Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 492: Trách nhiệm

Thấy hô hấp của Bạch Giản Trúc đã hòa hoãn lại, màu hồng khác thường trên người đã thối lui, Kim Phi Dao khen: “Uyển Ti, cách làm của ngươi đúng thật có hiệu quả, độc đã lui rồi.”

Hoa Uyển Ti chỉ vào nữ tử bên cạnh, nói: “Nàng làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ, không phải là còn sống sao, độc cũng giải rồi?” Kim Phi Dao khó hiểu hỏi.

“Nàng tỉnh lại tự nhiên sẽ biết tình hình của bản thân, ngươi cảm thấy nàng ta sẽ quấn quýt lấy Bạch Giản Trúc, bắt hắn chịu trách nhiệm không?” Hoa Uyển Ti hỏi.

Kim Phi Dao vuốt mặt, nghi hoặc nói: “Không thể nào, tu sĩ còn có thể để ý loại chuyện này như vậy sao?”

“Ngươi cho là người người đều giống ngươi sao? Bạch Giản Trúc chắc chắn cũng sẽ cho rằng là hắn làm, hắn sẽ rối rắm chịu trách nhiệm này. Bởi vậy ta mới nói ngươi làm chuyện này là vô dụng, sự tình đến cuối cùng vẫn là như vậy.” Hoa Uyển Ti lắc đầu, đã nói trước mà không nghe, hiện tại không phải lại trở về điểm xuất phát sao?

“Ý của ngươi là bảo ta gϊếŧ nàng? Chuyện này không thành vấn đề nha, chỉ là việc nhỏ.” Kim Phi Dao buông tay, lạnh nhạt nói.

Hoa Uyển Ti hất cằm về phía Bạch Giản Trúc, hỏi: “Không phải ngươi sợ hắn chết nên mới làm như vậy à? Nếu hắn biết người là vì hắn mà chết, kể cả hắn còn sống thì có lẽ cũng cả đời chỉ ở Nguyên Anh kỳ. Nghe Mập Mạp nói người này rất nhỏ mọn, nhớ dai.”

“Đã xong chưa vậy? Ta sửa lại cho nàng là được chứ gì.” Kim Phi Dao phiền chán khoát tay chặn lại, tìm

một hồi trong túi càn khôn, lục ra một cái bong bóng cá thượng phẩm. Dưới bộ dáng mặt trợn mắt há mồm của Hoa Uyển Ti, nàng luyện hóa bong bóng cá xong liền trực tiếp chú vào cơ thể nữ tu sĩ kia thông qua da bụng.

Sau đó, nàng cách không dùng linh lực dẫn theo bong bóng cá mà làm một việc mà Hoa Uyển Ti không thể tưởng tượng nổi. Sau thời gian một khắc, nàng vỗ vỗ tay đứng lên, nói với Hoa Uyển Ti: “Được rồi, sửa xong rồi, cam đoan giống y hệt bản gốc.”

Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng, thực ra là muốn nói lại thôi.

Kim Phi Dao chau mày nói: “Đừng có bảo ta làm lại cả nguyên âm, thứ đó ta không biết, hơn nữa cũng không nhàn rỗi như vậy. Dứt khoát mặc quần áo lại cho bọn họ đi, như vậy bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không phải ngươi nói bọn họ mất đi ý thức sao.”

Loại chuyện này làm sao có thể hoàn toàn không biết, hơn nữa vừa rồi nàng còn cùng Bạch Giản Trúc nói chuyện nha. Hoa Uyển Ti nhìn kẻ thiếu tâm nhãn Kim Phi Dao nhặt đám quần áo vương vãi dưới đất lên, còn lải nhải quần áo nàng kia rách quá. Sau đó nàng liền lần lượt mặc lại cho nàng ta, ngay cả quần áo của Bạch Giản Trúc cũng được Kim Phi Dao giúp mặc lại.

“Chúng ta đi thôi, chờ lát nữa bọn họ tỉnh lại thì giả vờ như vừa mới gặp, sau đó để bọn họ đưa chúng ta ra ngoài, như vậy mọi người đều tường an vô sự. Ta thật sự bội phục bản thân ta, vậy mà lại làm ra chuyện tốt như vậy, xem ra ta càng ngày càng thiện lương.” Kim Phi Dao nhìn trái lại nhìn phải, nói khoác không biết ngượng.

“Nếu muốn làm bộ như chưa từng xuất hiện thì có phải ngươi nên trả túi càn khôn của bọn họ lại không?” Hoa Uyển Ti cũng lười phản bác nàng, chỉ nhìn vào mấy cái túi càn khôn lúc nãy mà nhắc nhở.

“Hả… còn phải trả về?” Kim Phi Dao rất không tình nguyện, nàng vừa làm không công à, thế đạo gì vậy? Đột nhiên, nàng cảm thấy ngực đau đớn, chẳng lẽ là do bị trăm tên tu sĩ lúc trước đánh?

Hoa Uyển Ti không nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, lấy lại ba cái túi càn khôn Kim Phi Dao nhặt lúc nãy. Một cái có viết chữ Trúc, nàng thả lại lên lưng Bạch Giản Trúc, hai cái còn lại rõ ràng là của nữ nhân, cũng treo lại lên người nữ tu sĩ kia, chỉ còn lại một cái túi càn khôn thoạt nhìn rất bình thường, không nhìn ra là của ai.

Nghĩ nghĩ, nàng liền ném vào mặt cỏ, để bọn họ tự nhặt đi.

“Đi thôi, đừng có tiếc nữa, đây chính là lựa chọn của ngươi. Lúc trước nếu ngươi không xen vào việc của người khác, cầm túi càn khôn chạy trốn thì đã không có lúc này rồi.” Hoa Uyển Ti không chút đồng tình với nàng, còn giễu cợt nàng xen vào việc của người khác.

“Hừ, túi càn khôn thì được bao nhiêu chứ, ta có hạt Tử Quang liên đó.” Kim Phi Dao hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay rồi cùng Hoa Uyển Ti đi vào trong sương mù, tìm một chỗ chờ bọn họ tỉnh lại.

*********

Bạch Giản Trúc cứ nằm mơ mãi, mộng cảnh giống như đã từng gặp, lại không nhớ được rõ ràng. Hắn cảm thấy phía sau lưng dần dần lạnh lẽo, hai mắt mở bừng, ngồi phắt dậy, lúc này mới phát hiện bản thân vì ngâm trong nước cho nên mới lạnh.

Quần áo! Hắn đưa tay sờ, phát hiện quần áo vẫn đang mặc trên người, túi càn khôn cũng treo ở hông.

Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Bạch Giản Trúc cảm thấy đầu hơi đau, thần trí có chút mơ hồ. Day trán nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện trước đó, liền kinh hoảng nhìn chung quanh, phát hiện ra người đang nằm cách đó không xa.

“Giang đạo hữu?” hắn gọi một tiếng, thấy nữ tử kia giật mình, sau đó quay đầu nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Bạch sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy?”

Thấy nàng còn sống, Bạch Giản Trúc không hé răng mà bắt đầu nghi hoặc. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã thấy Kim Phi Dao xuất hiện. Hơn nữa, nàng còn nói những lời kia với hắn, nếu là thật thì sao hắn lại còn sống?

Chẳng lẽ hắn và Giang đạo hữu đã… Không đúng, nếu quả thật là như vậy thì chẳng lẽ là Kim Phi Dao mặc quần áo cho hắn?

Ánh mắt hắn quét về phía Giang Hi, lúc này nàng đã ngồi dậy, xoa đầu hỏi: “Bạch sư huynh, thế này là thế nào? Vì sao ta lại hôn mê bất tỉnh?”

“Ngươi kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?” hai người đều mặc quần áo làm cho Bạch Giản Trúc có chút không rõ chuyện hắn vừa nhìn thấy Kim Phi Dao là thật hay giả. Nếu là thật, vậy thì mộng cảnh vừa rồi là thật, cho nên hắn mới giải được độc, vậy độc của Giang Hi do ai giải?

Bạch Giản Trúc không biết tình độc này trên người nữ nhân nếu không có nam nhân thì phải giải quyết thế nào, hắn cũng ngượng ngùng suy nghĩ, cho nên chỉ có thể mong Giang Hi không có việc gì, như vậy có thể chứng minh bọn họ chỉ bị độc khí làm hôn mê mà không phải trúng tình độc gì đó.

Giang Hi cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện trên người không có miệng vết thương nào, chỉ là quần áo có chút tổn hại. Nhớ lại lúc trước hình như bọn họ đánh rách bụng của Nuốt Lệ thú, trong bụng phun ra một luồng khí màu hồng nhạt, sau đó liền mất đi ý thức.

Mặt nàng đột nhiên cứng đờ, chẳng lẽ đây chính là Song Tình độc mà đại sư huynh nói? Từ từ, Giang Hi ngăn chặn ý mừng trong lòng, mau chóng dùng thần thức xem xét phía dưới, nhưng khiến nàng thất vọng là nó vẫn còn.

Chẳng lẽ đại sư huynh gạt ta? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng đã trúng Song Tình độc, vậy mà quần áo cũng không cởi, vách tường vẫn còn nguyên, mà bọn họ lại chưa chết, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh đã nói, nếu trúng phải Song Tình độc mà không làm thì sẽ chết cơ mà.

Đầu Giang Hi loạn như ma, không rõ trong quá trình đó đã xảy ra sai lầm gì, nàng đã mang cả sinh mệnh ra để cược chuyến này, hiện tại xuất hiện kết quả như vậy làm trong lòng nàng thập phần tức giận.

Bạch Giản Trúc nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng, thấy nàng đầu tiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng hắn liền phát hoảng, sau đó lại thấy Giang Hi tựa hồ lộ ra chút vui mừng, hiện tại lại phẫn nộ, hắn thực quá ngạc nhiên, hoàn toàn không biết thế là thế nào. Vì thế, hắn cẩn thận hỏi: “Giang đạo hữu, ngươi có bị thương không?”

“Không… Đa tạ Bạch sư huynh quan tâm. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi ta là sư muội, không cần khách khí như vậy.” Giang Hi có chút không tình nguyện đáp.

“Thật sự không bị thương? Cũng không có chuyện gì khác?” Bạch Giản Trúc quả thực không biết nói gì khác, chỉ có thể hỏi lại một lần. Giang Hi cắn môi, lắc đầu như trước, phi thường thất vọng.

Bạch Giản Trúc không rõ nàng thất vọng cái gì nhưng hắn lại dị thường cao hứng. Quả nhiên, tất cả vừa rồi chỉ là mộng, ngay cả những lời Kim Phi Dao nói với hắn cũng chỉ là mộng mà thôi.

Gánh nặng vẫn áp lên người Bạch Giản Trúc từ lúc tỉnh lại tới giờ rốt cục thả xuống, hắn chỉ sợ nếu lỡ làm ra chuyện như vậy thì phải đối mặt với Giang Hi thế nào. Nếu là Giang Hi, hắn chỉ có thể nhận trách nhiệm này, không thể mặc kệ người ta, tuy rằng hắn cảm thấy bản thân không hề làm gì với Giang Hi bởi vì người trong mộng cảnh không phải là nàng.

Nhưng nếu quả thật giống như trong mộng, Bạch Giản Trúc cảm thấy bản thân khẳng định là rớt xuống địa ngục, nếu phải chịu trách nhiệm với người nọ thì hắn nhất định sẽ sống không bằng chết.

Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, Bạch Giản Trúc một thân thoải mái, ngay cả cảm giác đau đầu cũng đỡ hơn nửa. Hắn thần thanh khí sảng đứng lên, nói với Giang Hi: “Giang đạo hữu, chúng ta mau lấy Thương Lệ thạch thôi.”

“Uhm.” Giang Hi rất không tình nguyện đứng lên, vẫn còn nghĩ mãi không xong.

Hai người một vui vẻ một âm trầm đi tới chỗ xác Thương Lệ thú tìm kiếm Thương Lệ thạch. Bạch Giản Trúc tìm ở chỗ bụng nó nửa ngày cũng không tìm thấy Thương Lệ thạch, còn Giang Hi lại moi từ chỗ đầu Thương Lệ thú ra một hạt châu màu lam nhạt to bằng nắm tay.

Bạch Giản Trúc thấy đây đúng là Thương Lệ thạch mà bọn họ phải tìm lần này, có chút khó hiểu hỏi: “Giang đạo hữu, không phải ngươi nói Thương Lệ thạch này là ở trong bụng sao? Sao lại ở trong đầu?”

Giang Hi cầm Thương Lệ thạch, vội vàng giải thích: “Có thể là nhớ nhầm rồi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng đã lấy được Thương Lệ thạch, chúng ta nên nhanh chóng trở về thôi.”

“Uh.” Bạch Giản Trúc cũng không nghĩ nhiều, lần này ngoài hai người bọn họ ra thì những người đi cùng đều chết sạch, trở về còn không biết phải báo cáo kết quả công tác thế nào.

“Hả? Kia không phải là Bạch sư huynh sao? Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây!” đột nhiên, bên trong sương mù phía xa xa truyền đến một thanh âm làm cho lòng Bạch Giản Trúc kinh hoàng.

Toàn thân hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu, một người hắn hiện tại không muốn nhìn thấy xuất hiện trong sương mù. Kiểu tóc kia, quần áo kia, còn cả khuôn mặt tươi cười kia nữa, giống hệt như trong mộng cảnh vừa rồi.

Bạch Giản Trúc sợ tới mức không nói ra lời, cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh, chẳng lẽ chuyện vừa rồi là thật?

Kim Phi Dao đợi nửa ngày, rốt cục cũng đợi được đến lúc bọn họ tỉnh lại. Nghĩ bọn họ hẳn đã nói chuyện xong rồi, nàng liền cùng Hoa Uyển Ti ngồi phi thảm chạy ra. Hoa Uyển Ti cúi đầu nhìn thảm, theo biểu cảm giật mình vừa rồi của Bạch Giản Trúc thì nàng có thể thấy được, người ta căn bản vẫn còn nhớ chuyện lúc đó.

Nếu không có người đánh thức thì có thể chân tướng sẽ giống như với nữ tu sĩ kia, cái gì cũng không biết. Hoàn hảo là Kim Phi Dao học nghệ không tinh, pháp quyết dùng không tốt, thừa một ít nguyên âm lại trong cơ thể nàng kia, nếu không chỉ cần vừa thấy liền biết nguyên âm của mình không có.

Quả nhiên, nếu không phải nam nhân tự mình động thủ thì muốn lấy sạch sẽ nguyên âm cũng không dễ dàng.