“Ngươi có biết người ngươi giao cho ta ngoài việc kêu tên ngươi thì căn bản
không nói gì, không làm gì hay không hả?” Kim Phi Dao tức giận bất bình
nói, vẻ mặt kích động.
Tất nhiên là nàng phải kích động, một ngốc tử mà nàng chăm sóc năm mươi năm hóa ra sinh ra là để làm thức ăn cho
dưỡng hồn thú. Nàng lại bất bình thay cho Niệm Khê, sinh ra là không tự
nguyện, mà sau khi sinh lại cả đời ôm hoài niệm với hắn, kết cục cuối
cùng cũng chỉ là một phế phẩm bị vứt bỏ, không có chút giá trị tồn tại
nào.
“Hả? Thế sao? Nếu biết trước thì lúc trước ta đã đưa nàng
cho dưỡng hồn thú ăn rồi. Không biết hiện tại nàng ở đâu? Thật phiền Kim đạo hữu quá.” Hoa Khê nghe thấy thì kinh ngạc hỏi.
Kim Phi Dao
trợn mắt nhìn hắn, “Nàng đã chết mấy ngày trước rồi, ngươi đã vừa lòng
chưa? Nếu nàng chưa chết, có phải là ngươi sẽ đưa nàng cho dưỡng hồn thú của nữ nhi hay là nương ngươi ăn hay không?”
Hoa Khê cau mày,
tựa hồ có chút không vui, “Kim đạo hữu, ngươi giúp ta chăm sóc nàng năm
mươi năm, ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng sao ngươi phải phẫn nộ như thế? Nàng không có linh căn, sinh lão bệnh tử là bình thường, ngươi tức giận với ta cái gì?”
“Ta không tức giận vì chuyện đó, là ta thấy bực
thay nàng, những chuyện ngươi làm thực ghê tởm. Cho tới lúc chết nàng
vẫn luôn gọi tên ngươi, thế nhưng ngươi lại coi nàng như đồ bỏ đi.” Kim
Phi Dao hung hăng mắng.
“Kim đạo hữu, ta coi nàng là đồ bỏ đi khi nào? Trước khi ta biết trí lực nàng có vấn đề, ta cũng không nghĩ tới
chuyện như vậy. Hơn nữa, hiện tại không phải nàng đã đang đứng bên ta,
lại có thể tu hành, có thể sống mãi, có gì không tốt chứ?” Hoa Khê nhẹ
nhàng vỗ vỗ đầu tiểu Niệm Khê, tiểu Niệm Khê dán vào người hắn, tò mò
nhìn Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao lạnh mặt nhìn chằm chằm tiểu Niệm
Khê, sau đó cười lạnh: “Kể cả các nàng cùng xuất hiện ở một chỗ thì cũng không thể giống nhau. Hoàn toàn phục sinh một người chỉ là ảo tưởng,
ngươi chỉ tạo ra một quái vật thôi. Niệm Khê cũng thế, người bên cạnh
ngươi kia cũng thế. Nhìn bề ngoài thì ngươi có vẻ rất yêu mẫu thân ngươi cho nên mới dùng hết thảy mọi cách để phục sinh cho nàng.”
Nhìn
khuôn mặt càng ngày càng tỏ ra khó chịu của Niệm Khê, Kim Phi Dao ngừng
một chút rồi nói: “Thực ra ngươi chỉ là một tiểu hài tử chưa dứt sữa,
không dám tách khỏi mẫu thân.”
“Kim Phi Dao!” Hoa Khê thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng, uy áp lập tức thả ra, phô thiên cái địa đánh tới nàng.
Kim Phi Dao nhanh chóng lui về phía sau, ném ra một linh quang phòng ngự,
chắn uy áp của tu sĩ Kết Đan. Uy áp bị đánh tan hơn nửa, nàng ngẩng đầu
lên nói: “Sao? Bị ta nói trúng rồi?”
Đúng lúc này, một giọng nữ
lạnh nhạt xuất hiện, một con dưỡng hồn thú nhảy lên tường vây, trên
người nó là một thiếu nữ đang ngồi. Người này lạnh giọng quát Kim Phi
Dao: “Thập tam ca, người này xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay nhất định
phải giáo huấn nàng một phen, để nàng biết không thể nói lung tung.”
“Lại là một thứ không có giáo dưỡng.” Kim Phi Dao nhìn kỹ, người này mặc
chiếc váy dài màu đen, mặt lạnh như băng sương, nhìn hơi quen quen.
A, đây không phải là nữ tử tên Hoa Tiểu Chi đã bán dưỡng hồn danh ngạch ở
Phẩm Mộng các ngày ấy sao? Hình như là tu vi Kết Đan kỳ, hôm nay gặp sao lại là Trúc Cơ hậu kỳ rồi?
Đúng rồi, chẳng lẽ người này dùng
nguyên huyết để phục sinh người của khách nhân nên tu vi mới từ Kết Đan
kỳ tụt xuống? Tuy nhiên, Hoa Khê có thể nhanh chóng khôi phục từ Luyện
Khí kỳ về Kết Đan kỳ, hẳn là bọn họ có bí pháp khôi phục tu vi cấp tốc.
Trên dưỡng hồn thú của người này không có người nào, xem ra đã dưỡng hồn thành công, thu được năm trăm vạn linh thạch trung phẩm kia rồi.
Tâm tư Kim Phi Dao vừa chuyển, âm dương quái khí nói: “Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Hoa Tiểu Chi bán mình lấy lãi a.”
“Ngươi muốn chết sao?” Hoa Tiểu Chi ngồi trên lưng dưỡng hồn thú, mắt phượng nhếch lên, lộ ra hung quang.
Kim Phi Dao không để ý nói: “Lúc ngươi Kết Đan ta cũng không sợ chứ đừng
nói giờ chỉ là Trúc Cơ kỳ, ta có xử lý ngươi ở ngay cửa nhà ngươi cũng
chẳng hề hấn gì đâu.”
“Khẩu khí không nhỏ, xem ra không thể không dạy dỗ ngươi.” Hoa Tiểu Chi tức giận quát một tiếng, vỗ dưỡng hồn thú,
muốn tiến lên đánh Kim Phi Dao.
“Chi muội không nên động thủ, ta và nàng quen biết.” Hoa Khê vươn tay ngăn lại con dưỡng hồn thú đang chuẩn bị chồm lên, nói.
Hoa Tiểu Chi có chút khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái: “Thập tam ca,
ngươi cũng nghe thấy nàng sỉ nhục Quỷ Mị sơn trang chúng ta rồi đấy, nếu không giáo huấn nàng ta thì liệu sau này Quỷ Mị sơn trang có phải là để cho người khác tùy ý vũ nhục không?”
“Đi!” Hoa Tiểu Chi vừa quay đầu lại, cưỡi dưỡng hồn thú đánh về phía Kim Phi Dao.
“Chi muội!” Hoa Khê không ngăn được nàng, đành phải để nàng xông lên.
Tiểu Niệm Khê lôi kéo hắn, sợ hãi nói: “Phụ thân, Tiểu Chi di và tỷ tỷ kia đánh nhau rồi, con sợ.”
“Uyển Ti đừng sợ, tới đây phụ thân ôm.” Hoa Khê yêu thương vạn phần ôm Hoa
Uyển Ti, hắn cũng có ý để Kim Phi Dao chịu chút đau khổ nên cùng Uyển Ti đứng nhìn hai người đánh nhau.
Dưỡng hồn thú cùng Hoa Tiểu Chi bay lên không trung, tinh phong rít gào lao thẳng tới Kim Phi Dao.
“Có dưỡng hồn thú thì giỏi lắm sao, ta cũng có như thường.” Kim Phi Dao thu phi thảm lại, tế ra Thông Thiên Như Ý, lập tức hóa thành hai con dưỡng
hồn thú trong suốt cực lớn. Nàng nhảy lên một con, vọt lên Hoa Tiểu Chi
còn đang kinh ngạc.
Không biết pháp bảo của đối phương là thứ gì
mà có thể biến hóa như vậy, Hoa Tiểu Chi lắp bắp kinh hãi. Tuy lăng băng thạch được nhiều người biết đến nhưng lại không có ai có được hẳn một
viên, lại còn là một viên to như thế để luyện pháp bảo. Bộ dáng lại
giống hệt như dưỡng hồn thú của mình, chỉ là không biết thực lực như thế nào.
“Hồn Hoa Quang!” Hoa Tiểu Chi chỉ vào một cái Thông Thiên
Như Ý, dưỡng hồn thú há miệng rộng, phun ra một đường màu trắng sáng
rọi, lao thẳng tới con dưỡng hồn thú Thông Thiên Như Ý.
“Biến!”
Kim Phi Dao không cần phải lớn tiếng hô gào, chỉ thuận miệng nói, đúng
lúc đoàn ánh sáng kia sắp đánh trung Thông Thiên Như Ý thì Thông Thiên
Như Ý đột nhiên hóa thành một vòng tròn. Đoàn bạch quang với uy lực
không nhỏ kia liền vay vèo qua vòng tròn, bạch quang vừa qua, Thông
Thiên Như Ý lại biến trở về thành dưỡng hồn thú.
Thông Thiên Như Ý nhanh chóng vọt tới phía trước Hoa Tiểu Chi, vươn lợi trảo trong suốt ra bạt manh lên dưỡng hồn thú.
Bốp một tiếng, lông dưỡng hồn thú bay lả tả trong không trung, trên mặt
xuất hiện miệng vết thương sâu tới xương. Công kích thành công, Thông
Thiên Như Ý lại vèo một cái bay ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với Hoa Tiểu Chi.
“Đáng chết!” Hoa Tiểu Chi cực kỳ tức giận, xuất ra một hạt châu, xung quanh hạt châu lóe lên đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp mắt.
Kim Phi Dao vừa thấy viên châu này thì cười cười: “Ngươi muốn đùa giỡn sư
tử sao? Vậy thì ngươi còn thiếu mất cái khăn trùm đầu.”
“Ta muốn
cho ngươi tan xương nát thịt.” Hoa Tiểu Chi nổi giận gầm lên, ném hạt
châu trong tay lên không trung, hạt châu lập tức biến lớn, to tới năm,
sáu trượng.
Hạt châu vùn vụt bay tới Kim Phi Dao, mà dưới chân
nàng chính là cái trấn nhỏ của Quỷ Mị sơn trang. Phàm nhân trong trấn
hoảng sợ nhìn hạt châu vĩ đại kia, nếu nó nện xuống thì chắc chắn là
phòng hủy nhân vong. Bọn họ đã ở đây nhiều thế hệ rồi, tất cả đều là thứ hệ không có linh căn của Quỷ Mị sơn trang, tính ra cũng là người của
Quỷ Mị sơn trang, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, có chút khó
hiểu, chẳng lẽ họ muốn rửa sạch huyết thống? Rõ ràng bọn họ đi tìm nữ tử ở ngoài trở về để duy trì nòi giống, để dân cư không còn là ngốc tử
nữa, sao lại muốn gϊếŧ chứ?
“Chi muội, mau thu hồi Thải Quang châu, phía dưới đều là phàm nhân đó.” Hoa Khê thấy vậy thì hô lớn.
Nếu hủy hoại thôn trấn phía dưới thì hai người bọn họ đều phải chịu trọng
phạt, hơn nữa, những người bên dưới cũng đều là người Quỷ Mị sơn trang,
là thân thích của bọn họ.
Thải Quang châu che hết ánh mặt trời,
cái bóng vĩ đại trùm lên đầu Kim Phi Dao. Nàng ngẩng đầu nhìn Thải Quang châu, lại nhìn xuống người bên dưới, chẹp miệng nói: “Nếu để những
người kia bị đè chết thì chỉ sợ những tu sĩ Kết Đan và Nguyên Anh của
Quỷ Mị sơn trang cũng sẽ không để ta rời đi.”
“Hoa Tiểu Chi,
ngươi lại vì chút tư thù mà hy sinh tính mạng phàm nhân nhà mình để đối
phó ta sao? Lương tâm ngươi để cho chó ăn sao?” Kim Phi Dao dùng linh
lực hô lớn, thanh âm vang tận mây xanh, chấn cho màng nhĩ của phàm nhân
bên dưới run lên.
Đúng lúc này, Thải Quang châu vang lên một tiếng, lao xuống chỗ Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nhảy lên khỏi Thông Thiên Như Ý, hét lớn một tiếng, hai cái
Thông Thiên Như Ý liền tan làm một thể, hóa thành một cây gậy dài vài
chục trượng. Nàng tuôn linh lực ra như nước chảy, dùng đại lực vụt cây
gậy, Thải Quang Châu liền bị nàng một gậy đập bay đi.
Thải Quang
châu vèo một cái bay đi, lướt qua đồng ruộng, nặng nề rơi xuống ngọn núi phía xa. Nhất thời đất rung núi chuyển, tro bụi đầy trời. Kim Phi Dao
cũng bị cường lực phản chấn, trong miệng cảm thấy mằn mặn, máu tươi trào lên, nhưng nàng lại đè ép lại, không nhổ ra.
“Ngươi dám đánh bay Thải Quang châu của ta!” Hoa Tiểu Chi thất thanh kêu lên.
Hạt châu này là bản mạng pháp bảo nàng luyện chế sau khi đã Kết Đan, tuy tu vi đã bị hạ xuống Trúc Cơ hậu kỳ, không thể phát huy hết uy lực của
Thải Quang châu nhưng cũng không thể cứ như vậy bị một kẻ Trúc Cơ trung
kỳ dùng gậy đánh bay được.
“Ngươi cũng bay đi cho ta!” Kim Phi Dao nuốt ngụm máu xuống, hung tợn mắng.
Sau đó, cây gậy lại đánh tới Hoa Tiểu Chi. “Bốp” một tiếng, Hoa Tiểu Chi và dưỡng hồn thú bị cây gậy đánh trúng, lại xẹt qua ruộng đồng rồi biến
mất không ảnh, mấy giây sau, trong núi rừng phía xa truyền ra một tiếng
nổ, xem ra là đã hạ cánh rồi.
“Đánh bay hạt châu to như vậy, thật đúng là đủ khó.” Kim Phi Dao thở phào một hơi, Thông Thiên Như Ý hóa
thành hai cái trâm, cài lên búi tóc nàng.
Hoa Uyển Ti tò mò hỏi:
“Phụ thân, vị tỷ tỷ này đánh bay Tiểu Chi di đi rồi, vậy có phải là sau
này nàng sẽ không quay lại khi dễ ta không?”
“Uyển Ti yên tâm,
chỉ một lát là nàng có thể trở về, tuy nhiên sau này nàng sẽ không có cơ hội khi dễ con, tộc quy còn đang chờ nàng.” Hoa Khê cười nói, sau đó
quay đầu nhìn phía sau, đánh nhau ở đây đã kinh động đến người trên núi, hai, ba mươi người đang ngự dưỡng hồn thú bay tới, đi đầu là hai con
màu trắng.