Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 157: Này niệm khê phi niệm khê

“Quỷ Mị sơn trang… Ở đâu nhỉ? Vì sao chỉ có bản đồ thành trấn là vẽ cẩn thận mà bản đồ địa giới, bất kể là Địa cấp giới hay linh cấp giới đều chỉ

tùy tiện dùng bút khoanh một cái, chẳng lẽ không có ai vẽ chi tiết sao?” Kim Phi Dao ngồi trên phi thảm, cẩn thận nhìn bản đồ trên tay.

Nàng hình như lạc đường rồi. Dùng hai tháng để đi tới nơi được vẽ trên bản

đồ, nhưng bốn phía lại chỉ là một sơn mạch kín đặc cây cối, căn bản

không có sơn trang gì cả.

Nghe nói gia tộc này rất thần bí, chẳng lẽ ẩn trong dãy núi có một động thiên khác? Nếu vậy thì sẽ không dễ tìm động khẩu rồi.

Kim Phi Dao vuốt cằm trầm tư.

Đột nhiên nàng nghĩ ra một chuyện, không phải là Quỷ Mị sơn trang này dùng

pháp trận gì đó che giấu toàn bộ sơn trang đi, để cho nhìn từ ngoài vào

chỉ thấy núi rừng thôi chứ?

Tiếc là dấu hiệu trên bản đồ chỉ nói

đại khái, Kim Phi Dao đành phải hạ thấp độ cao, phi hành sát ngọn cây,

thỉnh thoảng còn chạm vào một nhánh cây thử xem có pháp trận không.

Quả nhiên, nàng đoán đúng, sau khi tìm khắp một vòng sơn mạch, Kim Phi Dao

thấy hoa mắt, cảnh sắc núi rừng chung quanh đại biến, ảo giác lui đi,

thực cảnh hiện ra.

Nào còn sơn mạch liên miên không ngừng, chỉ

thấy một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững giữa cánh đồng, dưới chân núi

là một trấn nhỏ náo nhiệt. Cả trên đồng ruộng lẫn trong trấn đều có

người đến người đi tấp nập.

Ngọn núi kia cách trấn nhỏ không xa

lắm, xây tường vây cao năm, sáu trượng, đại môn sơn son cao lớn đứng

sừng sững. Phía sau tường vây là những phòng ốc tinh xảo xen lẫn các bụi hoa cỏ, xa xa có thể thấy mơ hồ một dãy thang đá nối thẳng lêи đỉиɦ

núi.

Đỉnh núi lại giống như bị một đao phạt đi, xuất hiện một

bình đài rộng lớn. Trên bình đài chính là ngọn núi đang trôi nổi, trên

đỉnh núi cây xanh cỏ xanh, phồn hoa tươi tốt, có thể nhìn thấy vài góc

mái hiên lộ ra dưới tán lá.

Kim Phi Dao đã từng thấy đảo nổi

nhưng bức tường vây cao năm, sáu trượng kia vẫn khiến nàng giật mình

không thôi. Đây là phòng ai chứ? Nếu là tu sĩ thì chỉ cần bay qua là

được, còn phàm nhân thì không cần phải nói, biết là nơi tu sĩ ở thì còn

ai dám tới?

Tuy nhiên, không biết đó có phải là Quỷ Mị sơn trang

không, Kim Phi Dao liền bay qua, hỏi một lão nhân đang làm ruộng gần đó: “Lão bá, xin hỏi đây là đâu?”

Lão nhân thấy người hỏi là một tu

sĩ, vội vàng đáp lễ, nói: “Bái kiến tiên sư, đây là địa giới của Quỷ Mị

sơn trang, chúng ta là phàm nhân dưới sơn trang.”

“Đúng là Quỷ Mị sơn trang a. Ta muốn đến Quỷ Mị sơn trang, không biết phải đi đâu?” Kim Phi Dao nghe được đáp án thì rất cao hứng, quả thật là Quỷ Mị sơn

trang.

“Tiên sư chỉ cần đi tới chỗ đại môn sơn son kia, tự nhiên sẽ có người tiếp đón.” Lão già lại trả lời.

“Đa tạ.” Kim Phi Dao cảm tạ rồi ngự phi thảm bay thẳng tới chỗ đại môn,

phàm nhân bên dưới cũng không ít, khu chợ búa rất náo nhiệt.

Chỉ

chốc lát, nàng đã tới trước đại môn, đứng ở đây nhìn lên thấy cánh cổng

này đúng là cao kinh người. Giữa hai cánh cổng đỏ thắm có một đồ án hình đầu thú, trên cửa treo hai cái vòng gõ cửa cao bằng cả người lớn, ánh

vàng rực rỡ. Kim Phi Dao nhìn bốn phía, bên cạnh tường vây còn có người

bày hàng bán, xem ra những phàm nhân này cũng không sợ người Quỷ Mị sơn

trang.

Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy phàm nhân, không

thấy ai trông giống thủ vệ cả. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Dao bay lên không

trung, nắm lấy chiếc vòng trên cửa mà đập.

“Đinh, đinh, đinh, đinh” tiếng gõ cửa vang lên tận mây xanh, chấn cho lỗ tai Kim Phi Dao tê dại.

Đợi một lát, trên đầu tường truyền xuống tiếng hỏi thăm, “Không biết đạo hữu tới Quỷ Mị sơn trang của chúng ta có chuyện gì?”

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn, trên tường có một thanh niên Trúc Cơ hậu kỳ mặc đồ đen đang đứng, biểu cảm lạnh nhạt, thoạt nhìn tựa hồ không hoan

nghênh nàng.

“Đạo hữu, ta có hẹn với Hoa Khê của Quỷ Mị sơn

trang, phiền ngươi đi thông báo một tiếng.” Kim Phi Dao không hỏi Hoa

Khê có ở đây hay không mà trực tiếp bảo hắn đi thông báo, như vậy là có

thể khiến đối phương tin rằng nàng thực sự có hẹn với Hoa Khê, không thể lấy cớ người không có ở đây để đuổi nàng.

Quả nhiên, người thanh niên này ngưng sắc mặt, do dự một chút rồi mới nói: “Đạo hữu có danh

thϊếp không, ta đi hỏi một tiếng đã.”

Tên hỗn đản này, hóa ra đã

sớm trở về Quỷ Mị sơn trang. Hắn không thèm tới tìm Niệm Khê, có khi đã

sớm quên mất chuyện này rồi, xem ra lát nữa ta phải thu thập hắn.

Danh thϊếp? Thứ này cũng làm Kim Phi Dao sửng sốt, hình như nàng chưa từng

làm thứ này, vì thế liền nói: “Ta không có danh thϊếp, tuy nhiên ngươi

chỉ cần nói tên của ta với hắn là được. Ta tên Kim Phi Dao, có quan hệ

không tầm thường với hắn, chắc chắn hắn sẽ ra gặp ta.”

Nghe xong

lời của nàng, ánh mắt người kia có chút là lạ đánh giá vài lần, trong

mắt tràn đầy ý vị thâm trường, sau đó mỉm cười, “Thập tam thúc mới trở

về không lâu, ta sẽ đi thông báo với hắn, tuy nhiên ngươi phải chờ một

lúc, thập tam thúc đang ở nội phủ.”

“Không sao, ta chờ một lát là được.” Kim Phi Dao cười nói. Đừng nói là một lát, ta đã đợi năm mươi

năm rồi, còn sợ một lát này hay sao.

Trong nụ cười của người kia

còn ẩn chứa gì đó khó nói rõ khiến Kim Phi Dao cảm thấy có chút không

thoải mái, giống như nàng thấy sang bắt quàng làm họ vậy.

Kim Phi Dao ngồi trên phi thảm lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên đúng là đợi, lúc

nàng tới đây là giữa trưa, hiện tại đã chạng vạng mà Hoa Khê vẫn chưa

xuất hiện.

“Quỷ Mị sơn trang rách nát này, có chuyện gì vậy chứ?

Chẳng lẽ bọn hắn đi bộ từ trên kia xuống? Kể cả nếu phải đợi lâu như vậy thì cũng phải mới ta vào trong sảnh, dâng trà rồi chậm rãi đợi mới phải chứ? Ta ghét nhất những danh môn đại phái này ở chỗ rất khinh người,

không có chút lễ phép nào.” Kim Phi Dao đợi tới phiền chán, ôm một quả

dưa hấu ngồi trên phi thảm, vừa dùng thìa xúc dưa ăn vừa bất mãn nói.

“Kim đạo hữu, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn bộ dáng này, không có chút thay đổi nào.” Phía trên tường vây rốt cục truyền đến tiếng nói chuyện.

Kim Phi Dao phun hạt vào cánh cổng, sau đó lạnh mặt nói: “Hoa đạo hữu, ngươi thật là nhàn nhã, lại hay quên.”

Sau đó nàng vừa ngẩng đầu đã sửng sốt nói: “Hóa ra Hoa đạo hữu đã Kết Đan,

khó trách trí nhớ kém như vậy, chắc là lúc Kết Đan bị tẩu hỏa nhập ma ra đường rẽ rồi.”

“Kim đạo hữu nói đùa rồi, Kết Đan đã là việc của

hai trăm năm trước, ta vừa mới từ địa cấp giới trở về, chuẩn bị giải

quyết xong mọi chuyện sẽ đi tìm ngươi. Không ngờ Kim đạo hữu lại tới Bắc Thần Linh giới, còn tìm tới tận cửa, thật khiến ta giật mình.” Hoa Khê

cũng mặc một bộ đồ đen, thoạt nhìn tinh thần sảng khoái, cuộc sống có vẻ không tệ.

Hơn nữa hắn còn nói Kết Đan là việc của hai trăm năm

trước, mà lúc hắn ở địa cấp giới thì tu vi mới Luyện Khí kỳ. Tính thời

gian thì hai người gặp nhau cùng lắm là sáu, bảy mươi năm, nói thẳng ra

là không biết người này dùng phương pháp gì mà hạ tu vi xuống Luyện Khí

kỳ.

“Tự hạ tu vi, đúng là điên.” Kim Phi Dao nghĩ tới khả năng này, khó chịu mắng một tiếng.

Lần này tới là vì chuyện của Niệm Khê chứ không phải ôn chuyện với hắn, Kim Phi Dao liền lấy cái bình ngọc đựng tro cốt của Niệm Khê ra, nói: “Ta

tới tìm ngươi là vì việc của Niệm Khê, nói vậy để ngươi sớm có tư tưởng

chuẩn bị.”

“Niệm Khê… là ai? Ta không biết.” Hoa Khê tò mò hỏi.

“Ngươi…” Kim Phi Dao vừa định mắng hắn vì dám trở mặt không thừa nhận, đột nhiên lại nhớ ra Niệm Khê là tên nàng đặt sau này, Hoa Khê không hề biết.

Vì thế, nàng thu hồi tức giận, nghĩ xem phải nói thế nào, vừa định mở

miệng thì thấy phía sau Hoa Khê thò ra một nữ hài tử tầm năm, sáu tuổi.

“Phụ thân, vị tỷ tỷ này là ai?”

“Ngươi, ngươi là Niệm Khê? Không đúng, là Niệm Khê hồi nhỏ.” Kim Phi Dao há hốc miệng nhìn Niệm Khê đang đứng phía sau Hoa Khê, lôi kéo quần áo hắn,

thò cái đầu nhỏ ra nhìn nàng.

“A, hóa ra ngươi đặt tên cho nàng

là Niệm Khê, tính ra cũng năm mươi năm rồi, thật là phiền toái ngươi.”

Hoa Khê hiểu ra, vẻ mặt hạnh phúc cười nói.

Kim Phi Dao nhìn chằm chằm nữ hài giống hệt Niệm Khê kia, trông rất nhanh nhẹn lanh lợi, hơn

nữa trong lòng còn ôm một con dưỡng hồn thú màu đen. Đó là một con dưỡng hồn thú rất nhỏ, chỉ bằng một con mèo con, nhưng dù thế cũng không thể

phủ nhận sự thật nó là một con dưỡng hồn thú.

“Ngươi giải thích

rõ ràng cho ta, nữ hài này có quan hệ gì với người ngươi giao cho ta?”

Kim Phi Dao nổi giận, bay lên đầu tường, không quản hắn có phải là tu sĩ Kết Đan hay không, chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát.

Hoa Khê vẻ mặt yêu thương sờ đầu nữ hài, sau đó nói: “Đây là nương ta, ta dùng dưỡng hồn thú phục sinh nàng.”

Kim Phi Dao ngẩn người, đây là người nương thị thϊếp của hắn sao? Nhưng

không phải là dưỡng hồn thú chỉ phục sinh được người trong gia tộc sao?

Nàng hỏi: “Không phải là dưỡng hồn thú chỉ có thể phục sinh người trong

tộc sao? Mẫu thân ngươi là ngoại tộc, sao ngươi lại có thể phục sinh

nàng?”

“Tộc quy đương nhiên không được.” Hoa Khê xán lạn cười

nói: “Cho nên ta mới tới địa cấp giới, dùng hồn phách của nữ tử địa cấp

giới để nuôi nấng dưỡng hồn thú, dùng nguyên thần của các nàng và nguyên huyết của ta để phục sinh nương ta. Gần trăm năm, tuy rằng vì lúc đó sử dụng quá nhiều nguyên huyết mà tu vi bị hạ đi không ít nhưng cuối cùng

cũng thành công khiến nàng có được năng lực chiêu gọi dưỡng hồn thú. Tu

vi của ta cũng khôi phục lại Kết Đan kỳ, nương ta cũng có thể gia nhập

thứ hệ của Quỷ Mị sơn trang, sau này có thể có tư cách dưỡng hồn trùng

sinh.”

“Đây là nương ngươi phục sinh, vậy người ngươi giao cho ta là ai?” Kim Phi Dao khó hiểu hỏi.

Hoa Khê có chút tiếc nuối thở dài: “Nương ta không có huyết thống Hoa gia

cho nên dưỡng hồn không nhất định sẽ thành công. Cho dù có nguyên huyết

của ta thì cũng xuất hiện trường hợp chỉ sổ thông minh thấp hoặc là

khuyết tật thân thể. Nếu thân thể bị thiếu hụt, không kiện toàn hoặc chỉ số thông minh thấp thì ta sẽ mang cho dưỡng hồn thú ăn. Còn nếu thân

thể lành lặn, chỉ số thông minh không thành vấn đề, lại không có linh

căn để tu hành thì ta sẽ nuôi các nàng lớn, ở cùng ta vài thập niên.”

Ngừng một chút, Hoa Khê lại sờ sờ nữ hài bên cạnh, “Lúc ta đi tìm ngươi thì

nàng vừa mới sinh ra, thân thể lành lặn nhưng không có linh căn, ta

không muốn dùng nàng nuôi dưỡng hồn thú, cứ nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đón được nàng về nên mới giao cho ngươi. Nhưng không ngờ sau đó ngươi lại

rời khỏi thành linh thú, ta tìm mãi vẫn không thấy.”

“Ngươi phục sinh tổng cộng bao nhiêu người?” Kim Phi Dao trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi.

Hoa Khê nghĩ một lúc rồi nói: “Đại khái khoảng hơn bốn mươi người. Thứ phẩm có hơn ba mươi, chỉ có sáu người là ở cả đời với ta, còn chân chính

thành công thì chỉ có một người này.”

“Hoa Khê ngươi là đồ biếи ŧɦái!” Kim Phi Dao nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi mắng.