Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 458: Hợp Hoan Các

Phía trước quả nhiên có một thành trấn phập phềnh trong không trung,

nói là thành trấn nhưng thực ra chính là một chiếc phi thiên thuyền vĩ

đại. Khác với các phi thiên thuyền nhẹ nhàng khoan khoái khác, trên

chiếc thuyền này có rất nhiều nhà lầu, cao thì hơn mười tầng, thấp cũng

bảy, tám tầng, chúng khiến cho phi thiên thuyền trông thật chật chội,

trông như một trấn nhỏ giữa không trung.

Nhìn tòa phi thành chậm

rãi lơ lửng trong không trung, Hoa Uyển Ti mau chóng liếc qua Linh giới

Du Cảnh kính, phát hiện trên bản đồ không có chỗ này. Nàng lắc đầu với

Kim Phi Dao, “Không có, trên bản đồ không có thành này.”

“Mặc kệ,

cứ lên nhìn xem, nhiều phòng như vậy thì không thể nào chỉ có một người ở được. Để ta che linh mạch Mập Mạp lại rồi chúng ta lên đó xem sao.” Kim Phi Dao suy nghĩ một chút rồi quyết định.

Tình trạng Mập Mạp đã

tốt lên một nửa, trước hết phải dùng linh lực che toàn bộ linh mạch của

nó lại, như vậy thì có thể tạm thời ngừng việc vận chuyển linh lực trong thời gian ngắn. Vì thế, nàng liền che đi một trăm lẻ tám chỗ linh mạch

của Mập Mạp, sau khi xác nhận không có vấn đề gì nữa thì thu nó vào túi

linh thú. Sau đó, nàng lại trùm áo chóng lên đầu, để Hoa Uyển Ti bay tới gần phi thành kia.

Trên thành giăng đèn kết hoa, trông vô cùng

náo nhiệt, lúc tới gần thì phát hiện trên thành phi thường phồn hoa. Tuy sàn tàu đã bị phòng ốc chiếm cứ hết nhưng trên các căn phòng đều có cửa sổ, ban công, qua đó có thể nhìn thấy không ít nữ tu sĩ xinh đẹp và các nam tu sĩ tuấn mỹ, họ đang tựa vào lan can, một mùi hương kỳ dị thổi

tới làm người ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

“Có mị dược, cẩn thận một chút, thuyền này có cổ quái.” Hoa Uyển Ti đột nhiên mở miệng nhắc nhở.

Kim Phi Dao nhíu mày, lại có mùi mị dược nồng như vậy, chẳng lẽ đây là

chiếc thuyền chuyên lấy sắc giật tiền? “Cẩn thận một chút, chúng ta qua

đó xem.”

Hai người chậm rãi tới gần, phát hiện phòng ốc ở giữa

thuyền là tương đối thấp, còn có một cái đài cao, lúc này vừa vặn có hai tu sĩ cùng nhau dừng lại trên đài, tu sĩ trong phòng gần đó lập tức đi

ra, nhiệt tình tiếp đón hai người.

Thấy nơi này toàn tu sĩ Nhân

tộc, Kim Phi Dao không cần ngụy trang gì hết, nàng kéo áo trùm xuống,

liếc mắt nhìn Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti gật đầu, phủ áo choàng lên che

đầu, che hơn nửa mặt, sau đó hai người mới đề cao cảnh giác bay về chỗ

đài cao kia.

Tiến vào phạm vi phi thành vẫn không thấy có cấm chế

gì, hai người thuận lợi đáp xuống đài. Hương vị mị dược vẫn phiêu tán

trong không khí như trước, chỉ là lượng dùng rất nhỏ, ngoài việc làm cho người ta tăng chút hứng thú ra thì cũng không có chỗ nào không khỏe.

Hai người thu hồi phi thảm, từ căn phòng bên cạnh lập tức có một nữ tử bước ra, mái tóc đen búi gọn, vẻ ngoài gần ba mươi tuổi, ăn mặc mát mẻ.

“Hoan nghênh hai vị tiên tử quang lâm Bách Hoan các, có nam tử quen nào

không?” nữ tử tươi cười chào đón, lời nói lại làm hai người ngây ngẩn cả người.

“Nam tử quen?” Kim Phi Dao chớp mắt, trong nhất thời không kịp phản ứng.

Nữ tử kia liền kinh hỉ nói: “Hóa ra hai vị tiên tử lần đầu tới Bách Hoan

các, không sao không sao, hai vị không cần ngại. Không biết hai vị thích nam sắc hay nữ phong? Nơi này của chúng ta nam nữ đều có, có thể song

tu cũng có thể chơi đùa, kể cả muốn lô đỉnh cũng có rất nhiều.”

Lúc này, Kim Phi Dao và Hoa Uyển Ti coi như đã hiểu, đây là kỹ viện trong không trung!

Trước kia nàng đã từng thấy nhiều nơi như thế này ở các thành thị tu tiên

nhưng đều chỉ có nam tu sĩ tới tìm nữ tu sĩ, còn kiểu nam nữ đều ăn,

tiếp đãi cả nữ tu sĩ như thế này thì đây là lần đầu tiên nàng gặp, hơn

nữa địa điểm còn là ở Thần cấp giới, đúng là có chút ngoài dự đoán.

Thấy hai nữ tử tu vi cao kia ngẩn người, nữ tử mới Kết Đan kỳ này cũng không thúc giục, thỉnh thoảng vẫn có nữ tu sĩ lên nhầm Bách Hoan các, hoặc là vì tò mò mà đến, và mặc kệ là nữ tu sĩ thanh thuần hay cao ngạo, cuối

cùng đều tiêu phí một chút ở đây. Bách Hoan các có rất nhiều kiểu mĩ

nam, kiểu gì cũng có người hợp khẩu vị của các nàng.

Các nữ tử nếu gặp được mĩ nam như ý muốn thì muốn gì các nàng cũng đưa, hào phóng hơn đám nam nhân chơi chán thì thôi kia nhiều.

Vì đang tiếp đãi nữ khách, nàng không lắc mông kiều mị mà là đứng thẳng

người, bày ra bộ dáng đứng đắn, sau đó tươi cười khả cúc nói: “Nếu hai

vị tiên tử không ghét bỏ thì có thể vào trong nghỉ ngơi một lát. Nơi này của chúng ta có loại trà ngon nhất Thần cấp giới, hai vị có thể vào

trong nghe nhạc, phẩm trà nghỉ ngơi, đây chẳng phải nơi tục khí như hai

vị nghĩ đâu.”

Kim Phi Dao mới không quản nơi này là kỹ viện nam nữ đều ăn, nàng hiện tại đang cần gấp một gian phòng, Mập Mạp phải mau

chóng được đưa ra, bản thân cũng cần nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy.

Vì thế, nàng lại hỏi: “Nơi này của ngươi ngoài ngoạn nam nhân ra thì còn có gì khác không?”

Không ngờ Kim Phi Dao lại trực tiếp như vậy,

nữ tử hơi khựng lại rồi nói: “Ngoài cái đó còn có sòng bài, cũng có

sương phòng thoải mái thưởng thức trà như ta vừa nói, hàng ngày còn có

ca múa, cũng có tu sĩ trao đổi tâm đắc…”

“Được rồi, cứ cho ta một gian sương phòng trước đã, cái khác thì đợi ta trọ lại rồi nói.” Kim Phi Dao ngắt lời nàng, nói.

Bách Hoan các đã gặp đủ loại người, thấy Kim Phi Dao như vậy thì nữ tử kia

đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngầm hiểu dẫn hai nàng vào trong, vừa đi

còn vừa chu đáo giới thiệu: “Bách Hoan các chúng ta còn chuyên bán đan

dược, bất kể là đan dược chữa thương hay bổ linh lực, chỉ cần là đan

dược bên ngoài có thì nơi này của chúng ta cũng có.”

Kim Phi Dao

liếc mắt nhìn nàng, đúng là cơ trí, lại có thể lập tức đoán ra tám, chín phần mười. Vì thế, nàng liền không khách khí hỏi: “Có đan dược giải độc không? Ta muốn loại tốt nhất.”

“Giải độc?” nữ tử sửng sốt, sau đó nghĩ nghĩ, đan dược giải độc vì bình thường không có ai mua cho nên

không luyện chế, nhưng như thế không có nghĩa là không có, chỉ cần luyện chế là được, nàng nói: “Đan dược giải độc thì không nhiều, chỉ có vài

loại phổ thông. Nhưng nếu còn kịp thì chúng ta có thể luyện chế thánh

đan giải độc Bách Tiêu Kim Lộ cho tiên tử, chỉ có điều sẽ cần chút thời

gian, không biết tiên tử có chấp nhận không?”

“Bách Tiêu Kim Lộ…”

Kim Phi Dao có chút kinh ngạc về tài lực của Bách Hoan các, thứ như vậy

cung có thể luyện chế được, không nói tới việc tài liệu kỳ lạ, chỉ riêng số lượng tài liệu cũng đã rất nhiều, đây là thuốc hay giải bách độc.

“Có thể đợi, nhưng nếu được thì càng sớm càng tốt, ta cần dùng gấp.” Kim Phi Dao đồng ý, cũng hỏi giá cả.

Giá của Bách Tiêu Kim Lộ cũng khó định, ngày thường không bán bao giờ nên

nữ tử phải tới phòng luyện đan để hỏi, sau đó mới tới báo cho các nàng.

Nghĩ thứ này là thần dược giải độc, hơn nữa người mù cũng nhìn ra được nàng

đang thực vội, chỉ sợ giá sẽ không thể thấp. Tuy nhiên, cũng không có

cách nào khác cả, tuy độc tính đã được giải một nửa nhưng vẫn có một

luồng độc khí giống như có sinh mệnh, luôn ra sức chống cự, không có

thuốc tốt không được.

“Ngươi đưa ta tới sương phòng trước đã, sau

đó thì mang giải độc hoàn đang có cho ta rồi hãy đi hỏi thăm chuyện Bách Tiêu Kim Lộ.” Kim Phi Dao gật đầu đáp.

Đúng là đại hộ khách, gặp

được người bị thương cần dùng thuốc này sẽ kiếm được rất nhiều. Nữ tử

vội lên tiếng, đi phía trước dẫn đường, nói không chừng hai người này

còn phải mau chóng ngồi xuống dưỡng thương, nếu cả hai người cùng bị

thương, không đợi được thuốc đã chết thì các thứ trên người hai nàng đều là của Bách Hoan các. Nhưng nếu chỉ có một người trúng độc, thuốc không tới kịp mà chết thì vụ buôn bán Bách Tiêu Kim Lộ cũng không làm được,

nữ tử không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn các nàng đi tới phòng trên

tầng cao, vừa đi vừa giải thích: “Càng ở dưới càng ầm ĩ, chắc chắn hai

vị cần tĩnh lặng, sương phòng bên trên vừa rộng lại vừa yên tĩnh, ta đưa hai vị lên, hơn nữa giá cũng không cao, một ngày chỉ cần năm trăm viên

linh thạch trung phẩm.”

Kim Phi Dao khựng lại, trừng mắt liếc nàng ta một cái. Một ngày năm trăm linh thạch trung phẩm mà còn nói là không đắt, đúng là hắc điếm, nhưng nghe tiếng cười nói chung quanh và nhìn

các nam nhân ra vẻ tiêu sái đi ngang qua hành lang, nàng lại cảm thấy

quả thật cần phải có một gian phòng tốt để ở.

“Dẫn đường.” năm trăm thì năm trăm, Kim Phi Dao khẽ cắn môi, dù sao cũng chỉ ở vài ngày thôi.

“Mời!” nữ tử vui mừng cực kỳ, nhanh chóng đi trước dẫn đường, còn giới thiệu

mình tên Lưu Hỉ, nàng ta đưa cho Kim Phi Dao một miếng ngọc giản, nói

nếu nàng có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần rót linh lực vào miếng ngọc giản

này thì nàng ta sẽ biết, lập tức chạy tới.

Kim Phi Dao cất ngọc

giản đi, theo Lưu Hỉ tới tòa nhà cao mười chín tầng kia, giữa các tòa

nhà cao tầng được nối với nhau bởi các hành lang. Ba người trực tiếp bay lên tầng mười sáu, nơi này quả nhiên yên tĩnh, tiếng ồn ào và mùi mị

dược đều biến mất không còn một chút nào.

Thấy Kim Phi Dao khịt

khịt mũi, Lưu Hỉ cười nói: “Vì hai vị có yêu cầu đặc biệt cho nên chỗ

này sẽ không có hương vị của Hợp Hoan hương, thứ đó không có lợi cho

việc chữa thương.”

“Đúng là chu đáo nha.” Kim Phi Dao nói.

Lưu Hỉ không hề ngượng ngùng: “Tiên tử quá khen, mọi người tới đây là để

cầu vui vẻ cho nên có vài nơi sẽ có một ít Hợp Hoan hương để đề cao hưng trí.”

Kim Phi Dao không nói gì, mặc kệ Hợp Hoan hương của ngươi

là thứ gì, ta cũng không hứng thú. Trước khi tiến vào nơi này nàng đã

đóng mũi lại vì ở đây người quá đông, mùi quá tạp nham, nàng không muốn

ngửi thấy mùi vị lúc nam nhân và nữ nhân dây dưa.

“Đây là phòng của hai vị tiên tử, mời vào.” Lưu Hỉ đẩy cửa một gian phòng, dẫn hai người vào.

Kim Phi Dao nhìn, bên trong có hai gian, một gian là phòng khách, phòng

trong thì rất sạch sẽ, gia cụ bày biện đều là hàng nhất đẳng, còn có hoa tươi cây cảnh làm trang sức, cũng không tệ, chỉ là năm trăm linh thạch

trung phẩm vẫn hơi đắt.

“Ngươi mau đi lấy giải độc đan đi.” Kim Phi Dao liếc mắt nhìn phòng trong rồi bảo Lưu Hỉ mau đi lấy thuốc.

Lưu Hỉ không nói thêm gì, đang định đi ra ngoài thì thấy Hoa Uyển Ti bỏ áo

choàng ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Lưu Hỉ há miệng, kinh ngạc nhìn

nàng đến ngây ngẩn cả người, không ngờ lại có nữ nhân xinh đẹp đến vậy.

“Thất thần cái gì?” thấy nàng ta đứng ngoài cửa không nhúc nhích, Kim Phi Dao lạnh giọng hỏi.

Lưu Hỉ phục hồi tinh thần, vội nói: “Không có gì, ta đi ngay bây giờ đây.”

Nói xong, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, đi tới hiệu thuốc trước.