Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 74: Tà ác

Edit: susublue

Bởi vì Tô Tiểu Vũ đột nhiên sinh bệnh, lập tức làm rối loạn hành trình, Tư Thiên Hoán không để ý việc Tô Tiểu Vũ phản đối, mạnh mẽ ôm nàng bay trở về thị trấn gần U Cốc nhất, phát hiện ở đây lại có sản nghiệp của Bạch gia, lập tức đi vào, lần này chính là ba ngày.

Vào ban ngày, gió thổi mát, trong phòng lại rất náo nhiệt.

"Hoán, bệnh đã của ta tốt hơn rồi, chúng ta khởi hành được không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Vũ còn hơi trắng bệch, nhưng trong mắt lại đầy tinh thần, giờ phút này nàng dựa vào mép giường, đáng thương nhìn Tư Thiên Hoán, ngầm hận nghiến răng, nàng là ai, cao đồ của Thánh cô Y Cốc, độc nào cũng giải được, huống chi là mấy căn bệnh nhỏ này, đáng giá nằm ba ngày sao?

Tư Thiên Hoán ung dung ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay mân mê một miếng ngọc bội làm bằng mỡ dê tốt nhất, giả bộ mắt điếc tai ngơ trước lời cầu xin của nữ nhân nhỏ bé này.

Buồn cười, lại sốt tiếp, còn hộc máu, mới ba ngày sao hắn có thể cho nàng chạy loạn ra ngoài.

"Ta còn chưa hết tức giận đâu, nhanh chóng biến mất khỏi mắt ta đi." Cũng không biết là bệnh nặng nên tính tình thay đổi hay là đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bản tính thật của nàng, tóm lại tính tình Tô Tiểu Vũ thay đổi thất thường, một phút trước còn cười, ngay sau đó lại có thể chửi ầm lên, nhưng tính tình thất thường này chỉ vì một người, nhưng nam nhân bị nàng nhắm vào này lại bình tĩnh quá mức tưởng tượng, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều có thể duy trì vẻ mặt ôn hòa giữ ý cười từ đầu đến cuối, Bạch Thuật và Tư Thiên Chanh nhìn thấy đều chậc lưỡi khen ngợi.

"Vũ Nhi, đừng náo loạn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Tư Thiên Hoán tùy ý đặt ngọc bội lên bàn, bước đến giường, đè tiểu nữ nhân đang giãy dụa lại, nhét nàng vào chăn, nhìn sắc mặt nàng vẫn không tốt như trước, mắt lóe sáng, quyết định nếu mặt nàng không hồng nhuận trở lại, tuyệt đối không cho đi Vân Thủy Gian.

"Hoán, ta nhớ mẫu thân..." Tô Tiểu Vũ thấy cứng rắn không được, lông my nhu nhược run lên vài cái, nặn ra hai giọt nước mắt, đau thương nói.

Tư Thiên Hoán thật sự không chịu nổi khi thấy nàng như vậy, là thật hay giả đều đau lòng, nhưng chuyện liên quan đến thân thể của nàng, hắn phải cứng rắn, mềm nhẹ lau nàng nước mắt ở khóe mắt cho nàng, giọng mềm nhẹ, "Tịnh dưỡng thân thể cho tốt trước đã, mẫu thân cũng không muốn nhìn thấy nữ nhi ốm yếu, đúng không?"

"Sao ta lại ốm yếu!" Tô Tiểu Vũ tức giận, trừng mắt mím môi, nàng giống như lúc Tiểu Bạch xù lông vậy, vì chứng minh mình đã hồi phục rồi, còn cố ý biến mắt thành màu đỏ, kết quả không được bao lâu đã không chịu nổi, đổ mồ hôi dầy trán, không khỏi ảo não cúi đầu.

"Ta đã phái người chuẩn bị ngựa chạy nhanh nhất, chờ nàng khỏe lên, chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa, sẽ nhanh hơn rất nhiều, được không?" Tư Thiên Hoán kiên nhẫn khuyên nhủ.

Tô Tiểu Vũ gật đầu, dúi đầu vào trong chăn.

Tư Thiên Hoán ngồi bên giường nắm tay nàng, thản nhiên cười, nghĩ lại ba ngày trước, nàng vừa mới tỉnh ngủ ——

"Tư Thiên Hoán, không phải chúng ta đang ở trong U Cốc sao?" Tô Tiểu Vũ lạnh mặt nhìn lướt qua căn phòng, rõ ràng là quán trọ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Nhìn thấy đại tỷ cố ý đưa khăn máu cho hắn xem, Tư Thiên Hoán cười nhu tình như nước, cung phụng vật nhỏ như Bồ Tát, ngồi ở bên giường nhẹ giọng trấn an, "Ngoan, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại khởi hành." Không dưỡng bệnh cho tốt, thì đừng nghĩ đến việc đi tiếp.

"Ta không sao, không cần ở đây." Tô Tiểu Vũ nhíu mày, giọng nói chắc nịch, nhưng thân thể lại không nể mặt nàng, nhịn không được ho khan vài tiếng, khóe miệng lại ói ra máu, cuống quít muốn nâng tay lên lau, lại bị hắn đi trước một bước.

"Đã thành ra như vậy rồi, còn tỏ vẻ cái gì?" Tư Thiên Hoán đau lòng lau vết máu ở khóe miệng nàng, giọng điệu ôn nhu nhưng trong đó cũng có sự cứng rắn.

Tô Tiểu Vũ dò xét mạch đập của mình, nhịn không được tự xem thường mình yếu đuối, "Giấy bút."

Tay chân Tư Thiên Hoán lanh lẹ mang giấy bút tới, để giấy ở trước mặt nàng, còn có cả nghiên mực.

Tô Tiểu Vũ thấy kỳ quái nhìn hắn một cái, thấy hắn không nói gì khác mà chỉ cười, cảm thấy hắn nghe lời một cách kỳ lạ, nghe lời đến nỗi nàng không kịp thích ứng.

Cầm bút viết lên giấy tên của ít nhất hai mươi loại dược liệu, sau đó đập vào ngực Tư Thiên Hoán, nói, "Dựa theo vị thuốc này mà nấu, một ngày hai lần, hai ngày là có thể tốt lên."

Tư Thiên Hoán không nghi ngờ y thuật của nàng, lòng đầy vui mừng chạy ra ngoài, chỉ cần vật nhỏ có thể nhanh chóng khỏe lại, muốn hắn làm gì hắn đều tình nguyện.

"Rất kỳ lạ sao? Hắn bị bệnh tình của ngươi dọa sợ." Tư Thiên Chanh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tô Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn cửa, bật cười.

"Cũng chỉ là một chút bệnh nhỏ..." Tô Tiểu Vũ rầu rĩ nói, nàng không cần Hoán khẩn trương, lo lắng như vậy.

"Bệnh nhỏ? Để tỷ tỷ kể cho ngươi nghe." Tư Thiên Chanh nhíu mày, chuyển ghế qua ngồi xuống trước mặt nàng, quét mắt nhìn mặt nàng không có chút máu, nói, "Mấy ngày nay đêm nào cũng vụиɠ ŧяộʍ giúp Tiểu Hoán gánh vác thống khổ khiến cho tinh thần ban ngày cực kỳ kém, lo lắng hắn tích góp từng tí một trong suốt mấy ngày nay, đây là cái thứ nhất; chuyện tốt ngươi làm bị phát hiện, hắn vừa sợ vừa giận lại càng đau lòng, đây là cái thứ hai; ngươi giận dữ tổn thương mình khiến cho thân thể hiện tại suy yếu thậm chí ho ra máu, hắn cực kỳ lo lắng, đây là cái thứ ba. Ngươi nói xem, hắn có nên sốt ruột hay không?"

Tô Tiểu Vũ không thể cãi lại, mặc kệ lúc ban đầu là thế nào, nhưng nàng làm cho hắn lo lắng, đây là sự thật.

" Trước chuyện này, tuy rằng Tiểu Hoán yêu ngươi, lại giống như đứa nhỏ, nhờ vào chuyện ngươi tự nhận là chuyện tốt, mà hiện tại hắn đã trưởng thành hơn, biết không chỉ yêu ngươi, càng muốn bảo vệ ngươi, bây giờ, hắn mới thật sự là một phu quân tốt." Tư Thiên Chanh chậm rãi giảng đạo cho nàng, Diễn]dànle6quy1doon nàng nhìn ra được, xú tiểu tử thay đổi rất nhiều, nàng thực sự vui vẻ vì hắn có thể trưởng thành, dù sao hai người sống cùng một chỗ, cũng không phải vì ngươi bị thương vì ta, ta gánh vác thống khổ cho ngươi.

"Ta nghĩ rằng hắn sẽ hung dữ bắt ta ngoan ngoãn nằm xuống, kết quả hắn không nói một câu nặng lời, làm ta không thích ứng kịp." Tô Tiểu Vũ bật cười, trước kia tuy rằng hắn ôn nhu, nhưng trong giọng nói vẫn có tính cứng rắn, nhưng hiện tại toàn bộ đều trở thành ôn nhu.

Tư Thiên Chanh cười bỡn cợt, "Cảm giác được rồi sao? Cảm thấy thế nào?"

Tô Tiểu Vũ không nói lời nào, nhưng khóe miệng dần dần nở nụ cười đã bán đứng tâm tình của nàng lúc này.

"Nói cho ngươi biết bí mật, trước khi bệnh của ngươi khỏi, dù ngươi huyên náo long trời lở đất, úc hϊếp hắn, hắn cũng không dám hừ một tiếng." Tư Thiên Chanh không thở chờ đợi nổi đến khi nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của tiểu đệ, nhanh chóng truyền thụ kinh nghiệm.

"Không, không thể nào..." Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Vũ chính là không tin.

Tư Thiên Chanh nhíu mày, lỗ tai giật giật, nở nụ cười xấu xa, "Không có khả năng? Ngươi xem thử coi có khả năng hay không." Dứt lời, chậm rãi đi ra ngoài, vừa lúc gặp Tư Thiên Hoán hấp tấp trở về nên đi lên tiếp đón.

"Vũ Nhi, đổi phương thuốc khác được không?" Tư Thiên Hoán đặt phương thuốc ở trên bàn, ôn nhu cười, "Đại phu nói, thuốc này dược tính đều rất mạnh." Hắn vẫn biết chút kiến thức, dược tính mạnh sẽ làm cơ thể bị thương.

Tô Tiểu Vũ chớp mắt một cái, trong lòng kinh ngạc, nếu là bình thường, không phải hắn sẽ tùy tay hủy phương thuốc đi, sau đó ép bức dụ dỗ nàng viết phương thức khác sao? Sao hiện tại lại dỗ dành như vậy?

"Bệnh có thể chậm rãi dưỡng cho khỏe lại, nóng vội làm gì." Tư Thiên Hoán thấy nàng ngơ ngác không nói lời nào, trong lòng buồn cười, tiếp tục dụ dỗ.

"Tư Thiên Hoán, chàng bình thường lại được không? Chàng nên trực tiếp xé nát phương thuốc, sau đó uy hϊếp dụ dỗ ta viết lại cái khác." Tô Tiểu Vũ cảm thấy hắn vì mình mà cố ý áp chế tính tình, lập tức không vui nhíu mày.

Tư Thiên Hoán nhăn mày, lúc nàng nghĩ rằng hắn muốn phát hỏa, hắn lại nhẹ nhàng ôm nàng, cúi đầu nặng nề thở dài một hơi bên tai nàng, "Nha đầu ngốc, ta có cáu kỉnh hơn nữa, cũng bị nàng dọa cho sợ tới mức không dư lại chút nào, hiện tại ta chỉ hy vọng, nàng có thể khỏe lên."

Tô Tiểu Vũ hơi giật mình, sau đó trong lòng ấm áp, chóp mũi cũng ê ẩm, chủ động hôn một cái lên mặt hắn, viết một phương thuốc mới trên tờ giấy trắng khác, đều dùng thuốc có dược tính ôn hòa.

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Tư Thiên Hoán dong dài dặn dò nửa ngày, mới cầm phương thuốc rời đi.

Sau đó, Tô Tiểu Vũ liền nằm ở trên giường lẳng lặng tự hỏi, đột nhiên phát hiện ra tuy rằng hắn không hung dữ với mình, nhưng vẫn đạt được mục đích như trước, như vậy có tính là chính sách dụ dỗ không?

Sau đó, Tư Thiên Hoán bưng một chén thuốc đắng tới, lại nhẹ giọng dụ dỗ, một miếng thuốc một miếng mứt hoa quả, ép buộc nửa ngày vẫn bắt nàng dù đang liều mạng trốn tránh vẫn uống hết thuốc không dư một giọt, cái này, nàng dám xác định, đây là chính sách dụ dỗ của hắn.

"Nàng có thể giúp ta chịu thống khổ, là Tiểu Bạch làm sao?" Nên làm đều đã làm xong, đến lúc nên nói rõ chuyện này rồi, thật ra lời này cũng không cần hỏi, dù sao lúc hắn trợn mắt lên đã thấy trên tay mình là ánh sáng xanh quanh quẩn.

Tô Tiểu Vũ gật đầu, "Chàng đừng trách nó, là ta uy hϊếp nó."

"Sau này ta sẽ không làm xằng làm bậy nữa, chàng cũng đừng làm xằng làm bậy nữa được không?" Tư Thiên Hoán nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, giọng nói run run, hiện tại hắn vốn không dám tưởng tượng đến cảnh nàng bị thương lúc trước, hắn sợ mình vừa nghĩ tới sẽ điên lên mất.

Tô Tiểu Vũ thật sự vừa lòng với những lời này, thản nhiên cười nói, "Được." Nàng cũng không muốn trải qua thêm một lần nữa, chuyện tối hôm qua, quả thực chính là ác mộng.

"Vũ Nhi, nàng nhìn thấy ánh sáng xanh trên người Tiểu Bạch, không thấy sợ sao?" Tư Thiên Hoán có chút nghi hoặc.

Tô Tiểu Vũ đã không muốn giấu giếm hắn bất kỳ cái gì nữa, "Lúc trước hoàng tỷ cũng đã dùng qua, khi đó ta đột nhiên té xỉu, nhưng lại nhanh chóng tỉnh lại, nàng nói cho ta biết là Tiểu Bạch cũng dùng biết, cho nên ta mới không sợ."

Tư Thiên Hoán phát hiện ra trước kia nàng đã gạt mình, hiện tại nói tới, không khỏi cảm thấy mỹ mãn, cũng không tính giấu giếm nàng bất kỳ chuyện gì nữa, "Vũ Nhi, nàng biết không? Nàng và Tiểu Bạch đã quen nhau từ trước kia, rất lâu về trước, là chuyện từ kiếp trước, ta đã hỏi qua Tiểu Bạch, nó nói, nàng và hoàng tỷ đã quen biết nó từ kiếp trước, trên lưng hai người gánh theo sứ mệnh nào đó, chỉ cần nàng nhớ lại, sẽ rời khỏi ta..."

"Sẽ không." Tô Tiểu Vũ khó có khi thấy bộ dáng hắn rõ ràng là rất khó bỏ qua lại tỏ vẻ như không có việc gì, lập tức cầm tay hắn, hứa hẹn, "Ta không quan tâm đến nhiều sứ mệnh như vậy, ta chỉ muốn nàng." Nàng cũng là người của gia tộc Lánh Đời, bởi vậy đối này chuyện kiếp trước kiếp này cũng không thấy kỳ quái, ai mà không có kiếp trước chứ?

"Còn nhớ rõ lần đó ta bị cá cắn, nàng đã té xỉu không?" Tư Thiên Hoán thản nhiên cười, tiếp tục nói.

Tô Tiểu Vũ hí mắt suy nghĩ, gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tài bạo, "Nếu ta không ngủ mất, thì sẽ không bỏ qua cho đám cá này."

"Đám cá bị nàng gϊếŧ, nói nàng ngủ, là ta lừa gạt nàng, nàng thấy ta bị thương, đột nhiên mắt đỏ lên, cả người như có một sức mạnh mạnh mẽ điều khiển, bị sức mạnh không biết tên trong cơ thể nàng dẫn dắt, báo thù cho ta, sau khi té xỉu lại không nhớ ra gì cả." Tư Thiên Hoán dự kiến sẽ nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng.

"Thì sao?" Trực giác cho Tô Tiểu Vũ biết không chỉ có như vậy.

"Còn nữa, trận pháp của Mặc Thiên không phải do ta và Bạch Thuật phá, là nàng trở nên mạnh mẽ đã phá bỏ, cũng bị sức mạnh đó khống chế." Tư Thiên Hoán càng nói, giọng điệu càng nhẹ nhàng, hắn lo lắng nàng biết chuyện này sẽ nhớ tới chuyện trước kia, nhưng hắn thật sự muốn đối xử thẳng thắn với nàng, lúc này hai người khổ sở, không phải là do có tâm sự mà thành sao?

"Có phải mỗi lần chàng gặp nguy hiểm, ta mới bị như vậy không?" Ngược lại, Tô Tiểu Vũ không xúc động về sức mạnh mạnh mẽ của nàng, dù sao nếu trên người nàng có cái sứ mệnh chó má gì đó, không mạnh lên mới là kỳ quái, ngược lại, nàng tò mò về chuyện này hơn.

Tư Thiên Hoán suy nghĩ, gật đầu, "Hình như là vậy."

"Tiểu Bạch!" Đột nhiên Tô Tiểu Vũ kêu lên, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào lập tức chạy tới, nghi hoặc nhìn sắc mặt kỳ lạ của Tô Tiểu Vũ.

"Ngươi nói xem, kiếp trước chúng ta có quen nhau đúng không?" Mặc dù sắc mặt Tô Tiểu Vũ khó coi, nhưng nụ cười vẫn rất sáng lạn.

Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Tư Thiên Hoán một cái, sau đó gật đầu.

Tô Tiểu Vũ nheo mắt lại, xấu xa nở nụ cười, "Vậy có phải Hoán cũng quen biết chúng ta không?" Nếu nàng vì Tư Thiên Hoán mà trở nên thất thường, như vậy đã chứng minh điều này.

Tiểu Bạch xù lông, hoảng sợ nhìn Tư Thiên Hoán lạnh mặt, xong đời rồi, bị vạch trần rồi.

"Ngươi nói ta sẽ rời khỏi Hoán, là cố ý chỉnh bọn họ, đúng không?" Tô Tiểu Vũ thấy Tiểu Bạch càng run hơn, trong lòng đã hiểu rõ, bắt lấy nó, nhấc nó ra khỏi tầm mắt lạnh rét của Tư Thiên Hoán, sau đó hứng thú nhìn Tư Thiên Hoán, "Vì sao kiếp trước và kiếp này cứ như chuyện cổ tích vậy, không ngờ chúng ta lại gặp phải nhau."

"Tò mò sao?" Biết mình bị đùa giỡn, ngoại trừ ban đầu Tư Thiên Hoán hơi bực mình, còn an tâm hơn nhiều, ngay từ đầu vật nhỏ đã là của mình, thật tốt.

"Không hiếu kỳ, ta chỉ muốn bình an sống hết đời này." Tô Tiểu Vũ bĩu môi, tỏ vẻ không hề hứng thú, nàng thật lười, có thể ít gánh vác được chuyện nào thì tốt chuyện đó, "Sau này ta có điều kỳ lạ cũng đừng gạt ta, thuận theo tự nhiên đi, được không?"

"Ừ." Tư Thiên Hoán cười lạnh nhạt, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất phức tạp, nhưng lại bị Tô Tiểu Vũ nói hai ba câu, lại trở thành không quan trọng, chậm rãi dỗ nàng chìmi vào giấc ngủ, sau đó, xách Tiểu Bạch ra khỏi phòng, thuận tiện kêu Bạch Thuật ra.

Bạch Thuật dụi mắt, phiền chán hỏi, "Cái gì?"

"Thứ này lừa chúng ta, chúng ta và Vũ Nhi đã quen biết từ kiếp trước, cho dù các nàng nhớ ra, cũng sẽ không rời khỏi chúng ta." Bởi vì lúc đó bọn họ cũng sẽ nhớ ra.

Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch, giống như muốn hạ đao từ chỗ này, Tiểu Bạch sợ tới mức cứng đờ cả người không dám động đậy.

"Lừa... Lừa sao?" Bạch Thuật trừng lớn mắt, sau đó híp mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Bạch, cẩn thận phòng bị lâu như vậy, hóa ra lại là trò đùa dai của thần thú, hắn vẫn không thích con vật xấu xa này, hiện tại xem ra thật đáng đánh đòn.

"Ừ." Tư Thiên Hoán nhíu mày.

Bạch Thuật sờ cằm, suy nghĩ nhìn Tư Thiên Hoán, "Thật ra ta đã sớm nghĩ đến, còn nhớ lần đó ngươi nấu vài món cho chúng ta không? Tô Tiểu Vũ biết ngươi thích ăn thịt gà theo bản năng..."

Khóe miệng Tư Thiên Hoán cười càng tươi.

"Không đúng, ngươi nói cho Tô Tiểu Vũ biết?" Bạch Thuật đang muốn đánh Tiểu Bạch, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch không có khả năng tự nói ra, vậy khả năng duy nhất chính là Tô Tiểu Vũ ép hỏi.

"Ta một lòng vì tốt cho nàng, nên ôm đồm nhiều chuyện vào mình, đến cuối cùng lại làm hại nàng và ta chịu khổ với nhau, chuyện này xảy ra một lần thôi, ta không muốn để cho nó xảy ra thêm một lần nữa, ngươi nói rất đúng, tình cảm là chuyện của hai người." Tư Thiên Hoán cười khổ, nếu không phải hắn tự cho là đúng nghĩ là có thể lừa dối nàng, thì hiện tại làm sao Vũ Nhi có thể nằm trên giường.

Bạch Thuật ngạc nhiên cười, đánh giá hắn từ cao xuống thấp, "Tô Tiểu Vũ thật có bản lãnh, ở trước mặt nàng người cố chấp như ngươi cũng phải đầu hàng."

Không đứng đắn liếc hắn mắt một cái, Tư Thiên Hoán cười nhạo, "Mang theo Tiểu Bạch, nói hết mọi chuyện cho Hoàng tỷ biết."Nguy cơ đã giải trừ, nếu Bạch Thuật tiếp tục gạt Hoàng tỷ, sau này không chừng sẽ lại nhiễu loạn nữa.

"Được, giao nó cho ta, ta nhất định sẽ thưởng cho nó thật nhiều." Bạch Thuật lập tức cười giống một con hồ ly, âm hiểm lại giảo hoạt, ôn nhu cầm lấy Tiểu Bạch, nhìn nó lạnh run, ý cười càng đậm.

A! Tiểu Vũ cứu mạng!

Tiểu Bạch bị Bạch Thuật che miệng lại, phát không ra tiếng, chỉ có thể sốt ruột hò hét dưới đáy lòng, đương nhiên, không có ai nghe thấy.

Tư Thiên Hoán thản nhiên nhìn bầu trời đêm, đột nhiên mỉm cười, trong lòng lại thấy thoải mái trước nay chưa từng có, ngoái đầu nhìn thoáng qua ánh nến trong phòng, trong mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa...

——

"Bạch Lê, sao lại ngây người?" Giọng nói thình lình vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Thiên Hoán, hắn hơi sững sờ ngẩn ngơ, khóe môi vẫn còn nụ cười yếu ớt.

"Ngươi tới đây làm gì?" Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn Bạch Thuật, tiểu nữ nhân bên cạnh đã muốn ngồi dậy.

Bạch Thuật như không thấy được ý đuổi khách trong mắt hắn, trêu tức, "Nhàm chán quá, thương lượng đối sách một chút." Không có thể cứ tùy tiện chạy tới Vân Thủy Gian như vậy, nếu không đến lúc đó sợ chưa tới được của lớn đã bị đuổi ra ngoài.

"Ta có chủ ý này." Tô Tiểu Vũ cúi đầu xấu xa nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên nói một cách đứng đắn.

"Nói đi." Tư Thiên Hoán vốn định kêu Bạch Thuật đi ra ngoài, nghe vậy, đổi lại có chút tò mò, vật nhỏ không quá hiểu biết về Vân Thủy Gian, mấy ngày nay cũng chỉ ngủ, hắn cũng không cơ hội nào nói cho nàng nghe, nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì?

Tô Tiểu Vũ vuốt cái mũi, quét mắt nhìn hai nam nhân một cái, sau đó đối cười với Tư Thiên Chanh vừa đóng cửa đi vào, "Chúng ta sắm vai phu thê..."

"Chúng ta vốn chính là phu thê." Trong lòng Tư Thiên Hoán khó chịu, nhịn không được phản bác, cái gì gọi là sắm vai.

Tư Thiên Chanh nhìn biểu cảm ấm ức của Tô Tiểu Vũ, tức giận trừng mắt nhìn tiểu đệ nhà mình, "Ngươi câm miệng, nghe Tiểu Vũ nói xong đã." Thuận tiện cũng trừng mắt nhìn Bạch Thuật một cái, miễn cho hắn lại lắm miệng.

"Bạch Thuật, thân phận của ngươi, là biểu ca hắn, đại thiếu gia hoa mỹ bất cần đời, nhưng lại rất sợ thê tử, bốn người chúng ta vào núi du ngoạn, nhất thời lạc đường, không cẩn thận xông vào Vân Thủy Gian; Hoán thì sao..." Tô Tiểu Vũ chuyển mắt, nhìn về phía Tư Thiên Hoán, cười như tỏa nắng, "Ngươi chính là một võ sĩ không thương hương tiếc ngọc, một lòng tìm kiếm nơi đầy linh khí để luyện võ, vì luyện võ, ngươi có thể bỏ cả thê tử."

"Tô Tiểu Vũ." Nam nhân ba ngày không hề tức giận rốt cục nhịn không được đen mặt lại, cái gì gọi là bỏ cả thê tự, thật muốn tìm ngân châm khâu miệng nàng lại.

"Khụ khụ, ta cảm thấy sắp xếp như vậy không sai, ta nhất định sẽ quản giáo phu quân không nghe lời của ta." Tư Thiên Chanh nghẹn cười rất vất vả, thấy hai người bên kia đang chịu đựng, lập tức kéo nam nhân cũng đang đen mặt nhanh chân rời đi.

Lúc trong phòng chỉ còn lại có hai người, Tô Tiểu Vũ thu nụ cười lại, thản nhiên nói, " Chúng ta không ai biết bên trong Vân Thủy Gian rốt cuộc như nào, bốn người chúng ta không thể không sắm những vai để người ta dễ dàng chấp nhận, chàng là võ sĩ, cho nên muốn tìm nơi có linh khí đầy đủ, Bạch Thuật lăng nhăng, đi theo ngươi du ngoạn, muốn nhân lúc để săn người đẹp, người Vân Thủy Gian và Y Cốc cũng không khác nhau lắm, khinh thường người ngoài, tuyệt đối sẽ không quá mức phòng bị với các ngươi, diễn""dànnlle quýdoon nhưng bọn họ cũng sẽ cảm thấy một người ngoài tìm đến đây là vì duyên phận, sau đó ngươi lấy cớ muốn ở trong này một đoạn thời gian ngắn để luyện công, lại ca ngợi bọn họ vài câu, muốn ở lại không phải việc khó, như vậy chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Vân Thủy Gian, mặc kệ là gặp được thế lực Bách Lý gia hay gặp được thế lực Tô gia trước, đều được, không phải sao?"

"Nhưng ta lại cảm thấy nàng đang chỉnh ta." Tư Thiên Hoán cười ôn nhu, lại rất quỷ dị, ái muội xoa vành tai Tô Tiểu Vũ, lạnh nhạt nói.

Tô Tiểu Vũ nhíu mày, chủ động ngồi trên đùi hắn, vươn tay ôm cổ của hắn, vô tội chớp mắt, "Ta đang chỉnh chàng đó." Ba ngày không cho phép nàng xuống giường, không chỉnh chết hắn mới là lạ, nàng sắp xếp rất tốt, người thông minh đều lựa chọn đồng ý, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, làm một võ si không tim không phổi!

"Vậy để bù lại những ngày sắp tới ta bị Vũ Nhi lạnh nhạt, vi phu quyết định bây giờ sẽ bắt đầu yêu thương nàng thật nhiều." Tư Thiên Hoán híp mắt lại, đáy mắt âm u chuyển động, cười như không cười cẩn thận nhếch khóe môi lên, mũi thở phập phồng càng lúc càng thong thả, tay dùng một chút lực, ôm nàng vào lòng, mà tư thế của nàng cũng tiện cho hắn làm việc.

Tô Tiểu Vũ tức giận liếc mắt nhìn hắn, vẫn không giãy dụa mà lại lui vào ngực hắn, vùi đầu vào cổ hắn, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, cố ý giật người, vừa lòng nghe được một tiếng kêu đau đớn, sóng mắt dần dần nhu hòa.

Đã nhiều ngày trôi qua, tuy rằng Hoán che giấu rất tốt, cũng tận lực không để cho lòng phập phồng lo sợ, nhưng nàng vẫn cảm giác được áp lực của hắn, Hoàng tỷ nói đúng, nàng náo loạn như vậy, thật sự đã dọa hắn, trong lòng hắn nghẹn một hơi, nếu nàng không nghĩ biện pháp để hắn phát tiết, đến lúc đó lỡ nghẹn đến bị bệnh, người đau lòng vẫn là nàng, cho nên, nàng cố ý chọc giận hắn, còn... Dụ dỗ hắn!

Hàm răng cắn vành tai của hắn, bàn tay nhỏ bé mò vào áo của hắn, khi chạm đến da thịt nóng bỏng của hắn, hơi co rúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng, mắt lộ vẻ ngượng ngùng, nàng thấy các cô nương ở Túy Xuân Phong đều như vậy, chẳng qua nàng cảm thấy làm vậy rất khó khăn.

"Vật nhỏ, đây là nàng tự tìm." Dụ dỗ vụng về như vậy, lại khiến cho lý tcủa Tư Thiên Hoán điên loạn, thấp giọng thở hổn hển một tiếng, đáy mắt trở nên âm trầm, mờ ám mυ'ŧ vào cái cổ dài nhỏ của nàng, bàn tay to không thành thật chui vào nội y của nàng, lại giống lúc trước chỉ cởϊ qυầи áo của nàng, nhưng không cởϊ qυầи áo của mình...

Tô Tiểu Vũ đã sớm hóa chủ động thành bị động, mềm mại nằm úp sấp lên người hắn không thể động đậy dù chỉ một chút, cả một đêm nàng đều không thấy được mặt của hắn, âm thanh trầm thấp thở hổn hển bên tai còn nặng nề hơn lúc trước.

Từ xa nhìn lại, hai người quần áo chỉnh tề, chỉ như tình nhân đang vô cùng thân thiết ôm nhau, nếu không có khuôn mặt đầy du͙© vọиɠ và không đứng đắn của nam tử và đôi mắt quyến rũ của nữ tử, liên tục rêи ɾỉ, ai có thể biết được bên dưới lớp y phục chỉnh tề đó là lửa nóng tà ác thế nào.

Tư Thiên Chanh ở ngoài cửa nhìn lén cố gắng mở mắt nhìn qua lỗ thủng trên cửa sổ, thấy hai người chỉ im lặng ôm nhau, không khỏi nghi hoặc quay đầu hỏi Bạch Thuật, " Tiểu Hoán tức giận như vậy, hắn nên bổ nhào vào Tiểu Vũ mới đúng chứ."

Bạch Thuật tùy ý nhìn thoáng qua, sắc mặt hờ hững lập tức vặn vẹo, vươn tay ôm lấy Tư Thiên Chanh, không để ý nàng giãy dụa, ôm nàng trở về phòng, đóng cửa phòng lại, trong đầu cũng sinh ra rất nhiều ý tưởng tà ác.

"Chanh nhi thật sự nghĩ ta là lợn giống sao?" Bạch Thuật vén một ít tóc đen của nàng lên, cười như không cười hỏi.

Tư Thiên Chanh lườm hắn một cái, híp mắt cười "Không phải lợn giống, là đại thiếu gia lăng nhăng." Sau đó nàng chính là ác thê quản hắn gắt gao! Trước kia đều là Bạch Thuật chèn ép nàng, hiện tại ít nhiều gì cũng có Tiểu Vũ hỗ trợ, nàng cũng có thể áp chế hắn.

"Chanh nhi cũng biết, cái gì gọi là đại thiếu gia lăng nhăng sao?" Bạch Thuật cười không đàng hoàng, một tay chống đầu, nhẹ giọng hỏi.

Tô Tiểu Vũ muốn chỉnh hắn, hắn sẽ không cho nàng được như ý nguyện.

Tư Thiên Chanh có chút bất an nhìn hắn, "Khụ, không phải là ăn chơi trác táng sao."

"Xem ra Chanh nhi còn không hiểu được, nhưng không sao, ta sẽ nói cho nàng biết." Bạch Thuật nhẹ nhàng liếʍ môi mình, nước làm môi sáng bóng quyến rũ, khuôn mặt tuấn mỹ sáng bóng diêm dúa lẳиɠ ɭơ, Tư Thiên Chanh nhìn liền đỏ mặt tim đập nhanh hơn, chỉ muốn chạy trốn.

Tất nhiên Bạch Thuật sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn, lập tức vác nàng trên vai, chậm rãi đi đến giường lớn, "Chanh nhi, nàng vẫn quá non nớt, phải biết rằng, muốn có tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, trên giường cũng phải hết sức hoang da^ʍ..."

"A, họ Bạch kia chàng buông ta ra... Uhm..."

Dưới màn đêm, hai đôi tình nhân đầy lửa nóng, mà Khúc Ngâm ở nơi xa khác, lại không hưởng thụ như vậy.

"Khúc cô nương, Tô Tín đột nhiên nóng lên, còn hộc máu." Giọng Tây Vân vang lên Khúc Ngâm vốn không ngủ liền tỉnh lại, Khúc Ngâm tùy ý phủ thêm một chiếc áo khoác, vội vàng xông ra ngoài.

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Trên giường, Tô Tín trưng ra một gương mặt già nua đầy vinh quang, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, hắn cau chặt mày, bất an thở hổn hển, hiển nhiên là phỉa chịu thống khổ rất lớn.

"Chết tiệt, khí huyết hắn chảy ngược." Mặt Khúc Ngâm bình tĩnh, lạnh giọng nói, sức mạnh bí quyết Huyết Đồng Tầng thứ 10 không phải chỉ có tiếng, tuy rằng Tư Thiên Hoán cũng không nắm giữ hoàn toàn, nhưng Tô Tín mạnh mẽ đối kháng cũng đủ để hắn ăn khổ, nội thương của hắn nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tượng, nội lực tán loạn khắp nơi!

"Chúng ta phải làm như vậy sao?" Ngân Diện hỏi.

Khúc Ngâm suy nghĩ, nói, "Như vậy đi, Ngân Diện, Thừa Phong, Bạch Nhất, các ngươi ba người hợp lực lại tạm thời ngăn chặn nội lực hỗn loạn trong cơ thể hắn."

"Nhưng biện pháp này nếu làm không tốt hắn sẽ chết ngay lập tức." Thừa Phong không đồng ý nhíu mày.

Khúc Ngâm lạnh mặt, thản nhiên nhìn hắn, " Y thuật Tiểu Vũ đều do ta truyền, ngươi hoài nghi năng lực của ta sao?"

Thừa Phong cứng lại, không nhiều lời nữa, nhưng vẫn có chút lo lắng.

" Cỏ Âm Cách có dược tính ôn hòa, có thể giúp hắn đả thông chân khí trong cơ thể, ta đi lấy thuốc, trước đó, dù như thế nào các ngươi cũng phải ngăn chặn chân khí của hắn, nếu ba người không đủ, ta sẽ gọi thêm người." Khúc Ngâm nói, nàng tuyệt đối không hoài nghi bản lãnh của Tả hộ pháp của Vân Thủy Gian.

"Khúc cô nương có võ công cao nhất, không bằng để chúng ta đi lấy thuốc, ngươi ở lại áp chế được không?" Bạch Nhất nói.

Khúc Ngâm lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, " Cỏ Âm Cách có hình dạng gì các ngươi không thể nhận ra, chỉ có thể để ta đi."

"Cô nương yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực." Thừa Phong trầm ngâm.

"Lúc cần thiết thì hãy từ bỏ tính mạng của Tô Tín, trong mắt Tiểu Vũ, các ngươi quan trọng hơn hắn gấp trăm ngàn lần." Khúc Ngâm thu hồi vẻ lạnh nhạt, cười nhẹ, cứu Tô Tín cũng chỉ muốn cho Tiểu Vũ một chút ý trí chiến thắng mà thôi, không có nghĩa là phải hy sinh người thân của mình.

Mấy người nhìn nhau cười, gật đầu.

Khúc Ngâm châm cứu cho Tô Tín, tùy ý mặc áo khoác xông ra ngoài, Tây Vân ở sau mọi người, gọi nàng lại, "Khúc cô nương, ngươi muốn đi đâu lấy thuốc?" Không phải nàng hoài nghi năng lực của Khúc cô nương, nhưng đã ở chung với nhau lâu như vậy cxung nên để tâm một chút.

"Đỉnh núi cao nhất ở đây." Khúc Ngâm ngoái đầu lại cười, nhân lúc Tây Vân sững sờ ngẩn ngơ, lắc mình rời đi, Cỏ Âm Cách hấp thu tinh hoa của ánh trăng để sinh trưởng, ở chỗ càng cao sẽ càng nhiều, ban ngày héo rũ, buổi tối mới khôi phục sức sống, không phải dược vật khó tìm, nhưng lại có ít người nhận ra, sách cổ Y Cốc có ghi lại, cho nên nàng mới có thể nhận dạng được.

Tây Vân nhìn Khúc Ngâm bay đi như chim xanh, có chút hoảng hốt, "Vì sao bên cạnh Tiểu Vũ chủ tử đều là những người như tiên không vậy?"

"Ngươi cũng vậy sao?" Không biết Thừa Phong đứng ở phía sau bao lâu rồi, phì cười một tiếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Vân suy sụp, bất mãn nhìn Thừa Phong một cái, buồn bực xoay người rời đi, luôn bị hắn đả kích, dù kiên cường cũng chịu không nổi.

"Ai!" Thừa Phong há hốc mồm, không phải cô gái nhỏ nên nhảy dựng lên chỉ trích mình sao? Đang muốn đuổi theo, lại bị Ngân Diện kéo vào, trước tiên chỉ có thể áp chế lo lắng lại, giúp Tô Tín áp chế chân khí tán loạn trong cơ thể.

Núi Phượng Tê ngoài Phong tịch thành, cao ngất trong mây, mây mù bao phủ quanh sườn núi, vốn không nhìn thấy đỉnh.

Khúc Ngâm ngẩng đầu híp mắt nhìn lên, thấy rất may mắn vì võ công của mình đã trở lại, mà khinh công của nàng cũng không tệ lắm, nếu không muốn bò lêи đỉиɦ núi này, không biết phải mất bao lâu, chứ đừng nói là đỉnh núi.

Lui ra phía sau vài bước, nhẹ nhàng nhún trên đất một cái, Khúc Ngâm như gió nhanh chóng lao lên trên núi, bám vào một tảng đá, nhìn xuống dưới, nhìn cảnh vật phía dưới nhỏ đi, hơi nhíu mày, thả người nhảy lên, tiếp tục lao lêи đỉиɦ núi.

Nàng không dám phi quá nhanh, bởi vì Cỏ Âm Cách không chỉ sinh trưởng ở đỉnh núi, nếu nửa đường có thể tìm được, có thể giảm bớt rất nhiều công sức.

Nhưng thi triển công phu khoảng một lúc, Khúc Ngâm đã đến giữa sườn núi, cảm thụ được đêm tối vờn quanh, gió lạnh thấu xương thổi tán loạn tóc và quần áo của nàng, cảm giác lạnh như băng làm cho nàng nhịn không được sợ run cả người, tay nhỏ nắm chặt tảng đá, người rét lạnh nên hơi trắng bệch.

Mười mấy năm qua nàng say mê y thuật, rất mẫn cảm với thảo dược, có đôi khi chỉ dựa vào mùi có thể tìm được thảo dược, điểm này nàng tin tưởng Tiểu Vũ cũng có thể làm được, đón gió núi, chóp mũi nàng giật giật, đột nhiên mắt sáng lên, gió thổi lại đây, không thể không nheo mắt lại.

Mùi của Cỏ Âm Cách ngọt lành, hương vị nàng vừa mới ngửi được chắc chắn là của Cỏ Âm Cách, biết Cỏ Âm Cách ở gần đây, Khúc Ngâm không hề đi loạn nữa, phạm vi quá nhỏ, không thích hợp dùng khinh công, nàng bám vào vách núi, đi ngược theo hướng gió từng bước từng bước một, động tác có chút gian nan, quần áo trên người cũng lơ đãng bị cắt thành vài miếng rách.

Dưới ánh trăng tĩnh mịch và xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Khúc Ngâm bị gió núi thổi hơi đỏ lên, nàng cau mày nhẫn nại chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng trời không phụ lòng người, ở phía trên bên trái cách nàng hai cách tay, một gốc cỏ nhỏ xanh tươi lung lay trong gió, nó không có gì khác biệt cây cỏ bên cạnh, nhưng là màu xanh lại sạch sẽ hơn.

"Cỏ Âm Cách." Khúc Ngâm nhếch môi, thả người nhảy lên, dừng lại bên cạnh nó, tay nắm chặt đá, hai chân cũng bám vào núi đá, tay trái vươn về phía Cỏ Âm Cách, nhổ tận gốc, một con rắn nhỏ màu xanh đột nhiên bò ra khỏi chỗ cây cỏ mọc, tân công Khúc Ngâm.

Khúc Ngâm hơi hí mắt, buông tay chân ra, để cho thân thể rơi xuống, thuận đường tránh được con rắn nhỏ đó, đang muốn tìm một chỗ nào đó để làm điểm tựa, chợt nghe được một tiếng hô kinh hoảng, sau đó cả người vững vàng ngã vào trong một vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc bay vào khoang mũi nàng, làm cho nàng hơi hoảng hốt.

"Chết tiệt, nàng ở đây làm gì?" Tư Thiên Hoàng nghe Tây Vân nói mới biết nàng đến núi Phượng Tê, nhanh chân chạy đến đây, nào biết được gần đến nơi lại thấy nàng rơi xuống vực, hắn sợ tới mức mặt trắng bệch, nhanh chân đỡ nàng, chờ đến khi vững vàng rơi xuống đất, rốt cục nhịn không được nên hét lên.

Nhìn nam nhân tuấn dật phi phàm mệt mỏi đầy gió sương trước mắt, Khúc Ngâm có chút ngây người, cho dù hắn hét lên với mình, nàng vẫn không đành lòng dời mắt, sợ đây chính là giấc mộng, nàng chớp mắt một cái, sẽ tỉnh mộng.

"Ngâm nhi, nàng sao vậy?" Tư Thiên Hoàng phát giác nàng không thích hợp, nhíu mi, lo lắng hỏi, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng vẫn không phản ứng, dường như đã mất hồn, làm cho hắn không khỏi bối rối.

"Hoàng, ta rất nhớ chàng!" Khúc Ngâm đột nhiên nở nụ cười như nắng, dùng sức ôm cổ của hắn, trong giọng nói lại nghẹn ngào.

Tư Thiên Hoàng sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm thắt lưng của nàng, "Ngâm nhi." Ngày nào cung điện không có nàng thì ngày đó sẽ lạnh lẽo, nếu hắn không tới gặp nàng, có lẽ hắn sẽ điên lên mất.

"Hoàng." Khúc Ngâm dùng sức phủi sạch bụi đất trên người hắn, rốt cục tâm trạng cũng an tĩnh lại, hốc mắt hồng hồng.

"Nàng có sao hay không, sao một mình mà lại trèo cao như vậy, đám người Bạch Nhất đều đang làm gì?" Tư Thiên Hoàng kéo nàng vào trong lòng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt lo lắng hòa cùng sự tức giận.

"Được rồi, hình như bị trật chân rồi, chàng ôm ta về đi, có chuyện gì chúng ta trở về nói sau." Khúc Ngâm thản nhiên nhìn hắn cười, ủy khuất nhíu mày, giơ hai tay ra.

Tư Thiên Hoàng thở dài, nhẫn nhịn nghi ngờ trong lòng, ôm lấy nàng, cũng không chú ý đến nụ cười xấu xa của nàng, thi triển khinh công bay về Bạch lâu.

Bạch lâu.

"Hoàng Thượng." Bạch Ngọc nhìn thấy Tư Thiên Hoàng ôm Khúc Ngâm trở về, liền muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị ngăn lại.

"Ở bên ngoài không cần đa lễ." Tư Thiên Hoàng thản nhiên liếc hắn một cái, nào biết Khúc Ngâm lập tức nhảy ra khỏi vòng ôm của mình rồi vọt vào trong, bước từng bước mềm mại, làm gì có dấu hiệu bị trật chân.

Ba người Thừa Phong, Bạch Nhất và Ngân Diện vây quanh Tô Tín, hai tay đều đặt trên người của hắn, một đám từ từ nhắm chặt hai mắt, khó chịu nhăn mày lại, trên đầu toát đầy ra mồ hôi.

"Khúc cô nương, hình như bọn họ không chịu nổi." Tây Vân nhìn thấy Khúc Ngâm, giống như thấy được cứu tinh, sốt ruột nói, ánh mắt vô ý thức liếc nhìn Thừa Phong.

"Buông tay." Khúc Ngâm tiến lên xem xét, nhíu mày.

Thừa Phong miễn cưỡng mở mắt, thở hổn hển, "Không, không được, chúng ta không động đậy được... Hắn hút nội lực của chúng ta."

Khúc Ngâm thấy mặt Tô Tín trên liên tục đỏ nhuận, vì thân thể không ngừng hấp thu công lực mà phát run, trầm tư một lúc, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của hắn, một nội lực lạnh lùng rót vào trong đầu hắn, chỉ thấy toàn thân hắn chấn động, đánh văng ba người Thừa Phong ra.

"Tây Vân, cầm cái này hầm chung với phương thuốc lúc trước, đợi chút nữa bưng tới cho hắn uống." Khúc Ngâm thay thế ba người ngồi ở trên giường, áp chế chân khí cho hắn, nội lực của nàng có tính hàn, mà Tô Tín là nóng, so với bọn họ càng dễ dàng áp chế hơn.

"Nàng khôi phục võ công rồi sao?" Tư Thiên Hoàng có chút kinh ngạc, ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt luyến tiếc không rời được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Muốn ta giúp hay không?"

"Khụ, đừng nhìn ta, chàng đừng hỗ trợ, nội lực của chàng không đủ." Khúc Ngâm bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, ánh mắt mơ hồ, trong lúc vô ý nói ra lời tổn thương đến lòng tự trọng của nam nhân.

Sắc mặt Tư Thiên Hoàng khó coi, "Ai nói không đủ."

Khúc Ngâm nghi hoặc nhìn hắn, sau đó mắt thấy đầu ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa, càng lúc càng lớn, "Chàng, chàng thuần dương hay thuần âm?"

"Khụ, thộc tính hàn." Tư Thiên Hoàng có chút không được tự nhiên ho nhẹ, nói không nên lời, dù sao hắn đường đường là nam nhân cao bảy thước mà võ công lại có thuộc tính hàn thì thật không dễ nghe.

"Vậy chàng đến ổn định chân khí của hắn đi, ta đi giúp Tây Vân hầm thuốc." Khúc Ngâm không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức thu tay lại, vừa lòng nhìn Tư Thiên Hoàng lập tức tiếp nhận, nhảy xuống giường nghĩ muốn đi ra ngoài.

"Không phải chân Ngâm nhi bị trật sao?" Tư Thiên Hoàng lạnh nhạt nhìn nàng hoạt động hai chân.

Hai chân Khúc Ngâm cứng đờ, chớp mắt vài cái với hắn, nói ra một câu "Không phải chàng cũng muốn ôm sao" rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tư Thiên Hoàng hơi sững sờ, suy tư không theo kịp, một tháng không thấy Ngâm nhi, nha đầu ngốc lại trở nên xấu xa rồi, tiểu đệ và đệ muội “Dạy” người thật tốt mà!

Chờ đến khi đút thuốc cho Tô Tín, sắc mặt của hắn cũng khôi phục lại vẻ tái nhợt lúc đầu, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, Khúc Ngâm thấy không có việc gì nữa, liền kéo Tư Thiên Hoàng đầy bụng nghi hoặc trở về phòng của mình.

"Lão già đó gọi là Tô Tín, đến từ một gia tộc Lánh Đời khác tên là Vân Thủy Gian, là người thân của kẻ đã bắt mẫu thân Tiểu Vũ, nhưng hình như người bắt mẫu thân nàng là phụ thân của nàng, có chút rắc rối, chúng ta cũng không biết rõ lắm." Khúc Ngâm ôm cánh tay Tư Thiên Hoàng, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, cảm thấy đây là thời khắc an tâm nhất trong một tháng qua.

"Nàng không đi cùng Tiểu Vũ sao?" Tư Thiên Hoàng nghi hoặc nhất, chính là cái này.

Khúc Ngâm mím môi cười, ngửa đầu thật sự nhìn Tư Thiên Hoàng, "Ta muốn giúp nàng trông coi Tô Tín."

"Ừ." Tư Thiên Hoàng có chút cô đơn, rút cánh tay ra, nhẹ nhàng đẩy vai của nàng ra, không nói nữa.

"Nhưng, sau này ta sẽ không theo Tiểu Vũ nữa, bên cạnh nàng có Tư Thiên Hoán là đủ rồi." Đáy mắt Khúc Ngâm đều nhuộm đầy ý cười, rụt vào trong lòng hắn, mở mắt nhìn biểu cảm chờ mong của hắn, thở dài, "Mà ta sẽ luôn ở cùng chàng."

"Thật sao?" Mắt Tư Thiên Hoàng sáng lên, "Cho dù bây giờ ta phải về cung, nàng cũng sẽ theo ta?"

"Đúng rồi." Khúc Ngâm cười ôn nhu, thấy hắn vui vẻ, thỏa mãn chỉ vì việc nhỏ này, thật sự đau lòng, hôn lên khóe môi của hắn, "Sau này ta đều sẽ ở cùng chàng, nhưng, ta còn muốn đi Y Cốc." Bởi vì những người đó cũng ức hϊếp nàng, nàng sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.

Tư Thiên Hoàng gật đầu, "Ta đi cùng nàng."

"Sao? Chàng không cần vào triều nữa sao?" Khúc Ngâm kinh ngạc hỏi.

Tư Thiên Hoàng miễn cưỡng nằm lên giường lớn, hoàn toàn không phù hợp với vẻ uy nghiêm của hắn, hừ nhẹ, "Không phải còn có Bắc Bắc sao, sau này Hiểu trở về, còn có hắn nữa, chỉ cần có thể trông nom chính vụ thật tốt, đám đại thần sẽ không nói gì nữa, ta phí sức lao động lâu như vậy, hẳn nên phụ trách mới đúng." Hơn nữa, hắn có một kế hoạch khác.

"Ừ." Khúc Ngâm cũng ngã xuống phía sau, vững vàng nằm vào ngực hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ thỏa mãn, Hoàng muốn làm gì thì làm!

"Ngâm nhi, ta rất nhớ nàng, chạy mấy ngày đường rồi." Tư Thiên Hoàng đột nhiên xoay người áp nàng xuống dưới, uất ức nói, trong mắt lóng lánh đầy tia lửa nhiệt tình.

Khúc Ngâm thật sự trợn to mắt, vươn tay xoa bóp vai cho hắn, "Mệt chết đi được, ta xoa bóp cho chàng, sau đó ngủ một giấc là khỏe lại."

"Nàng thật sự đã học xấu." Tư Thiên Hoàng nguy hiểm nheo mắt lại, cắn răng nói, thấy nàng vô tội chớp mắt, cười lạnh một tiếng, buông màn xuống.

Nói giỡn, hắn đói bụng một tháng, muốn hắn ngủ một cách đơn thuần sao, nằm mơ!