Trên mặt cỏ trước mặt Kim Phi Dao có một con yêu thú dài năm trượng, trông giống thằn lằn lại toàn thân bóng loáng, bốn chân tựa như vây cá. Tuy nhiên, lúc này cái bụng khổng lồ của nó đã bị mở toang, nội tạng lộ ra, đã chết từ lâu.
Mà ở trên trảng cỏ bị máu vương vãi không được sạch sẽ cho lắm bên cạnh bụng nó có một hai gã tu sĩ, một nam, một nữ đang ôm nhau dây dưa. Nữ đã cơ hồ không còn mặc gì, nam thì vẫn còn cái quần nhưng thoạt nhìn cũng như sắp rơi xuống. Tiếng hừ hừ mà hai người Kim Phi Dao nghe được khi nãy chính là tiếng rêи ɾỉ do nữ tu sĩ kia phát ra, còn chưa bắt đầu mà đã rên rồi. Hai người đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tóc tai bù xù, thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng.
“Ở loại địa phương này mà cũng có thể chơi vui vẻ như thế, thật là hưng trí nha.” Kim Phi Dao đứng một bên, cảm thấy hai người này còn lợi hại hơn cả Nhâm Hiên Chi, ít nhất người ta cũng chọn nơi phong cảnh đẹp là ốc đảo giữa sa mạc, bọn họ lại chọn ngay bên cạnh thi thể yêu thú, càng không nói tới dưới thân là máu loãng lạnh như băng, không ngại lạnh mông sao!
Hai nàng đứng ở đây, hai người kia vẫn không ngừng động tác giống như căn bản không biết có người đứng bên cạnh. Đây là tối kỵ của tu sĩ nha, nếu lúc này có người xuất thủ thì hai người đó tất yếu sẽ toi mạng đương trường.
Hoa Uyển Ti nghiêng đầu nhìn nhìn, sau đó liền nói: “Trúng độc! Hình như là loại tình độc nào đó. Nhìn độ điên cuồng này thì e rằng bọn họ đã không biết mình đang làm gì, sớm mất đi ý thức rồi. Ngay cả chúng ta đến cũng không biết, hẳn là loại tình độc rất hung mãnh, không phát tiết sẽ chết.”
“A?” Kim Phi Dao phản xạ có điều kiện sờ lên túi càn khôn, lập tức tự giễu: “Ta làm gì vậy? Cũng không phải ta hạ độc, sờ túi cái gì chứ? Hơn nữa, ta sẽ không dùng chiêu âm độc như vậy, cùng lắm chỉ làm cho người ta điên cuồng một trận chứ không lấy mạng người ta.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Kim Phi Dao chưa từng xử lý những chuyện như thế này, tò mò quay sang thỉnh giáo Hoa Uyển Ti kinh nghiệm đầy mình.
Hoa Uyển Ti cũng tò mò nhìn nàng: “Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là bình thường nên làm gì thì hiện tại làm như vậy.”
“Vậy ý ngươi là chúng ta lấy hết những chỗ đáng giá của con yêu thú không biết tên này đi, lấy túi càn khôn của bọn họ, mặc kệ hai người bọn họ tiếp tục tự cứu bản thân. Chờ lúc bọn họ tỉnh lại thì hỏi thăm xem chỗ này là chỗ nào, phải làm thế nào mới đi ra ngoài được. Hay là cứ dứt khoát gϊếŧ người, đỡ phải ép hỏi phiền toái, tuy nhiên làm sao đi ra ngoài thì phải tự nghĩ cách.” Kim Phi Dao có hai lựa chọn, cảm thấy cái thứ nhất dường như tốt hơn chút, nhưng như vậy lại phải chờ hai người giải độc xong, lại cảm thấy thật không thú vị.
“Vậy thì đợi chút đi. Chúng ta đi xem xem yêu thú này là yêu thú gì, có gì đáng giá để lấy không đã.” Hoa Uyển Ti suy nghĩ một chút, quyết định hỏi thăm xem chỗ này là chỗ nào cho thỏa đáng, sau đó hai người liền coi yêu thú kia trở thành đồ của mình, chuẩn bị ra tay chiếm đoạt.
“Hả?” Kim Phi Dao liếc mắt nhìn, thấy trên đất có ba cái túi càn khôn của hai người kia, vì thế liền giơ tay, hư không hút lại. Đang muốn xem thử xem bên trong có thứ gì tốt, nàng đột nhiên phát trện một cái túi càn khôn trong đó có thêu chữ “Trúc”.
Nàng khựng lại một chút, ánh mắt quét qua đống quần áo bị ném loạn thất bát tao dưới đất, bạch y, bạch khố, trúc diệp ám hoa… không thể nào!
Kim Phi Dao bước một bước dài vọt tới chỗ hai người, bay lên một cước đá nam nhân kia ngã lăn ra. Sau đó, nhìn thấy mặt người nọ, nàng lập tức chấn động, đúng là Bạch Giản Trúc.
Nàng vạn lần không ngờ người này là Bạch Giản Trúc, còn tưởng rằng là vị sư huynh đệ nào của hắn, không ngờ lại là hắn làm loại chuyện này trước mặt mình, Kim Phi Dao đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhưng hiện tại trong mắt hắn và nữ tử kia chỉ có hỗn loạn, toàn thân đỏ hồng, ánh mắt đảo qua, thấy nữ nhân trần trụi trên đất liền vọt trở về.
Kim Phi Dao do dự một chút rồi liền cho một đòn vào gáy hắn, làm hắn hôn mê bất tỉnh.
“Gϊếŧ người?” Hoa Uyển Ti hỏi.
“Gϊếŧ ai? Nam nhân này là Bạch Giản Trúc. Đúng rồi, hình như ngươi chưa từng gặp, lần trước ta gặp hắn là ở Trọng Thổ Linh giới, lúc đó ngươi bị Nhâm Hiên Chi kéo đi. Hắn là đồ tôn của Trúc Hư Vô, ta còn gọi hắn là Bạch sư huynh mấy năm.” Kim Phi Dao nhấc Bạch Giản Trúc ra khỏi người nữ nhân kia, ném sang bên cạnh, sau đó vung tay, khoác bộ xiêm y rách rưới lên người nữ tử kia.
Hoa Uyển Ti đã từng nghe Mập Mạp kể về người tên Bạch Giản Trúc này, chỉ biết hắn là người chính trực, lòng tự trọng lại cao, tuy nhiên nhìn hắn hiện tại đỏ hồng như vậy, nếu không giải độc thì cũng không sống được bao lâu.
“Ngươi định làm gì? Không phải là tự mình giúp hắn giải độc đó chứ?” Hoa Uyển Ti sửng sốt, không dám tin nhìn Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao lườm nàng: “Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hắn từ trước tới giờ vẫn coi ta là nữ nhân vô liêm sỉ nhất trên đời, nếu ta giúp hắn giải độc, lúc tỉnh lại tám phần hắn sẽ lập tức tự sát.”
“Tự sát? Không thể đến mức đó chứ. Vậy ngươi đánh ngất hắn làm gì, cứ để hắn và nữ nhân kia giải độc không phải là xong sao?” Hoa Uyển Ti khó hiểu hỏi.
“Ta cảm thấy với loại người tự trọng cao như hắn, nếu biết bản thân và nữ nhân khác làm ra chuyện này, hơn nữa lại không phải tự nguyện thì liệu tỉnh lại vẫn tự sát hay không? Vậy nên ta muốn hỏi hắn một chút, mạnh mẽ đánh thức hắn một lát hẳn là vẫn được. Nếu hắn nói được thì ta đây sẽ không quản, còn nếu hắn không đồng ý thì lúc tỉnh lại sẽ thống khổ sống không bằng chết.” Kim Phi Dao nghiêm trang đáp, hoàn toàn nghĩ cho Bạch Giản Trúc, có thể nói là lo lắng chu toàn.
Hoa Uyển Ti vẫn hơi nghi hoặc, thực sự nam nhân này tỉnh lại sẽ thống khổ muốn chết? Đây hoàn toàn là một nữ nhân chưa hiểu nam nhân mới có thể nói ra lời nói buồn cười như vậy.
Kim Phi Dao ngồi xổm xuống bên người Bạch Giản Trúc, vươn ngón tay đặt lên mi tâm hắn, mạnh mẽ rót thần thức và linh lực vào. Bạch Giản Trúc nhướng mày, mở mắt ra, mặt Kim Phi Dao liền xuất hiện trước mặt hắn.
Không đợi hắn phản ứng lại đã thấy Kim Phi Dao cấp tốc nói: “Ta nói ngắn gọn, ngươi đang trúng tình độc, nếu không cùng nữ nhân thì sẽ chết. Đúng rồi, không phải ta hạ độc. Mà nữ nhân bên cạnh kia lúc ta tới thì đã bị ngươi cởi hết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý giải độc hay không? Nếu ngươi nguyện ý thì ta sẽ không quản, các ngươi tự tiện.”
Bạch Giản Trúc trố mắt nhìn nàng, tai nghe sự việc kinh người này, vừa định nhớ lại xem lúc trước xảy ra chuyện gì liền cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng có loại du͙© vọиɠ không thể đè nén.
Thấy ánh mắt hắn lại bắt đầu mê ly, Kim Phi Dao hét lớn một tiếng: “Ngươi nói mau đi!”
“Chết…” Bạch Giản Trúc vừa nói một chữ chết xong, đột nhiên ném bỏ thần thức, thiếu chút nữa liền đánh tới. Tay Kim Phi Dao dùng chút lực, hắn lại ngất đi.
“Ngươi có cách nào không?” Kim Phi Dao quay đầu hỏi Hoa Uyển Ti.
Hoa Uyển Ti không rõ Kim Phi Dao định làm gì, làm như vậy thì có ý nghĩa gì, cứ mặc kệ không lo cho bọn họ là xong. Hơn nữa, nếu nàng không nghe nhầm thì rõ ràng Bạch Giản Trúc vừa rồi đã hô lên một tiếng “chết”, không ngờ lại còn có nam nhân như vậy, thà chết chứ không đồng ý làm chuyện kia, vậy thì cứ thành toàn cho hắn là được.
“Uyển Ti, loại tình độc này ngoài cách giải quyết kia ra thì không còn cách nào khác sao?” Kim Phi Dao đánh giá Bạch Giản Trúc và nàng kia, lại hỏi.
“Có, tuy nhiên nữ nhân kia có khả năng sẽ chết.” Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, trước kia nàng thường dùng loại độc này, đã thử rất nhiều loại, vẫn biết một số thiên môn biện pháp.
“Mặc kệ, dù sao ta cũng không biết nàng.” Kim Phi Dao vừa nghe liền nói.
Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng mộ cái, lại hắng giọng nói với nàng một hồi, Bạch Giản Trúc vừa rồi đã nói nguyện ý tìm chết, mặc kệ hắn là vì tự tôn của bản thân mà nguyện ý chết hay vì không đồng ý làm loại chuyện đó cùng nữ nhân hắn không yêu, mà hắn còn vì không muốn làm bẩn nữ ử này, điều đó chứng tỏ hắn không muốn dùng cách đó. Nếu Kim Phi Dao còn dùng nữ nhân kia để cứu Bạch Giản Trúc thì không phải đã phí công đánh thức hắn hỏi ý kiến sao?
Nhưng Kim Phi Dao lại dùng ánh mắt là lạ nhìn Hoa Uyển Ti, sau đó không để ý nói: “Ta đánh thức hắn là để cho hắn biết chứ chưa nói phải biết lựa chọn của hắn. Chỉ cần không phải hắn tự mình ngủ với cô gái này thì hắn làm sao có thể trách ta, cùng lắm thì ta nói lúc đó không phải hắn nói chết mà là cứu, bảo ta cứu hắn là ý của hắn, như vậy là được.”
“Ngươi làm như vậy rốt cục là có ích lợi gì?” Hoa Uyển Ti nghĩ mãi không xong, Kim Phi Dao phiền toái xoay vòng như vậy là vì cái gì?
Kim Phi Dao nghiêm trang nói: “Ta là vì tốt cho hắn. Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao, đừng nhìn hắn nuôi thỏ mà nhầm, kỳ thực hắn là người có lòng tự trọng đặc biệt cao. Bình thường lại không phải chịu khổ, tính quân tử rất nặng, ta chỉ nhìn mông hắn một cái mà hắn liền đuổi gϊếŧ ta trăm năm. Nếu để hắn ngủ với nữ nhân này thì hắn còn không chết đi sống lại?”
“Ta rất quen thuộc với hắn và sư tổ hắn. Mà người này cũng không xấu, năm đó lúc ta làm thú trông cửa hắn còn định hạ độc gϊếŧ chết ta, giúp ta giải thoát. Vì thế, hiện tại làm sao ta có thể nhìn hắn làm ra chuyện như vậy, ta cũng phải toàn tâm toàn ý vì tốt cho hắn mới đúng.”
Hoa Uyển Ti nhất thời minh bạch, chỉ vào nàng mà nói: “Ngươi rõ ràng là muốn trả thù chuyện hắn năm đó muốn hạ độc chết ngươi, còn cả thù truy gϊếŧ ngươi nữa. Trước kia hắn đều dùng ý nghĩ của mình để lý giải ngươi cho nên hiện tại ngươi cũng muốn dùng ý nghĩ của mình để đối tốt với hắn phải không? Ngươi hoàn toàn là vì trả thù, còn nói là vì tốt cho hắn, ngươi chỉ muốn nhìn hắn chê cười, cho hắn nếm thử tư vị đắc tội mà ngươi từng phải chịu thôi.”
“Không thể nào, ta thật sự suy nghĩ cho hắn, quân tử sao có thể có chỗ bẩn chứ. Nhanh lên, nói phương pháp ra đi, cứ kéo dài nữa là hắn sẽ chết đó. Hơn nữa, ngươi chỉ nói người nữ kia có khả năng sẽ chết chứ không nhất định, nếu sự tình thành thì ta vừa có thể bảo trụ sự trong sạch của bọn họ lại cứu được tính mạng của bọn họ, cảm tạ ta còn không kịp kìa.” Kim Phi Dao căn bản không chịu thừa nhận, chớp mắt ra vẻ thuần lương nhìn Hoa Uyển Ti.
“Tùy ngươi!” Hoa Uyển Ti thở dài, bắt đầu nói xem làm thế nào cứu mạng Bạch Giản Trúc.
Loại tình độc làm người ta không xử sẽ chết này chủ yếu là hấp dẫn tinh khí của đối phương để giải độc cho nên chỉ cần có tinh khí của người khác phái là có thể giải. Nếu là nguyên âm hoặc nguyên dương thì càng tốt vì không chỉ có thể giải độc mà còn có thể đề cao tu vi.
Hoa Uyển Ti có học một loại pháp quyết có thể rút tinh khí hoặc nguyên âm của nàng kia ra, lại dùng pháp quyết rót vào trong cơ thể Bạch Giản Trúc, như vậy là có thể giải tình độc. Mà nàng kia nếu được xử lý tốt thì cũng có thể vì tinh khí, nguyên âm tiết ra ngoài mà loại bỏ được tình độc trên người mình.
Không ngờ lại đơn giản như vậy, Kim Phi Dao xắn tay áo, nói: “Vậy thì động thủ đi.”
Hoa Uyển Ti lại không hề động, chỉ vào nàng kia nói: “Nàng ta vẫn là xử nữ, nếu muốn rút nguyên âm ra thì phải phá thân nàng đã, cùng lúc đó sẽ rút nguyên âm.”
“Phá thế nào?” Kim Phi Dao ngây ngẩn cả người, đứng một bên dùng ánh mắt là lạ nhìn Hoa Uyển Ti.
“Có phải ngươi nên lấy Thông Thiên Như Ý ra, biến hóa thành hình dạng cái kia, sau đó tiến hành hay không?” Hoa Uyển Ti chỉ vào đũng quần Bạch Giản Trúc, chỗ đó đã thật rõ ràng.
Kim Phi Dao nghiến răng nghiến lợi đáp: “Có chết cũng đừng mơ ta có thể có kinh nghiệm như vậy, việc này giao cho ngươi, ta mặc kệ.”
Hoa Uyển Ti khoát tay, vẻ mặt mang ý cười: “Ta làm cũng được, nhưng ta không có công cụ, ngươi vẫn nên đem Thông Thiên Như Ý cho ta mượn đi.”
“Cho ngươi, cầm lấy dùng đi.” Kim Phi Dao lấy trong túi càn khôn ra một thanh ngọc như ý pháp khí thượng phẩm, nhét vào tay Hoa Uyển Ti.
“…” Hoa Uyển Ti nhìn ngọc như ý trong tay, không nói gì nhìn nàng.
Kim Phi Dao đã chạy ra ngoài, đứng từ xa lắc lắc tay nói: “Ta ở đây chờ ngươi, ngươi mau mau chút.”
“Mau cái gì mà mau. Linh lực của ta không đủ, pháp quyết phải do ngươi làm. Ta chỉ dùng ngọc như ý thôi, ngươi nhanh lên đi.” Hoa Uyển Ti tức giận mắng một tiếng, cầm ngọc như ý quơ quơ về phía nàng.
“Hừ.” Kim Phi Dao bất mãn hừ một tiếng, không tình nguyện đi tới.