Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 150: Ma đan huyết

“Ngươi có chai không?” nam tử Ma tộc đột nhiên lạnh mặt hỏi.

“Làm gì?”

“Ta đã đồng ý cho ngươi một giọt ma đan huyết, ta luôn luôn giữ lời hữa, ngươi tìm cái chai tới đựng đi.”

Nhìn bản mặt lạnh lùng của hắn, Kim Phi Dao cảm thấy người này thật là phúc hậu, lập tức vui vẻ lấy ra một cái chai đưa qua.

Nam tử Ma tộc không nhận cái chai mà lẳng lặng nói: “Nếu ngươi tiếp tục làm như vậy thì sớm hay muộn cũng có ngày bị người ta làm thịt, nghiền

xương thành bột phấn.”

“Vì sao? Ta làm gì?” hai tay Kim Phi Dao ôm cái chai, không hiểu hỏi.

Nam tử Ma tộc nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái bình cao bằng nửa người kia, rũ mắt xuống, lạnh giọng nói: “Đổi cái bình nhỏ. Ta nói là một giọt.”

“Thật nhỏ mọn.” Kim Phi Dao thu cái chai lại, vừa lải nhải vừa lấy ra một cái bình màu trắng ngà cao bằng một ngón tay ném sang.

Đón lấy cái bình, nam tử Ma tộc hé miệng, một viên châu đen bóng sáng loáng bay ra, dừng lại phía trên miệng bình. Từ trên thân hạt châu chậm rãi

thẩm thấu ra một giọt huyết châu màu đỏ, huyết châu rơi vào trong bình,

hắn lập tức che miệng bình lại, ném trả lại cho Kim Phi Dao.

Sau đó viên ma đan kia lại chui vào người nam tử, nam tử Ma tộc quay người lại chuẩn bị rời đi.

Thấy hắn định đi, Kim Phi Dao vội vàng hô lên: “Tiền bối, từ từ…”

Nam tử Ma tộc quay đầu, có chút không vui nói: “Lá gan của ngươi cũng to

thật đấy. Được rồi, ngươi chỉ cần tới địa giới Vạn Thiện sơn của Ma tộc

tìm ta, báo tên của ta, Lang. Nếu ngươi có thể còn sống mà đi vào thì ta sẽ cho ngươi giới tử cảnh vực.”

“A?” Kim Phi Dao ngẩn người, sau đó có chút dè dặt cẩn trọng nói: “Tiền bối, ta không nói việc này. Tuy

nhiên, ngài đã nói đến như vậy mà ta còn không đi tìm ngài thì đúng là

không nể mặt ngài rồi. Cái ta muốn nói là, chẳng lẽ tiền bối cứ để mông

trần như vậy mà trở về sao?”

Đôi chân trần của Lang đang dẫm lên

mặt biển, người trần như nhộng, mặt không biểu cảm, bình thản nhìn Kim

Phi Dao, một câu cũng không nói. Không biết hắn đã thu cái đuôi đi đâu,

chỉ có mái tóc dài đen thùi lùi là buông thả tới tận chân.

“Nếu

tiền bối không chê thì ta có một bộ nam trang đây, ngài cầm lấy mặc đi.” Kim Phi Dao bị hắn nhìn cho hoảng sợ, vội vàng lấy một bộ quần áo trong túi càn khôn ra.

Từ khố đến ngoại sam, cả giày đều đầy đủ, đó

chính là bộ đồ của Bạch Giản Trúc bị nàng cướp đi năm đó. Những chỗ

rách, thủng đã được vá lại bằng thủ pháp cực kỳ vụng về, lại không phải

dùng cùng loại vải mà là da thú để vá.

Những miếng vá này nổi bật trên nền quần áo trắng, rất dễ thấy, rất khó coi, tựa như trên nền

tuyết trắng đột nhiên rơi xuống mấy đống phân chó.

Thấy Lang

không chịu nhận bộ quần áo này, trên mặt lạnh như sương như tuyết, Kim

Phi Dao hơi hối hận, sớm biết thế đã không gọi hắn lại, mặc kệ hắn trần

truồng trở về cho xong. Vốn định nịnh hót một chút, sau này đi đòi giới

tử cảnh vực có thể đòi một cái tốt tốt, tốt nhất là có công năng gia tốc linh thảo trưởng thành. Không ngờ lại phản tác dụng. Bộ quần áo này là

do không thể bán được nên nàng mới giữ lại cho tới giờ, dù sao cũng

không thể đưa quần áo nữ nhân cho hắn được.

Nhìn dáng người của

hắn, đừng nói quần áo của mình, ngay cả bộ này của Bạch Giản Trúc cũng

có khả năng quá nhỏ. Không biết tên Ma tộc tên Lang này có tức giận mà

nâng tay đập chết mình không.

Ngay lúc Kim Phi Dao còn đang bất

an thì nghe thấy một thanh âm lạnh lùng: “Không cần, thứ đó mang đi lót ổ cho linh thú của ngươi đi.”

Sau đó, một đoàn hắc khí xuất hiện

chung quanh hắn, dán lên người hắn, hóa thành một bộ khôi giáp màu đen

uy phong lẫm lẫm, đừng nói là mông, tuốt tuột các bộ phận trừ mặt ra đều được bao bọc.

“Bộ khôi giáp này của tiền bối thật là uy phong, xem ra là ta đa tâm rồi, hắc hắc.” Kim Phi Dao tự giễu cười nói.

Lang lạnh lùng nhìn Kim Phi Dao, sau đó một trận cuồng phong thổi qua, hắn

vọt lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.

“Thật là, cậy có tu vi cao, không có việc gì cũng thả uy áp lung tung.” Vù

một cái đã không thấy bóng người, Kim Phi Dao rốt cục thoát khỏi tâm

trạng bất an.

Xác định ôn thần này sẽ không quay lại, Kim Phi Dao liền ném việc này ra sau đầu, trước hết phải thu thập Hắc Lân giao trên trời rơi xuống này đã, sau đó trở về thuyền Hải Thạch xử lý vài thứ,

đợi đến khi về Vạn Tiên Thủy thành sẽ đi hỏi tội tên Nhạc Vô Thanh kia.

Nàng ở đây vô cùng cao hứng xử lý Hắc Lân giao, mà ở trong điện Tiên Lâm

trên Lăng Thương sơn cách đó vạn lý, một viên tinh thạch màu đen đột

nhiên vỡ vụn.

“Không hay rồi, Khốn Ma tinh đã vỡ.”

“Trưởng lão, mau tới xem, Khốn Ma tinh đã bị vỡ rồi.”

“Làm sao bây giờ?”

Tinh thạch màu đen vỡ tan, kinh động những tu sĩ trong điện Tiên Lâm.

Một lão giả thân thể gày gò với bộ râu trắng như tuyết chống gậy gỗ đứng im lặng bên đám mảnh vỡ của Khốn Ma tinh thạch, hắn đứng thật lâu, sau

lưng là một đám tu sĩ đang ầm ĩ nghị luận.

“Yên lặng!” thanh âm

lão giả thong thả mà uy nghiêm đột nhiên vang lên trong Tiên Lâm điện,

mọi người lập tức im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía lão giả

“Lang đã chạy thoát.” Lão giả thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói.

“Sư tôn, bằng vào năng lực của một mình hắn thì không thể thoát khỏi Khốn

Ma tinh, khẳng định là có ma nhân trà trộn vào Bắc Thần Linh giới, giúp

hắn đào tẩu.” Trong đám người, một lão nhân còn già hơn cả lão giả kia

đi ra, mở miệng nói.

“Sư tôn, ta cảm thấy không phải là Ma tộc

làm.” Lại có một lão phụ đi ra, đưa ra ý kiến bất đồng, “Tất cả các cửa

thông nhau giữa Ma tộc và Bắc Thần Linh giới đều đã bị cấm chế bịt kín,

người Ma tộc chỉ cần đi qua biên giới là sẽ bị lộ hơi thở, không thể nào lại nghênh ngang xuất hiện ở hải vực nơi Lang lão ma bị nhốt như vậy.

Ta thấy chuyện này là do đám người tu tà công làm ra.”

“Sư tôn, ta không thấy vậy, chắc chắn là Ma tộc.”

“Liệu có phải là có tu sĩ nào đó trong lúc vô ý đã thả hắn ra không? Lang lão ma ở hải vực chưa từng an phận, vẫn thường xuyên bắt một số tu sĩ vào

để đổi lấy đan dược. Nói không chừng là thực lực của hắn đã khôi phục

cho nên mới tự đánh vỡ được Khốn Ma tinh mà trốn đi.”

“Sư đệ,

ngươi đang nói gì vậy? Khốn Ma tinh kia chỉ có Minh hỏa của Ma giới mới

có thể đánh vỡ, tuy Lang lão ma có Thiên Địa Tịch Diệt quyết nhưng một

khi Khốn Ma tinh chưa bị phá thì hắn không thể điều khiển được Minh hỏa, làm sao có thể dùng Minh hỏa để thiêu hủy Khốn Ma tinh trước chứ?”

“Vậy chắc chắn là có người học được Thiên Địa Tịch Diệt quyết nên mới thả hắn ra.”

Trong điện Tiên Lâm ầm ĩ, người người đều bảo vệ ý kiến của mình, bảy miệng tám lời.

“Yên lặng! Yên lặng!” lão giả gõ cây trượng xuống sàn nhà vài cái mới khiến cho đám người chung quanh ngừng tranh cãi.

“Không cần biết là ai đã thả hắn, hiện tại Lang đã về tới địa giới Ma tộc, Ma

tộc sẽ không còn chia năm xẻ bảy nữa. Các ngươi hãy mau chóng đưa tin

cho các đại môn phái, canh phòng nghiêm ngặt biến hóa của Ma tộc, hơn

nữa bảo bọn họ hãy chú ý xem trong địa bàn của mình có dấu hiệu Ma tộc

xuất hiện không, đặc biệt là những tu sĩ có tu vi cao với hơi thở âm

lãnh lại càng phải chú ý đặc biệt.”

“Dạ.” Các đệ tử lập tức chạy

ra ngoài điện, phát tin tức tới các môn phái lớn nhỏ trong Bắc Thần Linh giới. Các môn phái trong Bắc Thần Linh giới tổng cộng cũng phải tới

trên một vạn, phát truyền âm tới tất cả số đó cũng không phải là việc

nhỏ.

“Các ngươi lập tức phái một đội nhân mã tới hải vực đó kiểm

tra cẩn thận, nếu phát hiện ra có tu sĩ sử dụng dị hỏa có màu sắc kỳ dị

thì bắt hết lại.” lão giả nghĩ ngợi, lại ra lệnh.

Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, làm thêm vài việc mất bò mới lo làm chuồng vậy.

Mà bên này, Kim Phi Dao thu xong Hắc Lân giao liền vui tươi hớn hở trở lại thuyền Hải Thạch. Cửa hàng trên thuyền của Thượng Tiên lâu ngoài việc

bán hàng ra thì còn là nơi chuyên môn thu mua hàng hóa, tuy rằng giá

thấp hơn so với mua ở Vạn Tiên Thủy thành nhưng được cái là làm việc

nhanh nhẹn. Các tu sĩ có thể tới phía sau cửa hàng để bán tài liệu cho

Thượng Tiên lâu, sau đó lại tới phía trước cửa hàng, dùng linh thạch mới kiếm được mua đan dược của Thượng Tiên lâu.

Rốt cục vẫn là cấp cho Thượng Tiên lâu món lợi lớn.

Kim Phi Dao tạm thời không thiếu đan dược, mà đan dược cấp thấp cũng có thể dùng linh thạch hạ phẩm để mua nên nàng không muốn dùng những thứ săn

được bán lấy linh thạch trung phẩm ở đây. Nàng muốn đợi về tới Vạn Tiên

Thủy thành thì mới bán, như vậy có thể kiếm được nhiều hơn một chút.

Tuy nhiên nàng cũng không nhàn rỗi, tạm thời không rời bến mà ở trên thuyền cả ngày uống rượu đi dạo, lặng lẽ hỏi thăm chuyện về ma huyết đan.

Không ngờ thứ mà Kim Phi Dao tưởng là bí mật thì ngay cả người bán rượu

trên thuyền cũng biết.

Sau khi được Kim Phi Dao thưởng cho mấy

trăm linh thạch hạ phẩm, nhân lúc vắng khách, hắn liền đứng trước bàn

nói với Kim Phi Dao, “Tiền bối, chắc chắn ngươi cả ngày khổ tu, không

hỏi thế sự rồi. Ma đan huyết là thứ rất tốt, nghe nói chỉ cần một giọt

là có thể làm cho tu sĩ Luyện Khí kỳ vọt thẳng tới Trúc Cơ kỳ, kể cả là

tu sĩ Trúc Cơ kỳ dùng một giọt ma đan huyết là cũng coi như đã bước một

chân vào Kết Đan kỳ.”

“Lợi hại vậy sao? Vậy thì mọi người tu

luyện quá thoải mái rồi.” Kim Phi Dao chậc lưỡi, nếu biết là đồ tốt như

vậy thì lúc trước đã mặt dày mày dạn xin thêm một giọt nữa.

Phục

vụ nghe Kim Phi Dao nói thì bất đắc dĩ trả lời: “Tiền bối… Ma đan huyết

này là lấy từ trong ma đan, phải là người Ma tộc từ Nguyên Anh kỳ trở

lên đã tu thành ma đan mới có. Hơn nữa, bọn họ lại thích tự bạo ma đan

trước khi chết nên rất ít khi có cơ hội lấy được ma đan huyết. Một ma

đan nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm giọt ma đan huyết, chỉ cần vừa xuất

hiện là bị các tu sĩ cao giai cướp sạch, làm sao tới tay những tiểu nhân vật như chúng ta được.”

“Tu sĩ cao giai cướp thứ này làm gì?

Không phải là chỉ giúp Kết Đan thôi sao? Làm gì có tác dụng gì nữa?” Kim Phi Dao khó hiểu hỏi.

Phục vụ hạ giọng nói: “Bọn họ dùng nó để

luyện đan. Nghe nói có loại đan dược giúp phá tan bình cảnh nếu được bỏ

thêm ma đan huyết là có thể đề cao dược hiệu. Vì thê cho nên tự nhiên

không có phần của chúng ta. Nếu ta có ma đan huyết thì chắc chắn sẽ lập

tức ăn luôn.”

Lúc này vừa vặn có một đám tu sĩ tiến vào, phục vụ

nhanh chóng nói xong, chạy đi tiếp đón nhóm tu sĩ, còn Kim Phi Dao thì

quá đỗi vui mừng mà gọi thêm vài món ăn.