Chỉ lát sau, Lưu Hỉ đã mang giải độc đan tới. Bước vào cửa, nhìn sắc
mặt hai người thì không thấy có dấu hiệu trúng độc, tuy nhiên nàng cũng
không hỏi nhiều, những tu sĩ cao giai đều có bí mật riêng tư không muốn
ai biết, vì thế nàng chỉ nói giá của Bách Tiêu Kim Lộ, “Tiên tử, ta đã
hỏi giá của Bách Tiêu Kim Lộ, cần một trăm linh thạch cực phẩm, không
biết tiên tử có muốn luyện chế không?”
“Bao nhiêu cơ?” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng rằng có đắt thì nhiều nhất cũng một, hai khối linh thạch cực phẩm thôi, dù sao đây cũng chỉ là thuốc giải độc
chứ không phải là thánh đan làm người ta phá tan bình cảnh để tiến giai.
Lưu Hỉ vẫn cười tủm tỉm như trước, nói: “Một trăm linh thạch cực phẩm, vì
có mấy vị linh thảo rất khó tìm, mấy chục năm cũng chưa chắc kiếm được
một gốc cho nên giá hơi cao.”
“Các ngươi cố tình tăng giá nha.” Kim Phi Dao cũng không hòa nhã nữa, chắc chắn bọn họ cố ý.
“Tiên tử nói đùa, đây đâu phải là cường mua cường bán, nếu không thể thỏa
thuận giá thì sinh ý không ở nhân ý vẫn còn mà.” Lưu Hỉ cười nói, nếu
thật sự có thể làm thành công vụ mua bán này thì nàng cũng được chia
không ít.
Kim Phi Dao nhìn nàng, cười lạnh một cái, sau đó quay
đầu nói với Hoa Uyển Ti: “Đi, chúng ta không cần Bách Tiêu Kim Lộ nữa,
các ngươi cứ giữ lấy tự dùng đi.”
Nói xong, hai người liền đứng
lên, đẩy Lưu Hỉ đang đứng chắn trước cửa ra, định rời khỏi Bách Hoan
các. Kim Phi Dao còn nghiến rắng nghiến lợi rít lên một câu: “Một trăm
linh thạch cực phẩm, coi ta là đồ ngu sao, hừ!”
Không ngờ hai
người đang gấp gáp muốn giải độc như thế mà vừa không hài lòng giá cả đã lập tức bỏ đi, Lưu Hỉ bỗng hoài nghi, chẳng lẽ không phải các nàng muốn giải độc sao? Phải dùng tới Bách Tiêu Kim Lộ có nghĩa là đã trúng độc
đến mức lúc nào cũng có thể chết, sao có thể thong dong như vậy?
Kim Phi Dao tự nhiên biết Mập Mạp trúng độc nặng, nhưng một trăm linh thạch cực phẩm ư? Đem nàng bán đi cũng không có. Nàng vốn định bỏ đi trước,
sau đó lẻn tiến vào quét sạch khố phòng của bọn họ.
Thấy các nàng thực sự định đi, Lưu Hỉ vội nói: “Hai vị tiên tử xin dừng bước, chúng ta có thể thương lượng mà.”
Kim Phi Dao cười lạnh: “Không có gì thương lượng hết, kể cả các ngươi giảm
một nửa lão nương cũng không có. Bách Tiêu Kim Lộ gì đó các ngươi giữ
lấy làm cơm ăn đi.”
“Tiên tử, không cần linh thạch cũng có thể.” Lưu Hỉ không để ý lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, tươi cười nói.
Chau mày, Kim Phi Dao không hé răng, mắt lạnh nhìn nàng.
Lưu Hỉ thừa dịp này, mau chóng nói: “Nếu tiên tử chịu làm vài việc vặt ở
đây vài ngày thì Bách Tiêu Kim Lộ này có thể đưa lên ngay lập tức, không những Bách Tiêu Kim Lộ miễn phí mà ngay cả phòng ở và các loại giải độc đan khác cũng không thu một khối linh thạch nào.”
“Ngươi lặp lại lần nữa!” Kim Phi Dao đột nhiên đưa tay lên, mạnh mẽ kéo tay Lưu Hỉ, nhìn nàng chằm chằm, hỏi.
“A!” Lưu Hỉ hét lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, cổ tay nàng đã bị Kim Phi Dao bóp nát.
Lưu Hỉ vội hô lên: “Tiên tử, bán nghệ không bán thân, chỉ dùng quảng cáo thôi.”
“Tiếp tục nói!” Kim Phi Dao không buông tay, híp mắt mỉm cười nhìn nàng.
“Có thể tự do, kể cả chỉ tới trà sảnh ngồi cũng được. Vị tiên tử này dung
mạo kinh vì thiên nhân, ngoài Kim Khôn nhi của chúng ta ra thì không ai
có thể sánh bằng. Chỉ mượn mấy ngày thôi, không cần hầu hạ người khác,
chỉ cần ngồi ở đó là được, xin tiên tử đừng tức giận, chúng ta thật sự
không có ý mạo phạm.” ngoài cổ tay bị bóp nát thì Lưu Hỉ còn cảm giác
được sát ý trong nụ cười của đối phương, bản thân tựa như đồ ăn trên đĩa để người trước mắt có thể tùy ý dùng vậy.
“Tiên tử đừng tức giận, nể mặt ta, đừng so đo với một hạ nhân.” Phía sau đột nhiên truyền đến
thanh âm nam tử, Kim Phi Dao nghiêng đầu nhìn, không biết một gã nam tử
Luyện Hư trung kỳ đã xuất hiện ở hành lang từ lúc nào.
Bạch long
ngọc quan, áo dài màu tối có tinh quang lóe ra, cổ áo mở rộng, lộ ra một phần ngực. Trông không phải dạng đặc biệt tuấn mỹ, nếu chỉ nhìn diện
mạo thì có lẽ ném ở ven đường là lẫn ngay vào đám người chung quanh
nhưng từ trên người hắn lại tản mát ra một khí thế của thượng vị giả, kể cả trông không đẹp thì cũng làm cho người khác không thể coi thường.
Hắn mỉm cười, khoanh tay dựa vào vách hành lang, lời nói là thỉnh cầu nhưng uy áp thì cho thấy, ngươi không tha cũng phải tha.
Kim Phi Dao lẳng lặng nhìn hắn, sau đó thả tay Lưu Hỉ ra, Lưu Hỉ vội ôm tay lui ra sau, tu sĩ Hóa Thần kỳ muốn gϊếŧ nàng thực quá dễ dàng.
“Ta là các chủ Bách Hoan các, nghe nói tiên tử muốn Bách Tiêu Kim Lộ?”
người này nhìn lướt qua Lưu Hỉ, Lưu Hỉ lập tức lui xuống, trên hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ.
“Đúng vậy, nhưng ngươi lại nhân lúc
cháy nhà đi hôi của, chào giá quá cao, ta không mua nổi. Thế nào, hiện
tại muốn đi cũng không được?” Kim Phi Dao nghiêng đầu nhìn hắn, xoa xoa
tay.
Các chủ Bách Hoan các lật tay, xuất ra một chiếc bình lưu ly
trong suốt, bên trong có thứ chất lỏng màu lá cọ. Hai ngón tay kẹp lấy
bình, lắc lắc, hắn nói: “Ta luôn thích thẳng thắn, ta nói rõ luôn, tiên
tử phía sau ngươi làm việc ở đây một năm, đương nhiên là giống như lời
Lưu Hỉ, bán nghệ không bán thân, kể cả chỉ ngồi ở trà thính cũng xong,
ta cho ngươi Bách Tiêu Kim Lộ, còn có tất cả tiêu phí ở đây cũng không
lấy một khối linh thạch nào, một năm sau các ngươi có thể tùy thời rời
đi, thế nào?”
“Đương nhiên nếu các ngươi không đồng ý thì có thể
rời đi bất kỳ lúc nào, ta không bắt buộc nữ nhân làm những chuyện họ
không muốn.” các chủ lại lắc lắc cái chai như không có chuyện gì.
“Không cần, chúng ta đi!” Kim Phi Dao căn bản chưa từng đắn đo suy nghĩ chuyện này, đó là bởi vì bọn họ muốn Hoa Uyển Ti mà không phải nàng. Nếu bọn
họ muốn nàng thì nàng đồng ý cũng được, nhưng là Hoa Uyển Ti thì nàng
không thể làm chủ.
“Từ từ đã.” Hoa Uyển Ti đột nhiên cười nói:
“Phi Dao, chúng ta đồng ý đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì đáng
ngại. Ta không muốn thấy Tiểu Uyển thương tâm, nàng cứ khóc mãi làm ta
cảm thấy vô cùng phiền chán.”
“Ngươi đã nói như vậy thì cứ quyết
định thế đi. Có phải ngươi cảm thấy chúng ta không thể trả nổi linh
thạch cho nên lúc trước mới cố ý lộ mặt ra?” Kim Phi Dao nhìn nàng, Hoa
Uyển Ti cười cười không nói.
Thấy bộ dáng của nàng, Kim Phi Dao
liền biết người này cố ý. Chẳng lẽ nàng không hiểu, làm như vậy thì đối
phương lại sẽ đẩy giá lên rất cao để giữ nàng sao? Tuy nhiên, nghĩ kỹ
thì hình như là dù có rẻ đi một nửa bản thân cũng không trả nổi.
Kim Phi Dao không còn cách nào, cào cào đầu, nói với các chủ: “Chúng ta đồng ý rồi, đưa Bách Tiêu Kim Lộ đây.”
Các chủ cười nhẹ, ném Bách Tiêu Kim Lộ qua rồi xoay người rời đi.
Hư không một trảo, Kim Phi Dao hút Bách Tiêu Kim Lộ về tay. Việc này không nên chậm trễ, các nàng quay vào phòng, đóng cửa lại. Đưa Mập Mạp ra
khỏi túi linh thú, Kim Phi Dao bắt nó mở miệng rồi đổ hết lọ Bách Tiêu
Kim Lộ vào.
Một tháng sau, Kim Phi Dao nhàm chán đi bộ trong Bách
Hoan các, Mập Mạp sau khi ăn Bách Tiêu Kim Lộ thì chỉ cần ba ngày đã
giải hết độc. Thứ này đúng là lợi hại, loại độc hung mãnh như thế cũng
có thể dễ dàng giải, thứ tốt đúng là không tiện nghi, vì nó mà Hoa Uyển
Ti phải làm việc cho Bách Hoan các.
Vừa rồi nàng còn đi ngang qua
căn phòng mà Bách Hoan các cấp cho Hoa Uyển Ti, trong phòng truyền ra
tiếng ồn ào, tiếng gào khóc xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của nam nhân
không ngừng truyền ra. Kim Phi Dao ghé vào cửa sổ nhìn một cái rồi bỏ
đi.
Nữ vương Hoa Uyển Ti đã rất có tiếng ở Bách Hoan các, các tu
sĩ có sở thích đặc thù đều thích tìm đến nàng bởi vì nàng xuống tay độc
ác, cái gì cũng làm được. Chỉ cần vào chỗ của nàng thì lúc đi ra đều là
được nâng đi ra, Kim Phi Dao đã từng thấy những kẻ đó, không nhìn ra
hình người nữa, chỉ thiếu một chút là chết. Nếu không phải đã được các
chủ dặn dò thì có thể Hoa Uyển Ti đã đánh chết người rồi.
“Thật
là, sớm biết là làm loại công việc này thì ta cũng đi. Có thể tùy ý đánh người cho hả giận, đúng là công việc phát tiết bất mãn. Những nam nhân
này có bệnh hay sao mà lại thích bị nữ nhân đánh như vậy?” Kim Phi Dao
lắc đầu, nghĩ mãi không ra. Tuy nhiên, nàng cũng không hứng thú với vấn
đề đó, phòng bếp của Bách Hoan các mới là nơi nàng thích nhất.
Mập Mạp vẫn còn tĩnh dưỡng trong phòng, Hoa Uyển Ti hàng ngày đánh người
đến vui vẻ, chỉ riêng mình nàng không có việc gì để làm. Hơn nữa, tiêu
phí của các nàng ở đây đều do các chủ đài thọ, bởi vậy nàng chưa từng có ý định tiết kiệm.
Nhưng nàng không có hứng thú với việc gì khác
ngoài ăn. Vì thế, nàng cả ngày ngồi trong ghế lô xa hoa, ăn lần lượt tất cả các món ăn tràn đầy linh khí của Bách Hoan các. Mỗi ngày một lần,
mỗi ngày ba, bốn trăm món ăn, nàng làm cho khắp phòng bếp tiếng oán than dậy đất.
Mỗi lần ăn xong, đi ngang qua phòng luyện đan, nàng còn
tiện đường đi vào xin chút đan dược để tiêu thực. Đương nhiên, các đan
dược nàng cần đều bị nàng lấy đi, chỉ cần có thể chiếm tiện nghi thì cái gì nàng cũng cầm, chỉ thiếu nước chuyển cả chậu cây cảnh đi nữa thôi.
Tuy nhiên, cả ngày ăn mãi cũng chán, nàng liền thử xem những hồng bài kia,
kể cả không chơi thì cũng có thể tìm vài mỹ nữ tới tiếp mình ăn cơm,
đằng nào cũng không tốn linh thạch.
Nhưng các nữ tu sĩ ở đây bị
nàng triền đủ, lần nào cũng phải ngồi nhìn nàng ăn ăn uống uống còn
không có chút ưu việt nào, các chủ căn bản không thể trả linh thạch thay cho nàng ta, thưởng cũng không có, như vậy lại còn bắt các nàng rót
rượu bưng trà, cuối cùng lại còn để lại một bàn toàn bát đĩa bẩn, thật
ghê tởm.
Thấy nàng lại bắt đầu tiến tới, những mỹ nhân hồng bài
đồng loạt phái người đi ra nói mình đang tiếp khách, không cho nàng vào
trong.
Kim Phi Dao nhìn dãy cửa đóng im ỉm, cơn tức bốc lên, nhìn
nhìn chung quanh, nàng liền quyết định tìm vài mĩ nam đến hầu mình ăn
cơm. Nàng đi thẳng tới tràng lâu mà từ khi tới đây tới giờ chưa từng đặt chân đến, nơi đó là tập hợp các mỹ nam, là nơi các nữ tu sĩ thích nhất.
Nàng kích động tiến vào, nói: “Các mĩ nam, mau ra đây giúp ta ăn cơm.” Tiếng nói vừa dứt, mặt nàng liền đọng lại.
Trong đại sảnh, trên đài cao có một nam nhân đang ngồi, vây quanh người hắn
không phải nữ tu sĩ mà là một đám nam tu sĩ, hắn đang lãnh diễm nhìn nam nhân chung quanh, vẻ mặt cao ngạo lẫn khinh thường.
“Có lầm không vậy?” Kim Phi Dao chậc lưỡi, không biết nên nói cái gì.
Mà nam tử kia đang lãnh đạm nhìn đám người bên dưới, đột nhiên phát hiện ở cửa có một nữ tu sĩ đang đứng lặng, chờ hắn thấy rõ người nọ là ai thì
mặt bỗng đỏ bừng lên.