hoán nắm chặt Huyết Uyên, hưng phấn nhìn năm người.

Năm người hừ lạnh, giơ trường kiếm lên liền đâm về phía hắn, lại đột nhiên bị một luông sức mạnh nhu hòa ngăn cản, năm người cả kinh, lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu cung kính kêu, "Thiếu chủ."

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Người bước tới thong dong, dáng vẻ tao nhã, áo dài xanh đen làm tôn thêm khí chất tao nhã, bên hông đeo một miếng Lam Điền Ngọc có giá trị vạn kim, đủ thấy rất tôn quý, khuôn mặt tuấn mỹ khó ai địch nổi, khóe miệng tự nhiên hơi nhếch lên, bất cứ lúc nào cũng đều nở nụ cười, mắt hơi nheo lại, bên trong lại dày đặc ánh sáng nhàn nhạt.

"Đứng lên đi, dẫn hắn đi xuống chữa thương." Thanh y nam tử thản nhiên xem trên đất nằm bạch y nam tử, ánh mắt vi tránh, rồi sau đó ôn hòa nói.

"Là." Một người ôm quyền, giúp đỡ bị thương bạch y nam tử phi thân rời đi.

Thanh y nam tử thản nhiên nhìn về phía Tư Thiên Hoán đám người, trong lòng thực sự kinh ngạc, bọn họ Vân Thủy Gian hướng bỏ ra mỹ nhân, khả giống trước mắt bốn người này bình thường cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt này đối bạch y vợ chồng, ánh mắt tại Tô Tiểu Vũ trên người nhiều dừng lại một lát, nhãn tình hiện lên kinh diễm.

"Ngươi, đánh với ta." Tư Thiên Hoán che trước mặt Tô Tiểu Vũ, lạnh lùng nhìn thanh y nam tử, thản nhiên nói, không có kiêu ngạo cũng không có khϊếp sợ, khiến cho người nghe biết hắn chỉ đơn thuần là muốn cùng tỷ thí võ công.

"Lớn mật, sao có thể vô lễ với thiếu chủ như thế!" Một bạch y nam tử lớn tiếng quát mắng.

Thanh y nam tử nâng tay ngăn hắn nói tiếp, sau đó thấy thú vị vị nhìn Tư Thiên Hoán, mắt như vô tình đảo qua Huyết Uyên trên tay hắn, "Vì sao?" Hắn tưởng ai trong Vân Thủy Gian dám khiêu chiến võ công của hắn, thiếu niên thật ra là người không biết sợ.

"Không có vì sao." Tư Thiên Hoán thản nhiên nói, điều này làm cho Tô Tiểu Vũ đang giả bộ làm tiểu nương tử bên cạnh thiếu chút nữa cười thành tiếng.

"Ai da, ngại quá, chắc ngươi là thiếu chủ nơi này đi, tại hạ là Bạch Thuật, đây là biểu đệ của ta Tư Thiên Hoán, từ nhỏ đã thích võ nghệ, nhìn thấy ai cũng đều muốn tỷ thí với người ta, mong rằng thiếu chủ không thấy phiền lòng." Bạch Thuật ở phía sau đánh giá thiếu chủ này một phen, cũng có chút hứng thú nhếch khóe môi lên, vội vàng vung cây quạt đi lên phía trước, kéo Tư Thiên Hoán ra, cười tủm tỉm nói.

Gia tộc Lánh Đời cách xa người ngoài, sẽ không biết ba chữ Tư Thiên Hoán đại biểu cho cái gì.

Thanh y nam tử lạnh nhạt cười lắc đầu, "Không ngại."

"Đúng rồi, có thể cho ta biết, nơi núi non nước biếc này gọi là gì không, tại hạ chưa bao giờ nghe qua." Bạch Thuật tán thưởng nhìn cảnh sắc chung quanh, tò mò hỏi.

Thanh y nam tử thản nhiên đánh giá hắn, thấy trong mắt hắn chỉ có đơn thuần thưởng thức, ý cười tươi hơn một ít, "Vân Thủy Gian." Nói xong, ánh mắt đảo qua ba người khác, thấy nam tử kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn mặt vẫn như trước không chút thay đổi, hai nữ tử khác còn hơi nghi ngờ, ý cười càng đậm.

"Tên rất hay..." Bạch Thuật gõ quạt vào tay, tán thưởng.

"Ta muốn ở lại." Tư Thiên Hoán không để ý ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, đi vào bên trong vài bước, có chút hưng phấn nói.

Thanh y nam tử như suy nghĩ đánh giá Tư Thiên Hoán, có chút không rõ vẻ hưng phấn trong mắt là do cái gì, theo phản ứng vừa rồi của hắn, là không biết Vân Thủy Gian là chỗ nào mới đúng.

Bạch y nam tử lại nhịn không được mở miệng, " Vân Thủy Gian há có phải là nơi mà ngươi muốn ở lại là ở lại?"

Thanh y nam tử nhíu mi, sắc mặt bạch y nam tử trắng nhợt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Trên mặt Bạch Thuật hiện lên vẻ xấu hổ, nói xin lỗi với thanh y nam tử, sau đó muốn kéo Tư Thiên Hoán trở về, nhưng hắn lại giống như một đứa nhỏ vẫn không chịu nhúc nhích, bỏ tay hắn ra, không kiên nhẫn nhăn mi lại, "Nơi này là chỗ tốt để luyện võ."

"Càn quấy!" Bạch Thuật giận tái mặt, không hờn giận nhìn hắn.

"Ngươi cho ta ở lại, ta sẽ không đánh với ngươi." Tư Thiên Hoán không để ý tới Bạch Thuật, mà yên lặng nhìn thanh y nam tử.

Thanh y nam tử nhìn vào con mắt hổ phách của hắn, lơ đãng hoảng hốt chớp mắt một cái, sau đó ảo não nhíu mi, khôi phục nụ cười ôn hòa, "Đã có thể đến đây, đó là duyên phận, muốn ở lại có gì mà không được? Chu Hâm, thu dọn phòng cho khách, dẫn bốn vị này qua đó."

Nam tử tên Chu Hâm có chút kinh ngạc, dù sao Vân Thủy Gian chưa bao giờ cho người ngoài tiến vào, cho dù bốn người này nhìn qua cũng không phàm nhân, nhưng cũng không thể phá hỏng quy củ mới đúng, nhưng thiếu chủ làm việc luôn có đạo lý, lập tức nghiêng người.

"Xin mời bốn vị."

"Ta muốn đi luyện võ." Tư Thiên Hoán nhíu mi, lập tức đi về cánh rừng nhỏ ở bên phải.

Bạch Thuật xấu hổ không chịu được, không hờn giận gầm nhẹ, "Tư Thiên Hoán, không được vô lễ."

"Chu Thần, ngươi theo Tư công tử đến thác nước luyện võ, sau đó chuẩn bị bữa tối cho hắn." Thật ra thanh y nam tử không có gì bất mãn, cười ôn nhã.

Chu Thần lên tiếng, sau đó đuổi theo Tư Thiên Hoán, mặc dù trong lòng khinh thường hắn, nhưng hiện tại hắn được coi như là khách của thiếu chủ, bởi vậy giọng điệu cũng tốt hơn một ít, "Thác nước có dư thừa linh khí, thích hợp để luyện võ, mời công tử."

"Ừ." Tư Thiên Hoán đang nghe thấy có linh khí dư thừa, liền cười hết sức vui vẻ, giống như hoa sen nở rộ dưới ánh sáng mặt trời trên đỉnh băng tuyết, thiêng liêng nhưng lại làm lóa mắt người khác, vốn đã xinh đẹp không giống người phàm, bây giờ còn cười, lại kinh thiên động địa, lần đầu tiên nhìn thấy mọi người có chút sững sờ ngẩn ngơ.

"Tướng công." Tô Tiểu Vũ thấy hắn phải đi, bước lên muốn đi theo, lúc đi thoáng qua thanh y nam tử, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn một cái, hơi đỏ mặt, sau đó bối rối cúi đầu chạy đến bên cạnh Tư Thiên Hoán, bắt lấy tay hắn, nhu nhược gọi.

Tư Thiên Hoán thu lại nụ cười, bất mãn nhìn nàng, "Làm gì?"

"Không cần bỏ lại Vũ Nhi." Tô Tiểu Vũ vươn tay giữ chặt ống tay áo của hắn, hốc mắt hồng hồng, cực kỳ giống như con thỏ nhỏ bị vứt bỏ, thật sự đáng thương, thấy hắn không kiên nhẫn nhăn mi lại, vội vàng nhẹ giọng nói, "Vũ Nhi sẽ không quấy rầy chàng."

"Biểu đệ, ngươi đưa đệ muội đi đi." Bạch Thuật nhìn không được nữa, nhịn không được lên tiếng, lại bị Tư Thiên Chanh hung tợn trừng mắt nhìn một cái, ngượng ngùng cúi đầu.

"Nếu phát ra âm thanh gì, liền cút cho ta." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nói, không đuổi nàng nữa, nhanh chân đuổi kịp Chu Thần.

Tô Tiểu Vũ vui sướиɠ cười, quay đầu cười ôn nhu với Tư Thiên Chanh và Bạch Thuật, nhanh chân đuổi theo, thầm mắng bọn họ đi đường quá nhanh, mà mình lại không thể dùng võ công.

Mà một cái nhăn mày hay một nụ cười của Tô Tiểu Vũ đều rơi vào trong mắt thanh y nam tử, trái tim khô cằn hai mươi năm lại hơi rung động, nụ cười ôn hòa dần dần sâu hơn, thoáng lộ ra vẻ cường thế, một đôi mắt phượng nhìn theo bóng dáng gầy yếu của nàng, hiện lên một chút tia sáng u ám.

Hắn là thiếu chủ cao quý, loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua, nhưng người có thể tùy ý thu hút nhiều người giống như nữ tử mặc bạch y này thì đây là lần đầu tiên, đáng tiếc đã gả làm nương tử người khác, nhưng, như vậy thì sao?

Hắn không biết, sự thay đổi nho nhỏ trên mặt của mình đều rơi vào mắt nàng.

Bạch Thuật cười châm chọc, nhìn dáng vẻ uyển chuyển của Tô Tiểu Vũ mà cảm thán, "Đệ muội này của ta là cô nương xinh đẹp nhất trong thành, từ nhỏ đã có hôn ước với biểu đệ, vẫn một lòng say mê biểu đệ, đáng tiếc nàng không biết võ công, bởi vậy biểu đệ của ta cũng không đối xử tốt với nàng, thậm chí còn muốn hưu nàng..."

"Hừ, ngươi thật thương hương tiếc ngọc." Tư Thiên Chanh hừ lạnh, nhìn qua chỗ khác, cảm thấy buồn cười, nếu để xú tiểu tử nghe thấy những lời này, nhất định sẽ chém Bạch Thuật ra thành tám mảnh, hắn muỗn cưới còn chưa cưới được, làm sao có thể hưu.

Thanh y nam tử chưa bao giờ gặp qua nữ tử kiêu căng như vậy, có chút đồng tình nhìn Bạch Thuật một cái, "Bạch công tử, ta đã cho người đi theo lệnh đệ, các ngươi cũng theo ta hồi phủ thôi."

"Vậy làm phiền thiếu chủ, gọi ta Bạch Thuật là được rồi, không biết thiếu chủ họ gì tên gì?" Bạch Thuật bị Tư Thiên Chanh trừng mắt nên không được tự nhiên, nghe vậy, lập tức cười ôm quyền nói.

"Bách Lý Dịch." Bách Lý Dịch cười hờ hững, lúc nói đến tên mình thì mắt không che giấu được vẻ kiêu ngạo.

Mắt Bạch Thuật lóe sáng, cười có lễ, kéo Tư Thiên Chanh đi theo phía sau hắn, trong lòng có chút suy tính, thì ra bọn họ đã đến địa bàn của Bách Lý gia, xem ra vận khí không tốt lắm, còn phải tốn không ít công phu để biết cách đi đến Tô gia.

Chu Hâm đưa Bạch Thuật và Tư Thiên Chanh đến một cái sân lịch sự tao nhã, bố trí một căn phòng khách cho bọn họ, một căn phòng khác chính là của Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ.

Bạch Thuật nói lời cảm tạ, cảm thán vì đã đi đường núi mấy ngày rồi mà rốt cục bây giờ cũng có thể ngủ được một giấc trên giường mềm, nhưng lại rước lấy một trận khinh bỉ.

"Thiếu chủ, vì sao đưa bọn họ vào đây? Bọn họ chỉ là những người hạ đẳng bên ngoài." Chu Hâm ra khỏi sân, nhìn Bách Lý Dịch lẳng lặng đứng ở cửa sân, nghi hoặc hỏi.

Bách Lý Dịch cười lạnh nhạt, sắc mặt khó lường, "Ngươi có chú ý tới trường kiếm màu đỏ của Tư Thiên Hoán không?"

"Dạ, nếu không có bảo kiếm này, sao hắn có thể làm đại ca bị thương." Chu Hâm gật gật đầu, trong mắt hiện lên hận ý, đại ca trọng thương, hắn cũng không có tài cán báo thù cho hắn, điều này khiến hắn rất không thoải mái.

"Bảo kiếm?" Bách Lý Dịch nhíu mày, hừ lạnh, "Đó là thần khí." Mặc dù võ công hắn cao cường, nhưng vẫn đánh không lại Tô Trạch, nếu có thần khí tương trợ, thì Tô Trạch là cái gì.

"Làm sao có thể? Một phàm phu tục tử như hắn sao xứng sử dụng thần khí?" Chu Hâm khϊếp sợ nói, hắn từng nghe nói qua thần khí, làm sao người đó có thể có được.

"Dù hắn lấy được bằng cách nào, đã đưa đến trước mặt ra, làm sao ta có thể không lưu lại nó?" Giọng điệu của Bách Lý Dịch chắc chắc, ý nói nếu Tư Thiên Hoán đã đến, thì chính là đến để đưa thần khí cho hắn.

Chu Hâm hiểu rõ, nhưng vẫn nghi hoặc, "Thần khí nhận chủ, thiếu chủ chỉ cần gϊếŧ hắn là được, vì sao còn muốn chiêu đãi như khách quý?"

"Con hồ ly Tô Trạch, sử dụng bí kỹ thiết lập trận pháp, trên người chúng ta có võ công gia truyền của Bách Lý gia vốn dĩ không tới gần được, nếu phế võ công đi thì chắc chắn phải chết ở trong đó, mà võ công Tư Thiên Hoán không tệ, đến lúc đó dẫn hắn đến vách đá dựng đứng, để cho hắn phá trận pháp này." Bách Lý Dịch thản nhiên nói, trong ánh mắt ôn hiện lên vẻ âm ngoan, diễn[dànle6quys""dôn Tô gia đã muốn không còn người nào, nếu không có trận pháp này ngăn cản, Bách Lý gia bọn họ đã sớm ra tay cướp ngôi, trở thành chủ nhân Vân Thủy Gian.

"Nhưng lỡ làm không tốt, hắn chết trong lúc phá trận thì sao?" Chu Hâm khinh thường bĩu môi.

Bách Lý Dịch cười lạnh, "Theo phương pháp của ta, hắn sẽ không chết, cho dù thật sự chết, thì đã sao?" Chết rồi càng tốt, thần khí là của hắn, nữ nhân đó cũng sẽ là của hắn.

"Thiếu chủ nói đúng." Chu Hâm cũng cười, có thể hy sinh vì nghiệp lớn của Bách Lý gia, coi như là vinh hạnh của hắn.

Bách Lý Dịch suy nghĩ, nói, "Tối nay, an bài người ám sát bọn họ, có thể đả thương, nhưng không được gϊếŧ chết."

"Thiếu chủ vẫn hoài nghi bọn họ?" Chu Hâm hỏi.

"Ta muốn xem thử bản tính thật sự của bọn họ." Bách Lý Dịch không cho ý kiến, cũng muốn xem thử rốt cuộc bọn họ có che giấu thực lực hay không, quan trọng hơn là, hắn có thể nhìn xem rốt cuộc bản lĩnh của Tư Thiên Hoán tới đâu.

"Ta đi báo cho phụ thân biết việc này, ngươi lui xuống trước đi." Bách Lý Dịch thản nhiên nói, đi qua bên phải.

Chu Hâm hành lễ, thấy thiếu chủ đi về bên phải, có chút nghi hoặc, không phải chỗ ở của gia chủ ở bên trái sao? Vì sao thiếu chủ lại đi về bên phải?

Giữa núi rừng, một thác nước màu trắng bạc, dưới ánh chiều tà giống như những áng mây hồng, rơi xuống từ độ cao trăm mét, tiếng nước chảy đinh tai nhức óc, khí thế hùng hồn bao la hùng vĩ, chim bay qua sợ quá phải chạy mất, bắn tung tóe làm ẩm ướt cả mây trắng, cây thông cổ ở hai bên thác nước đổi chiều, xanh um tươi tốt.

Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ sóng vai đứng cách thác nước ó không xa, cảm thụ được hơi nước mù mịt, khóe miệng cũng có nụ cười thoải mái.

" Thật ra Vân Thủy Gian là địa phương tốt." Tô Tiểu Vũ cười lười biếng, thái độ thản nhiên, nào còn dáng vẻ mảnh mai bất lực vừa rồi.

Chu Thần chuẩn bị bữa tối cho bọn họ, bên cạnh không có người ngoài, tự nhiên không cần vất vả giả bộ.

"Tránh ra, đừng quấy rầy ta luyện công." Tư Thiên Hoán hừ nhẹ, giọng điệu khó nghe, nhưng cánh tay lại vô cùng thân thiết kéo nàng vào trong lòng.

Tô Tiểu Vũ bật cười, ôm lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, "Không phải muốn ta tránh ra sao, hiện tại chàng lại muốn làm gì?"

"Ta không thích ánh mắt bọn họ nhìn nàng, đặc biệt là tên Bách Lý Dịch đó." Tư Thiên Hoán bất mãn nhíu mày, nghĩ đến ánh mắt của Bách Lý Dịch nhìn nàng, hắn liền hận không thể chém ngàn nhát dao lên người hắn, câu hỏi vừa rồi của Bạch Thuật hắn cũng nghe thấy, tất nhiên cũng biết bọn họ đã vào đến phạm vi của Bách Lý gia.

"Hoán, chàng nhẫn nhịn đi, chờ mọi chuyện xong xuôi trở về đào mắt của hắn ra." Tô Tiểu Vũ cười một cách lười biếng hôn lên mặt hắn, nghĩ đến ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của Bách Lý Dịch, nàng chỉ thấy ghê tởm.

Hiện tại bọn họ ở trong phạm vi của Bách Lý gia, mọi chuyện lại phiền toái không ít, vốn nói là đến Tô gia, Tô gia nhận biết được thần khí trong tay Hoán, nhất định sẽ để bọn họ ở lại để chiếm lấy thần khí, như vậy bọn họ liền có thời gian cứu mẫu thân, bởi vì người của gia tộc Lánh Đời đều có sĩ diện, cho dù dự đoán được thần khí, cũng sẽ không tự mình động tay, không tự chiêu cáo người trong thiên hạ biết mình ti bỉ thế nào, nhưng hiện tại bọn họ lại đến Bách Lý gia, ngay cả làm thế nào để đi vào phạm vi của Tô gia cũng không biết.

Tư Thiên Hoán ngậm môi của nàng, dùng sức mυ'ŧ một cái, mới suy nghĩ gì đó rồi nhìn thác nước, "Ta nghĩ, Bách Lý Dịch sẽ để chúng ta ở lại, ngoại trừ vì Huyết Uyên, có lẽ còn muốn để chúng ta giúp hắn phá trận."

"Nơi này có trận pháp sao?" Tô Tiểu Vũ nhíu mày.

"Nàng xem." Tư Thiên Hoán nâng ngón tay chỉ vào cây thông lâu năm ở hai bên núi, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, "Mỗi một gốc cây thông ở đây đều có một trận pháp riêng, ta nghĩ, thác nước này chính là mắt trận, nước ở thác nước vô cùng vô tận, trận pháp sẽ không thể tự phá giải, mà trận pháp này lại dùng để ngăn cản người Bách Lý gia đi qua, hẳn là do Tô gia thiết lập." Lợi dụng thác nước trên núi chảy xuyên qua vạn vật để lập trận, hắn có chút bội phục người Tô gia.

"Hắn không biết chàng biết có trận pháp." Tô Tiểu Vũ bĩu môi, đối với thứ này nàng không biết gì cả, nghe xong cũng giống như không nghe.

Tư Thiên Hoán cười lạnh, "Tô gia là chủ, bí kỹ này nhất định có thể khắc chế được sức mạnh của Bách Lý gia, tựa như lúc trước ta và Bạch Thuật lợi dụng bí kỹ xóa trí nhớ của bọn họ vậy, người Tô gia cũng dùng sức mạnh bí kỹ để thiết lập trận pháp, Bách Lý Dịch có lẽ sẽ phá được trận, dienda2n..lê/quyd00n nhưng với võ công của mọi người ở Bách Lý gia lại không qua được, cho nên những người ngoài như chúng ta, đúng là đã mang tới cơ hội cho hắn."

"Sao, chàng sẽ phá sao?" Tô Tiểu Vũ tò mò hỏi.

"Hừ, hắn đã muốn ta làm vậy thì vì sao lại không làm?" Tư Thiên Hoán hừ lạnh, lại cắn cánh môi của nàng thêm cái nữa, đáy mắt nổi lãnh ý, "Trận pháp này rất nguy hiểm, nếu ta đi nhầm một bước, chỉ có một con đường chết, hơn nữa đường vào trận rất khó tìm."

Nghe vậy, khuôn mặt vui cười của Tô Tiểu Vũ lập tức trầm xuống, mắt hiện lên sát ý, "Hắn muốn chết."

" Một tiểu cô nương ôn nhu, có thể gϊếŧ ai?" Đối với lòng bảo vệ của nàng Tư Thiên Hoán cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, nhưng miệng lại vẫn trêu chọc.

Khóe miệng Tô Tiểu Vũ co rút, không phản đối, dù sao giả vờ yếu ớt là nàng nói ra, không thể phản bác lời nói của mình.

"Ngày tốt cảnh đẹp, Vũ Nhi, có phải chúng ta nên làm chút gì đó hay không?" Tư Thiên Hoán nâng cằm nàng lên, không đứng đắn híp mắt lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua cánh môi nàng, đầy dụ hoặc.

Tô Tiểu Vũ nuốt nước miếng, thầm mắng một câu yêu nghiệt, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm bờ môi mỏng đầy nước của hắn, mũi chân nhẹ nhàng kiễng lên, chủ động hôn lên môi mỏng của hắn, nhỏ giọng than thở một tiếng, mặt đỏ bừng.

"Vũ Nhi càng ngày càng chủ động, thực ngoan." Tư Thiên Hoán thấp giọng cười lẳиɠ ɭơ, giữ chặt cái ót của nàng, cạy mở hàm răng của nàng ra chuẩn bị tiến thêm một bước nữa hưởng thụ sự ấm áp của nàng, nhưngbên tai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, làm cho hai tròng mắt mê ly của hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Cùng lúc đó, Tô Tiểu Vũ dùng sức đẩy Tư Thiên Hoán ra, nhanh chóng lui ra phía sau hơn mười bước, thấy trên mặt hắn xanh đen, thấy có lỗi chớp mắt mấy cái, đoan chính ngồi trên tảng đá.

Tư Thiên Hoán cắn răng, nhảy vào trong ao dưới thác nước, tìm được một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi ở bên trên, nhắm mắt lại vận khí luyện công, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Bách Lý Dịch đến gần, liền nhìn thấy một bóng hình màu trắng trên tảng đá, thấy nàng si ngốc nhìn nam nhân đang luyện công trong nước, mắt thoáng không vui, sau đó chậm rãi đi đến bên nàng.

"Cô nương tên là gì?" Bách Lý Dịch đứng phía sau nàng thật lâu, cũng không thấy nàng quay đầu lại, nghĩ đến nàng không có võ công, tất nhiên cũng sẽ không mẫn cảm, cho nên chủ động mở miệng.

"A!" Tô Tiểu Vũ kinh ngạc quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh hoảng, thấy hắn cười nhẹ, có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, "Ta là Bạch Vũ."

"Ta là Bách Lý Dịch." Bách Lý Dịch ngắm nhìn vẻ xinh đẹp kinh sợ của nàng, hắn không thích nữ nhân nhu nhược, nhưng Bạch Vũ ở trước mắt là ngoại lệ, nàng chỉ kinh hoảng một chút, lại có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của hắn.

"Trăm dặm công tử." Tô Tiểu Vũ thanh âm nhẹ nhàng mềm rất là dễ nghe, có chút nghi hoặc hỏi, "Công tử tới nơi này là muốn tìm tướng công sao?"

Bách Lý Dịch nghe thấy nàng gọi người kia là tướng công, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, sau đó ôn hòa cười nói, "Ta đến xem Tư công tử có thích ứng được hay không, nhưng hiện tại xem ra, cũng không tệ lắm." Nói xong, châm chọc nhìn nam nhân đam mê võ thuật trong nước, người như vậy làm sao xứng đáng có được Bạch Vũ.

Tô Tiểu Vũ cười ôn nhu, trong mắt có chút cô đơn.

Bách Lý Dịch nhạy bén bắt giữ được vẻ cô đơn trong mắt nàng, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng nói, "Ngươi không thích hắn tập võ."

"Ta không có, tướng công thích làm gì là tự do của hắn, ta sẽ không can thiệp." Tô Tiểu Vũ hơi luống cuống xoay sở.

"Nhưng hắn yêu võ còn hơn ngươi." Bách Lý Dịch yên lặng nhìn Tô Tiểu Vũ, con mắt đen thâm thúy.

Tô Tiểu Vũ cười nhợt nhạt, yêu say đắm nhìn Tư Thiên Hoán, "Ta biết, nhưng ta không thèm để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy tướng công, cho dù hắn không thích ta cũng không quan trọng, huống hồ, bên người của hắn chỉ có một nữ tử là ta, ta đã thỏa mãn."

"Thật không?" Bách Lý Dịch cười khó lường, mặc dù không thích nàng nói không muốn xa rời Tư Thiên Hoán, nhưng nghe nàng nói thấy thỏa mãn vì bên người Tư Thiên Hoán chỉ có một nữ nhân, trong lòng cũng có so đo.

"Đúng vậy." Tô Tiểu Vũ cười ngọt ngào, đột nhiên nhíu mi hắt xì một cái, trên người liền được phủ thêm một lớp áo, liền muốn hất ra theo bản năng, sinh sôi nhịn xuống, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Bách Lý Dịch, " Tạ công tử." Rồi sau đó vén sợi tóc bị rơi xuống qua một bên, tóc đen đảo qua tay Bách Lý Dịch, làm hắn nhịn không được nên đứng núi này trông núi nọ.

Bách Lý Dịch mê muội nụ cười của nàng, khóe miệng cũng không tự chủ được nở nụ cười sủng nịch mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có, đang muốn mở miệng, lại bị người khác ngắt ngang.

"Đi thôi." Tư Thiên Hoán đã đi tới không biết từ khi nào, thản nhiên nhìn hai người một cái, đi thẳng vào trong rừng.

"Tướng công, đợi ta với." Tô Tiểu Vũ bối rối đuổi theo, "Lơ đãng" làm rớt áo choàng của Bách Lý Dịch.

Nhìn hai người rời đi, khuôn mặt ôn hòa của Bách Lý Dịch trở nên âm u trong nháy mắt, lạnh lùng nhìn áo khoác trên đất, đánh một chưởng hóa nó thành ro bụi, thi triển khinh công bay về phía thác nước, một đầu chui vào trong nước, dùng nước lạnh như băng để rửa trôi những phiền muộn trong lòng, sau một lúc lâu, hắn phá nước đi ra, vẻ âm ngoan trên mặt đã biến mất, khôi phục vẻ ôn hòa như ngọc như lúc ban đầu, hong khô nước trên người, chậm rãi rời khỏi thác nước.

Nhưng trong nháy mắt hắn đã ghen tị, Bách Lý Dịch cũng không biết tại sao lúc Tư Thiên Hoán đến phía sau hắn mà hắn lại không phát hiện, nếu hắn chú ý tới, có lẽ sau này sẽ không thê thảm như vậy.

Bách Lý gia, phòng khách.

"Uhm, nhẹ chút..."

Sau lớp lụa trắng, bên cạnh thùng gỗ, áσ ɭóŧ của một nữ tử cởi một nửa, mềm mại tựa vào trong lòng bạch y nam tử, bàn tay to của nam tử đặt trên bờ vai trần trụi của nàng, nhìn qua tấm lụa trắng, chỉ cảm thấy mờ ám, nhưng trên thực tế ——

“ Sao lại cho hắn chạm vào nàng?" Tư Thiên Hoán lạnh mặt, cầm khăn lụa tốt nhất trên tay, dùng sức chà lau vai Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ liếc mắt xem thường, hung hăng nhéo cánh tay hắn một cái, tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Ta không có võ công, không thể trốn! Không thể trốn!" Nếu không phải khoảng thời gian trước thân thể nàng không được tốt, làm sao có thể hắt xì chỉ vì một chút khí lạnh.

Sắc mặt Tư Thiên Hoán càng khó xem, vứt bỏ khăn tay, cúi người mυ'ŧ từng chỗ trên vai của nàng, chờ trên vai của nàng đều là dấu vết của hắn, sắc mặt mới thoáng dịu đi một ít.

"Hoán, ta là của chàng." Tô Tiểu Vũ rụt cổ, nhỏ giọng làm nũng, ở cùng Tư Thiên Hoán lâu như vậy, cũng hiểu được hiện tại nên chịu thua sẽ tốt hơn, quả nhiên, sắc mặt của nam nhân này tốt lên không ít.

Tô Tiểu Vũ híp mắt cười, thấy hắn càng hôn xuống dưới, nhịn không được co rút khóe miệng, mặc quần áo của mình vào, lạnh lùng nói, "Hiện tại chàng là người mê võ không thích nữ sắc, đừng náo loạn."

"Ta đi phá trận, sau đó gϊếŧ Bách Lý Dịch, lập tức đến Tô gia." Mặt Tư Thiên Hoán lại bắt đầu âm u, trong mắt bắt đầu nổi sát ý.

Tô Tiểu Vũ bật cười, lạnh lùng liếc hắn, "Không phải chàng nói nơi vào trận rất khó tìm sao?"

"Cũng không phải ta không tìm thấy." Sắc mặt Tư Thiên Hoán khó coi.

"Ta còn không biết Tô gia là địch hay là bạn, vì sao phải giúp bọn họ giệt trừ Bách Lý Dịch, kiên nhẫn đợi một hút, ta cam đoan, tuyệt đối không cho hắn chạm đến ta nữa được không?" Tô Tiểu Vũ giữ hai bên má của hắn, lười biếng cười nói, "Huống hồ, hắn cũng không chiếm được ưu thế, ta thuận tay rắc một ít thuốc, mấy ngày nay tay hắn sẽ rất ngứa, nếu ý chí hắn không đủ, có lẽ sẽ chặt bỏ tay."

Tư Thiên Hoán nhíu mày, vừa lòng hừ một tiếng, "Vậy còn không tệ."

"Không tệ cái gì?" Bạch Thuật đột nhiên đá văng cửa sổ ra, lủi từ ngoài cửa sổ vào, trêu tức nhìn hai người.

Tư Thiên Chanh cũng đi theo vào, cầm tay Bạch Thuật bước vào phòng, "Vợ chồng son nhà người ta tình nùng ý mật, chàng quản nhiều như vậy làm gì?"

"Tư Thiên Chanh đ rồi, nàng còn kiêu ngạo như vậy cẩn thận ta..." Bạch Thuật chán nản, công tử đào hoa cũng không dễ làm.

Tư Thiên Chanh sửng sốt, sau đó buông tay ra, ủy khuất chu miệng, mắt to ngập nước mắt, khổ sở nói, "Bạch Thuật, chàng hung dữ với ta."

"Chanh nhi, ta sai rồi, nàng muốn làm gì thì làm gì, được không?" Bạch Thuật đau lòng không chịu được, lập tức nhỏ giọng dỗ dành.

Tư Thiên Chanh quay đầu không để ý tới hắn.

"Chạy tới chỗ này của ta làm gì?" Tư Thiên Hoán thản nhiên liếc mắt nhìn hai người, ngồi xuống trước bàn.

Bạch Thuật đứng đắn hơn một chút, nhíu mày nói, " Bách Lý Dịch cho người giám thị ngoài sân của chúng ta, ngươi nói xem rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nếu chỉ vì Huyết Uyên, không cần thiết phải làm như vậy."

"Tô gia dùng trận pháp vây hãm Bách Lý gia, làm cho bọn họ không thể tiến vào phạm vi của Tô gia, chắc Bách Lý Dịch muốn lợi dụng chúng ta không hiểu võ công người Bách Lý gia giúp hắn phá trận." Tư Thiên Hoán thản nhiên nói.

Bạch Thuật hơi suy tư nhìn Tô Tiểu Vũ, nhếch môi, "Hắn không sợ chúng ta là người Tô gia sao?"

"Một nữ tử nhu nhược không có võ công, một đại thiếu gia ngay cả tránh né đòn tấn công của thuộc hạ hắn còn thấy khó khăn..." Tô Tiểu Vũ vuốt cằm, nhíu mày cười nhạo, "Ngay từ đầu Bách Lý Dịch đã núp ở một nơi bí mật gần đó để quan sát chúng ta, hoài nghi đối với chúng ta cũng giảm bớt rất nhiều."

"Bạch Lê mê võ công cũng diễn không tệ, ngay cả nương tử cũng không liếc mắt nhìn, thật sự đã làm khó ngươi." Tuy rằng Bạch Thuật luôn bị nương tử quát tháo, nhưng nghĩ lại còn có người khó chịu hơn mình, không khỏi thấy thích thú.

Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên nâng tay, dường như Huyết Uyên có linh tính bay đến trong tay hắn, màu đỏ thoáng tắt thoáng hiện.

Nói đến cũng kỳ quái, Huyết Uyên vốn nhận Tô Tiểu Vũ là chủ, nhưng Tư Thiên Hoán muốn dùng nó, nó quả thật cũng chưa từng giãy dụa, hết sức nghe lời, điểm này ngay cả hắn cũng thấy có chút kỳ quái.

Bạch Thuật lập tức trốn ra phía sau Tư Thiên Chanh, Tư Thiên Chanh tức giận trừng mắt nhìn hắn cũng không có chút cảm giác nào, dù sao hiện tại hắn chính là một nam nhân yếu đuối sợ thê tử!

"Chúng ta diễn không tệ, nhưng Bách Lý Dịch vẫn còn nghi vấn, cho nên, một láy nữa chú ý một chút." Tô Tiểu Vũ cười như không cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc.

Bạch Thuật ngắm nhìn cây quạt, nhíu mày, "Thật ra Bách Lý Dịch cũng là người rất thông minh, nếu cho hắn biết mình còn không bằng một nữ nhân, có tức đến chết hay không?"

"Tức chết cũng là một kiểu chết không tệ." Tô Tiểu Vũ phất ống tay áo, thản nhiên nhìn ra bên ngoài, lười biếng đứng dậy, đột nhiên nắm lấy Bạch Thuật và Tư Thiên Chanh quăng ra ngoài cửa sổ.

"Ầm!"

Cửa lớn bị phá vỡ, mười hắc y nhân vọt vào, cầm trường kiếm trong tay đâm về phíaTư Thiên Hoán, ánh sáng của kiếm chói mắt người.

Tư Thiên Hoán dùng Huyết Uyên chém ra vài đường kiếm hoặc là trực tiếp đối chiến, hoặc là né tránh, nhanh chóng giao đấu cùng với mười hắc y nhân, tuy rằng hắn có võ công cao cường, nhưng yếu không địch lại mạnh, dần dần bắt đầu xuống thế hạ phong, động tác vung kiếm cũng trì hoãn một ít.

"Tướng công!" Tô Tiểu Vũ thấy một thanh kiếm gần đâm trúng hắn, trong mắt hiện lên vẻ bỡn cợt, sợ hãi hoảng hốt hô lên, thuận tay cầm một cái bình sứ nhỏ, cố gắng đi đến hắc y nhân gần mình nhất.

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Người nọ phát hiện phía sau có người, lập tức quay đầu kiếm muốn chém Tô Tiểu Vũ, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn về phía nữ tử nhu nhược trước mắt, thấy vẻ yếu đuối lúc ban ngày không hợp với nụ cười không đứng đắn trên mặt nàng, trong lòng lạnh hơn phân nửa, trơ mắt nhìn bình sứ cách đầu mình càng ngày càng gần, trong lòng tuyệt vọng.

Một tiếng "Loảng xoảng" vang lên, cái bình vỡ vụn, hắc y nhân mềm yếu ngã ra phía sau, vừa vặn ngã vào hai luồng kiếm khí trong không trung, cả người bị chặt đứt thành hơn mười mảnh, máu thịt rơi bừa bãi, mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn căn phòng.

Tô Tiểu Vũ thấy còn lại mấy người hơi sững sờ ngẩn ngơ, ngón tay búng một cái, chân chín người đều giẫm lên một miếng thịt nát, mất trọng tâm ngã về phía trước, đều vội vàng ổn định lại thân thể.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, tình thế lập tức thay đổi.

Tư Thiên Hoán tán thưởng nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, giơ cao kiếm đột nhiên chém về phía trước một cái, kiếm khí mạnh mẽ bổ thẳng về phía phía trước, chín hắc y nhân phía trước không thể tránh, đều bị một kiếm chặt đứt thân thể, nặng nề té trên mặt đất, vừa rồi còn đầy tiếng đao kiếm va chạm trong phòng, giờ phút này lại thành một tình huống kỳ lạ im lặng.

Máu thịt khắp nơi, tình huống thảm thiết khác thường, Tư Thiên Hoán lẳng lặng đứng trong vũng máu, mặt vẫn như trước không chút thay đổi, không có sát ý cũng không có phẫn nộ, một thân bạch y nhiễm đầy màu máu, lại không dấu được hắn khí chất cao quý như nguyệt hoa.

"A!"

Sắc mặt Tô Tiểu Vũ tái nhợt nhìn khung cảnh thảm thiết trước mắt, đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, thân thể run lên, mềm mại ngã về phía sau, lúc này nam nhân lạnh nhạt mới có động tác, đi qua vững vàng đỡ được nữ nhân đã té xỉu, trong mắt hiện lên ý cười.

"Chuyện, chuyện gì đây?" Lúc Bách lý Dịch mang theo người vào, liền nhìn thấy hoàn cảnh này, không khỏi giận tái mặt.

Bạch Thuật và Tư Thiên Chanh cũng chạy lại đây, khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, Tư Thiên Chanh chịu không nổi nên nôn mửa.

Tư Thiên Hoán thản nhiên nói, "Bọn họ muốn gϊếŧ ta, ta gϊếŧ bọn họ." Giọng điệu đương nhiên, người ngoài nghe thấy mà nổi cả da gà.

Bách lý Dịch nhíu mày, gọi người lau dọn sạch sẽ, "Người đâu, lau dọn sạch sẽ, tra rõ việc này, tìm một tiểu viện khác cho bốn vị đây."

“ Dạ!" Chu Hâm ôm quyền lui xuống, trên mặt còn có chút hoảng hốt, dù sao vẫn không muốn tin là đám người ngoài này lại có bản lĩnh như vậy, lại có thể dùng một kiếm gϊếŧ hắn mười cao thủ của Vân Thủy Gian.

"Tư công tử, ngươi không sao chứ? Bạch Vũ không có việc gì chứ?" Bách lý Dịch đi lên vài bước, mắt chưa từng rời khỏi nữ nhân đang hôn mê trong ngữ Tư Thiên Hoán, có chút nghi hoặc nhíu mày.

Trong mắt Tư Thiên Hoán hiện lên lãnh ý, thản nhiên nói, "Phu nhân không đáng ngại, chỉ là lá gan quá nhỏ."

"Chuyện đêm nay, ta thật có lỗi, ta sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi." Bách lý Dịch thở dài xin lỗi, cũng không hờn giận vì biểu cảm lạnh nhạt của Tư Thiên Hoán, cái gì gọi là lá gan quá nhỏ, là một nữ nhân nhìn tháy tình huống này đều sẽ sợ hãi, huống chi là nữ nhân mảnh mai như Bạch Vũ.

"Không cần, chỉ là một trận tỷ thí." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nói, sau đó nhấc chân dài đi theo Chu Thần qua chỗ mới.

Bạch Thuật đỡ Tư Thiên Chanh bị dọa sợ không nhẹ chậm rãi đi theo.

"Thiếu chủ, ngươi thấy thế nào?" Chu Hâm chờ bọn họ đi rồi, sắc mặt mới nghiêm trọng hỏi, người đã hoàn toàn chết hết, đây là tình huống hắn không hề nghĩ tới.

Thấy thế nào? Bách lý Dịch nhíu mày thật chặt, ban đầu Tư Thiên Hoán thật sự bị vây ở thế hạ phong, nhưng Bạch Vũ lấy cái bình đánh một người, người nọ rơi vào ngay tầm chém của kiếm khí nát thành mười mảnh, sau đó những người khác giẫm lên xác của hắn, ngã về phía trước và phía sau, Tư Thiên Hoán lại thừa dịp giơ kiếm lên chém xuống... Tất cả không khỏi quá trùng hợp, nhưng nếu nói do một tay Bạch Vũ thiết kế, lại không có khả năng, bởi vì nàng không có võ công.

Có thể làm được cảnh tượng vừa rồi, nhất định võ công phải sâu không lường được, võ công tốt sẽ phát hiện được người khác lặng lẽ đứng phía sau mình, cho dù là ngụy trang, cũng sẽ có phản ứng theo bản năng, nhưng hôm nay hắn đứng phía sau Bạch Vũ lâu như vậy, một chút phản ứng nàng cũng không có, điều này hắn dám khẳng định Bạch Vũ không có võ công.

Nếu nói là nàng lập kế hoạch gϊếŧ mười người, hắn không tin, vừa rồi hắn vẫn trốn ở bên ngoài xem, là Tư Thiên Hoán bị thương nàng mới nóng vội, run rẩy giơ bình hoa lên đánh người, bộ dáng sợ hãi này, không giống làm bộ, mà vừa rồi Tư Thiên Hoán ôm nàng đi qua mình, hắn cũng lưu ý đến sắc mặt của Bạch Vũ, đó là thật sự sợ hãi đến cùng cực mới tái nhợt như vậy, có chút hối hận phái những người đó đến đây, vạn nhất Bạch Vũ bị dọa phát bệnh, sẽ không phải là kết quả hắn muốn.

"Thiếu chủ?" Chu Hâm đợi nửa ngày vẫn không nghe được đáp án, ngẩng đầu nhìn thiếu chủ nhà mình đang ngẩn người, có chút lo lắng lên tiếng gọi.

Bách lý Dịch hoàn hồn, sắc mặt lạnh nhạt, "Vận mệnh Tư Thiên Hoán may mắn." Không thể nghĩ ra được cách giải thích khác, hắn chỉ có thể nói là ông trời cũng muốn giúp hắn.

Chu Hâm ngây ngốc, lúc hoàn hồn lại thì Bách lý Dịch đã đi ra khỏi sân.

Vận mệnh? Một chiêu gϊếŧ chín người, chỉ vì vận mệnh của hắn tốt sao?