[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 28: Tình cờ gặp uchiha obito

"Aa!!"

Mở bừng mắt, nhìn trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng quanh mũi, cô biết mình đang ở bệnh viện. Naruto ngủ bệnh cạnh bị cô làm giật mình tỉnh giấc, vui mừng đứng dậy nói :"himawari, em tỉnh rồi."

Cô ngơ ngác nhìn Naruto trước mặt, nhanh chóng ngồi dậy ôm chầm lấy Naruto, ánh mắt đỏ lên nước mắt rơi xuống. Naruto lo lắng nói :"em bị đau ở đâu sao, để anh đi gọi bác sĩ đến."

"Đừng đi, ở lại bên cạnh em đi, anh hai." Cô ôm chặt cổ Naruto nghẹn ngào nói.

Naruto hơi kinh ngạc, rồi cười dịu dàng vỗ về lưng cô nhẹ giọng :"được, được anh ở đây với em, himawari anh vui lắm, rốt cuộc anh cũng có cảm giác được làm anh trai rồi nha."

"Anh hai." Cô hít hít mũi nhắc đầu khởi vai Naruto lại gọi. Naruto cười vui vẻ lau nước mắt cho cô nói :"ừ anh nghe đây."

Chớp chớp đôi mắt bị nước mắt làm nhòe đi, cô vùi đầu vào lòng Naruto dụi dụi nói :"thương anh hai nhất."

"Anh cũng thương himawari nhất." Naruto cười híp mắt dụi mặt vào tóc cô.

Ngoài cửa, Sasuke nắm chặt tay nhìn tràng cảnh bên trong, quay người bước đi, cắn chặt răng ánh mắt lạnh lùng.

Người cậu ấy quan tâm nhất vẫn là Naruto, bộ dáng yếu đuối ôm chặt lấy Naruto, đôi mắt quyến luyến đó, sự ỷ lại đó tất cả... tất cả mọi thứ đều thuộc về Naruto. Tại sao, có phải tại vì tôi quá yếu, là vì người cứu cậu lúc đó là Naruto không.

______________

"sasuke ngươi nhìn đi"

"cậu ta có thể dùng một chiêu có thể khiến ta bị thương"

"còn ngươi lại chật vật bất kham"

"thật vô dụng"

"Ngay cả bảo vệ người quan trọng của mình cũng không được"

"ngươi biết mình thiếu gì không Sasuke, đó là sự hận thù".

_____________

"Cậu Sasuke cậu đây rồi, cậu đang bị thương rất nặng, cậu cần phải nghỉ ngơi, không nên......ơ." Một chị y tá hốt hãi chạy tới chỗ Sasuke lo lắng nói. Chị y tá này là người chăm sóc Sasuke, đến giờ tim thuốc lại không thấy người đâu, lo lắng đi tìm, đến khi tìm được lại nhận phải ánh mắt lạnh lẽo của Sasuke, chị y tá cứng ngắc một chữ cũng không dám hé.

"Cạch"

"Cậu mới đi đâu về vậy." Sakura quay đầu nhìn người mới về phòng hỏi, Sasuke lạnh lùng ngồi lên giường, cúi đầu trầm giọng hỏi :"giữa tôi và Naruto cậu nghĩ ai mạnh hơn."

Sakura khó hiểu khi Sasuke hỏi vậy. Sasuke không nghe tiếng đáp lại, cười lạnh một tiếng nói :"là Naruto đúng không."

Kakashi ngẩng đầu khởi quyển sách nói :"Sasuke em và Naruto đều mạnh, có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân, các em là đồng đội người nào mạnh hơn đâu quan trọng."

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi thăm himawari." Sakura nheo mắt nhìn Sasuke cúi đầu trầm mặc, vươn tay kéo Kakashi ra khỏi phòng, khuất xa khỏi phòng bệnh Sakura sờ cằm trầm tư nói :"chắc mới nãy cậu ấy đi thăm himawari, ở đó chắc có chuyện gì rồi."

"Hử, có chuyện gì được, ba đứa nhóc đó là thân nhau nhất, nếu nói có vấn đề chắc là vì gặp lại Itachi đi." Kakashi dẹp quyển icha icha, nghiêng đầu nhìn bộ dáng trầm tư của Sakura, cười híp mắt vươn tay đặt lên đầu của Sakura xoa loạn.

Sakura nhíu mày không vui hất tay Kakashi ra nói :"em không phải trẻ con hừ..."

Nói rồi nhanh chóng chạy đi xa, đến chỗ không người Sakura không khỏi ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt nóng rang, tim đập loạn thình thịch, này là sao đây, Sakura vươn tay sờ lên tóc, đứng dậy vỗ mặt mình lắc lắc đầu nhanh chóng đi đến phòng cô.

Kakashi nhìn Sakura bỏ chạy cười cười thu tay, đi hướng đến phòng bệnh của cô, mở cửa đi vào quả nhiên Sakura ở đây.

"Thầy Kakashi." Cô gặm miếng táo trên tay, ngẩng đầu nhìn cửa phòng.

Kakashi cười giơ tay nói :"khí sắc tốt như vậy chắc là khỏe rồi nhỉ."

"Đúng vậy có thể xuất viện ngay." Cô cười nghiêng đầu đáp, trò chuyện chốc lát, Sakura và Kakashi cùng đi về, còn cô và Naruto đi đến phòng Sasuke, hơi hé cửa nhìn Sasuke nhắm mắt ngủ, cô nhẹ tay khép cửa nói :"chúng ta về thôi mai lại đến thăm cậu ấy."

"Ừm, về anh nấu canh bồi bổ cho em." Naruto vừa đi vừa nói, cô khoác tay Naruto cười nói :"sẵn nấu cho Sasuke một phần luôn."

"Ừm." Naruto cười khẽ xoa đầu cô.

~Ngày hôm sau~

"Anh Naruto." Trong lúc cô và Naruto đang đến bệnh viện, thì phía sau vang lên tiếng Konohamaru. Cô nhìn Naruto nói :"Naruto nói chuyện với Konohamaru đi, himawari đến bệnh viện trước."

Cô cười nhẹ khi Konohamaru bấm lấy Naruto, rồi chậm rãi đi đến phòng bệnh của Sasuke, nhìn Sasuke im lặng nhìn mình, cô ngồi xuống bên cạnh nói :"cậu thấy sao rồi."

"Hôm đó vì không kiểm soát được khi nghe tên hắn ta mà lớn tiếng với cậu là tôi sai, xin lỗi cậu himawari, chỉ lần này thôi sau này sẽ không như vậy." Sasuke nắm lấy tay cô nói, cô chớp mắt cúi đầu nhẹ giọng :"cậu thật sự rất hận anh ấy có phải không."

"Hận không thể bầm hắn thành trăm mảnh." Sasuke lạnh lùng tỏa sát khí. Cô mở miệng muốn nói lại thôi, cô muốn nói sự thật về lý do Itachi diệt tộc, nhưng rồi lại không nói được, mỗi lần nhắc đến tên Itachi, Sasuke đều mất kiểm soát, sự thật rồi sẽ có một ngày được phơi bày, nhưng không có nghĩa cô sẽ để Tobi nói cho Sasuke nghe, rồi thêm mắm dặm muối để Sasuke quay sang hận làng.

Cô rút tay khỏi tay Sasuke, vươn tay cầm lấy dao gọt táo, lãng tránh đề tài về Itachi, nói :"để tôi gọt táo cho cậu."

"Trong lòng cậu... tôi và Naruto ai quan trọng hơn." Sasuke nhìn bàn tay trống rỗng, rồi nắm chặt lại hỏi. Cô dừng việc trong tay lại hơi do dự nói :"ai trong hai người cũng đều quan trọng cả."

Sasuke nắm lấy hai vai cô kéo đến trước mặt lạnh giọng nói :"tại sao lại do dự."

Cô hơi hoảng với mũi dao sém đâm vào người Sasuke, nhanh chóng trở tay quăng đi lo lắng hô :"Sasuke cẩn thận dao, nếu tôi không dừng kịp thì sao."

Sasuke mặc kệ gằn giọng nói :"cậu do dự là bởi vì trong lòng cậu Naruto quan trọng hơn tôi."

Cô cứng họng không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy trong lòng cô Naruto quan trọng hơn, trong anime Naruto luôn cười tỏa nắng trước sự chán ghét, mắng chửi xa lánh từ mọi người xung quanh, nhưng có ai biết được phía sau nụ cười đó là nước mắt lặng lẽ trong đêm dài không. Nói Naruto quan trọng chắc có lẽ là do lần đầu tiên, cô mở mắt tiếp xúc với thế giới mới này, Naruto mình đầy thương tích mà vẫn muốn bảo vệ cô, để lại ấn tượng sâu sắc đi. Còn Sasuke cậu là người cô thích, không phải không quan trọng, nhưng ít ra trước khi mất đi tất cả, cậu còn có thể cảm nhận được yêu thương của ba mẹ, còn Naruto thì không và đặc biệt vì cô là em gái Naruto.

Sasuke nhìn cô im lặng biết mình nói đúng, đôi mắt ánh lên sự đau lòng, hai tay chậm rãi từ trên vai cô tụt xuống, ngã đầu vào vai cô nói :"nhưng trong lòng tôi, cậu luôn ở một vị trí quan trọng, có thể đừng vì tôi yếu không bảo vệ được cậu, mà bỏ rơi tôi không."

Giọng nói đầy tủi thân của Sasuke khiến cô đau lòng, liền vươn tay ôm chặt lấy Sasuke nhẹ giọng :"ai nói tôi sẽ bỏ rơi cậu vì cậu yếu chứ đồ ngốc này."

Cô nghiêng đầu dựa vào tóc Sasuke, trong lòng thở dài một tiếng, Sasuke cậu ấy sao lại cảm thấy thiếu an toàn như thế. Naruto vào phòng nhìn hai người ôm nhau, không vui đi tới nói :"cậu ôm em gái tôi đủ chưa."

Sasuke ngẩng đầu nheo mắt lạnh nhạt nhìn Naruto buông cô ra, cô cười cười nói :"Naruto ở đây thì tốt quá, giúp himawari sắp xếp đồ cùng Sasuke xuất viện."

Sau đó, ngày tháng làm nhiệm vụ lại bắt đầu, nhưng không khí của đội 7 rất lạ, đặc biệt là Naruto và Sasuke, trước đây hai người cãi nhau là thú vui, bây giờ cãi nhau là mình đầy thương tích, tình bạn giữa họ đã chậm rãi...rạn nứt. Cô ủ rũ một mình đi dạo, liếc mắt nhìn cánh đồng hoa vàng, chậm rãi đi đến đứng giữa cánh đồng hoa, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió nhẹ thổi "cô phải làm gì đây".

Obito ngồi trên một thân cây nhắm mắt, vào ngày này mỗi năm anh đều đến đây, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm và hình bóng của người con gái đó, Obito hơi nghiêng đầu nhìn xuống, sau đó mở to mắt nhìn cô gái đứng giữa rừng hoa, từ trên cây nhảy xuống nhanh chóng chạy tới, hơi hấp tấp dấp phải cục đá nhỏ té úp mặt xuống đất.

Nghe một tiếng "bịch" cô quay người kinh ngạc nhìn người té úp mặt cách đó không xa, nhanh chân chạy tới ngồi xuống đỡ người dậy nói :"nè không sao chứ."

Obito ngồi dậy nhìn cô gái trước mặt lẩm bẩm "không phải ảo giác đúng là cậu rồi Rin".

Cô kinh ngạc nhìn người mặc áo khoác dài màu đen có hoa văn đám mây đỏ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xoắn màu cam, "là Obito" chưa kịp đứng dậy né xa cái người nguy hiểm này, thì đã bị ôm chầm lấy, cô hơi hoảng phản kháng nói :"buông tôi ra."

"Rin cậu đừng đi, đừng rời xa tôi." Ôm chặt lấy cô gái đang phản kháng, Obito run giọng nói. Cô sững người đứng im, Rin...là đồng đội của thầy Kakashi, cô nhẹ giọng nói :"xin lỗi chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Rin, anh nhìn kỹ đi."

Obito buông cô ra quan sát, sau đó buông lỏng tay đang đặt trên vai cô xuống, lùi từng bước về sau thất thần. Cô nhân cơ hội này quay người bỏ chạy. Obito để cô chạy đi không đuổi theo, lẩm bẩm gọi "Rin..."