“Đơn giản vậy sao? Ý ngươi là ta chỉ cần liên tục phóng Minh hỏa ra là
được?” Kim Phi Dao vốn định cẩn thận nghe xem phải làm sao mới cứu được
hắn, nào biết lại đơn giản như thế, căn bản không cần phải chú ý gì cả.
“Nhưng từ khi ta đến đây thì không thể khống chế được Minh hỏa, làm sao mới
lấy được Minh hỏa ra?” Kim Phi Dao đột nhiên nhớ tới việc mấu chốt, cào
cào tóc nói.
Nam tử Ma tộc lạnh giọng nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi dẫn Minh hỏa ra, ngươi chỉ cần giữ mình tỉnh táo là được.”
“Được. Tuy nhiên, ngươi có thể để chút tiền đặt cọc ra không?” Kim Phi Dao đứng bên cạnh ao máu, nghiêm trang nhìn hắn.
Nam tử Ma tộc mặt không biểu cảm nhìn Kim Phi Dao, ánh mắt sắc bén phảng
phất muốn đυ.c thủng mấy chục cái lỗ trên người nàng, khiến nàng phải
quay đầu sang một bên, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Ta trước
truyền Ma Thể Trúc Hình pháp cho ngươi, đỡ cho ngươi đến lúc đó tâm thần bất ổn, ảnh hưởng đến hành động.” Nam tử Ma tộc rốt cục thu hồi ánh
mắt, nói.
Kim Phi Dao chà xát hai tay, có chút ngượng ngùng bảo: “Vậy đa tạ ngươi, thật là ngại quá.”
Đối với bộ dáng thay đổi liên xoành xoạch của nàng, nam tử Ma tộc cũng
không muốn so đo. Hắn nhìn thoáng qua ao máu, một thứ gì đó ướt đẫm máu
tươi liền bay ra, trực tiếp hướng tới chỗ Kim Phi Dao.
Kim Phi
Dao đưa tay bắt lấy vật đó, nhìn kỹ, hóa ra là một miếng da dính đầy máu tươi. Chất da cũng không tệ, sờ rất mềm mại, nàng xoa xoa nó lên mặt cỏ xanh, lau hết máu trên đó, lộ ra màu sắc trắng xanh bên dưới.
Trên miếng da viết không ít chữ màu đỏ, Kim Phi Dao cẩn thận xem xét, nội
dung bên trong rất thâm ảo, quả nhiên là pháp quyết cao giai.
Thấy Kim Phi Dao nhíu mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm vào miếng da, nam tử Ma tộc hỏi: “Ngươi biết ngôn ngữ Ma tộc?”
“…”
Kim Phi Dao ngẩng đầu, nhìn hắn một cái tựa như rất oán hận, sau đó giơ tấm da lên nói: “Ngươi không có pháp quyết gì đó sạch sẽ một chút sao? Hay
là ta cho ngươi một cái ngọc giản, ngươi viết lại một cái bằng ngôn ngữ
Nhân tộc, thứ này máu chảy đầm đìa, người không biết còn tưởng ta lột da của ai đó ra.”
“Ngươi mù à? Nếu ta có thể tự do khống chế thần
thức ghi chép ngọc giản thì còn cần tìm ngươi làm gì?” Nam tử Ma tộc mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm như trước, trong câu nói bắt đầu có chút
không kiên nhẫn.
Kim Phi Dao cầm miếng da, không cam tâm nhìn
nhìn vào trong ao máu, thật hoài nghi không biết trong đó có phải ẩn dấu rất nhiều thứ tốt hay không.
“Thứ ngươi đang cầm chính là một
miếng da người, là ta cắt từ người của đám tu sĩ làm ta mất hứng, dùng
để ghi chép đúng là rất tốt, tiện hơn ngọc giản nhiều. Chỉ cần dùng ý
niệm khống chế máu tươi là viết được, không cần lãng phí thần thức. Nếu
ngươi còn muốn thì ta còn có thể tặng không ngươi một bộ Ma nhân song tu công pháp, nếu ngươi không hiểu chữ Ma tộc thì ta có thể tự tay giải
thích cho ngươi bộ song tu pháp quyết đó.” Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của
nàng, nam tử Ma tộc híp mắt nói.
Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi
Dao cũng không thèm nhìn thêm miếng da trên tay cái nào, ném luôn vào
trong túi càn khôn, sau đó chép miệng nói: “Ngươi vừa mới nói tư sắc của ta còn không đủ tư cách rửa chân cho ngươi, hiện tại sao lại nhằm vào
ta? Ma nhân song tu công pháp gì chứ, phương pháp thải dương thì đúng
hơn, ngươi giữ lại mà tự dùng đi, ta không có hứng thú. Ta đâu phải là
người có thể bị dọa vì một tấm da người, ngươi mau tỉnh đi.”
“Hừ!” nam tử Ma tộc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở
nàng hãy bớt sàm ngôn, ít làm việc ngốc nghếch đi mà bắt đầu làm chính
sự.
Gặp phải loại gia hỏa lãnh huyết vô tình lại có tu vi cao như thế này, Kim Phi Dao cũng không dám chế nhạo nhiều, cả người tỏ vẻ
nghiêm trang.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh ao máu,
nghe hắn chỉ đạo, tiến vào trạng thái tu luyện bình thường, để áp chế
Minh hỏa, nàng phải ngồi càng gần nam tử Ma tộc càng tốt.
Nàng
quả thực là muốn tiền không muốn mạng mà, đến loại việc mạc danh kỳ diệu thế này cũng dám làm. Ngay cả Kim Phi Dao cũng tự kinh thán lá gan của
mình. Ma tộc là Ma tộc, chỉ tùy tiện cho chút ưu việt là có thể trực
tiếp nắm được ngươi trong tay. Đây chính là điều khiến Kim Phi Dao cảm
thán nhất, nhân vì tài tử, điều vì thực vong a, một ngày nào đó bản thân sẽ phải chịu thiệt vì việc này.
Dựa theo lời nói của nam tử Ma
tộc, mạnh mẽ rút Minh hỏa ra cũng không có trở ngại gì, ý thức chỉ hơi
mơ hồ, phải bảo trì thanh tỉnh là được. Thế nên Kim Phi Dao không hề lo
lắng, tự tin rằng chút chuyện ấy thì nàng hoàn toàn làm được.
Kim Phi Dao ngồi ổn định rồi liền nhìn thẳng vào nam tử Ma tộc trong ao
máu, ánh mắt không tự chủ dõi theo cơ bắp trên thân hắn, đánh giá làn da của hắn. Màu da của hắn không phải là loại mà Kim Phi Dao thích, nàng
thích nhất là màu da vịt nướng, còn da của nam tử Ma tộc này lại nhợt
nhạt quá, nàng không thích ăn thịt gà, da gà quá trắng, trông không béo
ngậy thơm ngon.
Ngay lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nhìn thấy cái gì đó vươn lên từ vùng thắt lưng của nam tử bên dưới làn
máu, vừa to vừa dài.
Kim Phi Dao tò mò, tập trung nhìn vào nó,
sau khi xem xét cẩn thận thì không nhịn được thầm mắng: “Gì chứ, hóa ra
là cái đuôi, ta còn tưởng là gì khác cơ. Người Ma tộc đúng là khác Nhân
tộc.”
Cái đuôi dài với lớp da cứng vươn ra khỏi ao máu, dài tới năm sáu thước, bên trên mặt da còn có vô số mũi nhọn ngắn đen bóng.
Không biết hắn thò đuôi ra làm cái gì, nhưng trước đó hắn đã dặn Kim Phi Dao
không được động đậy cho nên nàng chỉ có thể tò mò mở to hai mắt ra mà
nhìn.
Vèo một tiếng, đuôi hắn đột nhiên xẹt qua trước mặt Kim Phi Dao, trán nàng lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Tốc độ công kích rất
nhanh, miệng vết thương thậm chí còn không có máu chảy ra.
Sau
đó, nam tử Ma tộc hét lớn một tiếng, hai mắt hiện lên ánh sáng, Kim Phi
Dao lập tức hôn mê bất tỉnh, tiếp theo, một ngọn Minh hỏa to tầm nắm tay liền bay ra từ miệng vết thương trên trán nàng.
Ngay khoảnh khắc Minh hỏa xuất hiện, nấm sơn liền rung lên, toàn bộ đám huyết yêu tựa
như phát điên, trùng trùng hướng lêи đỉиɦ núi, khác hẳn bộ dáng tránh né lúc trước.
Máu trong ao vốn tĩnh lặng giờ cũng sôi trào hừng
hực, phát ra tiếng nổ lách tách, chỉ chốc lát liền bốc hơi hết, lộ ra vô số xương trắng dưới đáy ao.
Dưới sự khống chế của nam tử Ma tộc, Minh hỏa nhanh chóng phân thành mấy phần, dừng lại ở những cái móc phía sau hắn. Vài thanh âm thanh thúy vang lên, ngoài hai cái móc ở xương tỳ bà ra thì những cái móc khác đều bị tháo ra.
Lại tụ tập hết Minh hỏa lại, tập trung thiêu đốt tinh thạch màu đen trên đầu, nam tử Ma tộc bắt đầu hoạt động hai cánh tay đã mấy ngàn năm không thể di động nửa
phần, ngón tay bi hắn ấn cho kêu lách cách, vừa ấn vừa cười tà ác, nhìn
về đám huyết yêu dưới núi đang điền cuồng nhảy lên.
Huyết yêu đã
lên tới rất gần, chỉ còn một tầng bình đài nữa là đã tới đỉnh núi. Ngay
lúc mấy chục con huyết yêu dẫn đầu nhảy lên bình đài thì viên tinh thạch đen trên đầu nam tử Ma tộc phát ra tiếng rào rạo.
Lập tức, trên đỉnh nấm sơn phát ra một luồng ma lực khiến người ta hít thở không thông, kìm hãm thân hình của đám huyết yêu lại.
“Thiên địa tịch diệt ”
Nam tử Ma tộc cũng không nhìn một cái, vươn một bàn tay ra quát lạnh, một
bóng đen bắt đầu khuếch tán ra dưới chân hắn. Những huyết yêu tiến vào
phạm vi bóng đen liền bị hình ảnh những độc thủ trong bóng đen kéo
xuống, lập tức rơi vào trong bóng đen, không hề có chút giãy dụa, cứ thế biến mất trong bóng tối vô tận.
Theo phạm vi khuếch tán của bóng đen tăng lên, huyết yêu nhanh chóng biến mất, cuối cùng toàn bộ không
gian đều bị bóng đen của nam tử Ma tộc phủ kín. Đám huyết yêu có số
lượng gần mười vạn, có thể chen chúc đứng chật ních cả không gian giờ bị bóng đen đảo qua một cái thì cả chút cặn bã cũng không còn lại một
giọt.
Thu dọn xong toàn bộ huyết yêu bóng đen lại nhanh chóng lui về. Ở nơi bóng đen đi qua, cỏ xanh lúc trước bị nhiễm máu tươi liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt cỏ cũng không có hài cốt tu sĩ. Bên trong đám cỏ, vô số linh dược đang sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Đáng tiếc, Kim Phi Dao lại đang mê man, không có cơ hội thưởng thức biến hóa kinh thiên này.
Nam tử Ma tộc tháo cái móc ở chỗ xương tỳ bà ra, vươn ngón tay chỉ vào viên tinh thạch đã bị Minh hỏa của Kim Phi Dao nướng cho vỡ vụn, trên ngón
tay hắn xuất hiện một đốm Minh hỏa đen sì, trong hỏa diễm có những đốm
sáng lóng lánh, giống như vô số vì sao nổi lên giữa nên trời đen, phi
thường xinh đẹp.
Ngọn Minh hỏa toàn một màu đen này bay về phía
viên tinh thạch đã vỡ vụn, còn Minh hỏa của Kim Phi Dao thì được nam tử
Ma tộc gọi về, nhẹ nhàng bắn vào mi tâm nàng.
Tinh thạch màu đen
vừa bị Minh hỏa của nam tử Ma tộc chạm vào lập tức bị đốt thành hư vô.
Tinh thạch vừa bị hủy diệt, huyết sắc trên bầu trời cũng lui hết, khôi
phục bộ dạng vốn có.
Nhìn không gian đã khôi phục nguyên dạng,
nam tử Ma tộc ngửa đầu cười ha hả, còn dùng ma ngữ mắng gì đó. Mắng đủ
rồi, hắn ôm Kim Phi Dao còn đang mê man dưới đất lên, thân hình biến mất trên đỉnh núi.
Trong nháy mắt, hai người bọn họ đã xuất hiện tại dải san hô lúc đầu, thi thể Hắc Lân giao vẫn còn nằm đó, ở chỗ miệng
vết thương máu vẫn đang nhỏ giọt xuống chiếc chậu châu báu, màn sương
trắng đã sớm tiêu tán, hết thảy lại trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là thiếu mất bốn người mà thôi.
Nam tử ma
tộc dùng thần thức quét một vòng, không phát hiện có người tới gần, còn
yêu thú trong phương viên trăm dặm thì hoảng hốt bỏ chạy từ lúc hắn xuất hiện.
Nước biển ngập quá gối, hắn nhìn nhìn, cảm thấy thả Kim
Phi Dao xuống thì không thích hợp cho lắm, liền ném nàng lên trên thi
thể Hắc Lân giao, sau đó vươn tay, liên tiếp cho nàng mấy bạt tai.
Đây đúng là biện pháp tốt để làm người ta thanh tỉnh, dưới bàn tay hắn, Kim Phi Dao chậm rãi tỉnh lại.
Nàng mờ mịt ngồi trên thi thể Hắc Lân giao, tựa hồ không rõ hoàn cảnh hiện
tại của mình, đợi đến khi nhìn rõ xung quanh, Kim Phi Dao kinh hỉ hô
lên: “Chúng ta ra ngoài rồi? Thật tốt quá, vậy là đã làm xong việc.”
Sau đó nàng sờ sờ mặt, cảm thấy hơi sưng sưng, nghi hoặc hỏi: “Quái lạ, sao ta lại cảm thấy mặt hơi béo nhỉ?”
Nhìn gương mặt bị đánh cho sưng phù lên, nam tử Ma tộc lạnh giọng nói: “Đó là do ngươi hôn mê quá lâu nên hơi bị phù lên.”
“À…” Kim Phi Dao nghe xong, vuốt vuốt mặt, đăm chiêu gật đầu.