[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 27: Hokage đệ ngũ và gặp lại itachi

Sáng hôm sau, Sasuke đã ra ngoài từ sớm theo Kakashi luyện tập, cô thì giúp Naruto chuẩn bị đồ, jiraiya muốn Naruto theo mình tìm Tsunade. Một tuần sau, rốt cuộc Naruto và jiraiya cũng quay về, khi nghe tin cô vui vẻ kéo Sakura theo mình tới văn phòng Hokage, cô vừa đi vừa nói :"Sakura khi gặp bà ấy cậu nhất định phải kêu là chị, rồi bái bà ấy làm thầy, bà ấy là y nhẫn rất giỏi đó."

"Được, cảm ơn cậu." Sakura cười nhẹ đáp, y nhẫn giỏi sao nhất định phải bái.

Vào bên trong, ngồi trên ghế Hokage là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài vàng nhạt với vòng một siêu khủng. Cô vươn tay đẩy Sakura lên trước, Sakura cười nói :"chào chị gái xinh đẹp, nghe nói chị là y nhẫn giỏi nhất, em muốn bái chị làm thầy."

Tsunade :"Ôi con bé này gọi như thế ta hơi ngượng ngùng đó."

Naruto :"Sakura dùng để vẻ bề ngoài đó lừa gạt, bà ta có thể làm bà chúng ta đó."

Tsunade :"thằng nhóc thúi này."

Sau một màn hỗn loạn ở văn phòng Hokage, sau đó Sakura đã được Tsunade nhận làm đệ tử, nên ở lại luyện tập, cô và Naruto đi về, còn jiraiya không biết đã đi tới phòng tắm nữ nào nữa rồi.

Một tháng sau, Sasuke, Naruto và Sakura đều có người dẫn đi luyện tập hết rồi, chỉ có cô là tự luyện tập, điều khiển lưỡi hái tử thần cho nhuần nhuyễn hơn. Hôm nay cũng vậy trên đường đến khu rừng quen thuộc để luyện tập, khi đi ngang qua một con sông, cô liếc mắt nhìn nhóm người bên đó, trong đó có hai người mặt áo khoác dài màu đen, có hoa văn đám mây đỏ.

Đó không phải là Itachi sao, cô kinh ngạc chạy nhanh tới, phía trước không xa là Asuma, Kurenai, đang thủ thế đề phòng, còn Kakashi đã ngất được Guy vác trên vai, cô chạy tới phía trước gọi :"anh Itachi."

Itachi cụp mắt nói :"Kisame, chúng ta đi thôi."

"Khoan đã anh Itachi." Cô bước lên trước vài bước, nhưng Itachi và Kisame đã biến mất, hơi thở dài một tiếng cô quay người lại đến gần Kakashi kiểm tra.

Guy hơi lo nói :"sao rồi."

"Không sao, đưa thầy Kakashi về nhà nghỉ ngơi đi.," Guy gật đầu rồi đưa Kakashi đi, Asuma và Kurenai cũng đi theo. Đến nhà, Guy đặt Kakashi nằm xuống giường, Kurenai quay đầu nhìn cô cười nói :"trong đội của Kakashi lại có hai y nhẫn thật tốt, mà kì thi Chunin vừa rồi em rất xuất sắc."

Cô cúi đầu ngượng ngùng nói :"đâu có em chỉ làm hết sức mình thôi, với lại em cũng không phải là y nhẫn."

Asuma cười híp mắt ngậm điếu thuốc, anh rất có hảo cảm với cô bé này, mặc dù cô rất thích khinh bỉ Đệ Tam, nhưng lại là một cô bé tốt tính.

"Cạch" cửa phòng mở ra, mọi người quay đầu, Sasuke kinh ngạc nhìn những người trong phòng, rồi đến gần cô nói :"himawari sao cậu lại ở đây, thầy Kakashi sao vậy."

"À không có chuyện gì, thầy ấy thi đấu với thầy Guy nên kiệt sức ngủ rồi." Cô cười cười giải thích, Guy ngồi một bên gật đầu phụ họa kèm theo nụ cười tỏa sáng.

Đột nhiên cửa phòng lại mở ra, Anbu vừa xuất hiện gấp gáp nói :"nghe nói mọi người gặp Itachi quay lại làng, mục tiêu của hắn ta là Naruto."

Asuma, Kurenai và Guy đỡ trán, cô giật giật khoé miệng, Sasuke cúi đầu lạnh giọng :"mọi người đã gặp hắn ta."

"Khoan đã Sasuke." Nhìn Sasuke lạnh lùng chạy đi, cô nhanh chóng đuổi theo. Anbu đứng ngoài cửa ngơ ngác, Guy đứng dậy nói :"được lắm người anh em, bọn này cố gắng che giấu cậu lại đem phiền phức đến."

Anbu nhìn hai người còn lại trong phòng mếu mó, cậu chỉ tới báo tin thôi mà. Cô nhanh chân đuổi theo Sasuke về đến bên ngoài nhà, nhìn Sasuke cúi đầu trầm mặc đứng ở cửa, nhẹ giọng :"Sasuke tôi... "

"Naruto đi đâu rồi, tôi phải biết cậu ta ở đâu như vậy sẽ biết được vị trí của hắn ta." Sasuke nắm chặt hai vai cô hỏi, cô nhìn hai mắt chứa đầy hận thù của Sasuke, cúi đầu nhỏ giọng :"không biết."

"Cậu chắc chắn biết!!!, mau nói cho tôi biết đi." Sasuke không tin lớn tiếng nói, cô trừng mắt nhìn Sasuke tỏa ra sát khí, hơi run giọng nói :"theo ngài jiraiya luyện tập rồi, bây giờ họ đang ở thị trấn lân cận của làng Lá."

Nhận được đáp án mình mong muốn, Sasuke ánh mắt lạnh lẽo lẩm bẩm :"Uchiha Itachi."

Nhắm mắt che đi bi thương, cô cũng nhanh chân đuổi theo, sau đó vượt lên trước dẫn đường. Khi đến cửa phòng trọ thì thấy Naruto đang lạnh lùng đối diện với Itachi và Kisame.

Itachi không quay đầu chỉ nói :"đã lâu không gặp, Sasuke."

"Uchiha Itachi, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi." Sasuke lạnh lùng nhìn lưng Itachi, Kisame cười nhếch mép nói :"đôi mắt sharingan đó, nó là dòng họ của ngươi à Itachi."

Itachi quay người lại nhìn Sasuke nói :"là em trai ta."

Sasuke kết ấn tạo ra chidori, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Itachi rồi xong lên tấn công. Itachi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Sasuke xông lên, rồi vươn tay nắm lấy tay Sasuke kéo qua một bên, chidori lệch hướng đánh vào tường thủng một lỗ, Itachi hơi nheo mắt không chút do dự bẻ tay Sasuke. Naruto nhíu mày nghe tiếng hét đau đớn của Sasuke, xông lên tấn công Itachi, Kisame cười nhạt cầm đao của mình chặn lại.

Cô cầm Kunai tấn công Itachi, Itachi buông Sasuke ra nghiêng người né tránh, rồi nắm chặt tay cô, cô nhíu mày vì đau làm Kunai rơi xuống sàn. Sasuke cắn răng nhịn đau đớn ở tay đứng dậy, nắm chặt tay đấm tới. Itachi xoay người giơ chân đá Sasuke ra xa.

Đúng lúc này lại bùm một tiếng, jiraiya xuất hiện hoành tráng giới thiệu, rồi lại giật giật khoé miệng với những người ở đây ngó lơ mình, ông hơi ho khan nghiêm túc nói :"các người đến đây là vì Cửu vĩ của Naruto đi, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hai người."

"Không cần, người có tư cách gϊếŧ chết hắn chỉ có một mình tôi." Sasuke đỡ tường đúng dậy lạnh lùng nói. Jiraiya kinh ngạc, Naruto nheo nheo mắt, cô nhìn Sasuke xông lên, rồi lại bị một đấm của Itachi đấm va mạnh vào tường, không nhịn được đi đến trước vài bước lo lắng gọi :"Sasuke."

Itachi kéo tay cô lại, vươn tay bóp cổ cô nhắc lên, hơi liếc mắt nhìn Sasuke khoé miệng tràn ra tơ máu, lạnh nhạt nói :"ta thật không hiểu mấy năm qua ngươi đã học những gì, mà vẫn yếu ớt như vậy, ngay cả bảo vệ người quan trọng của mình cũng không được."

"Buông cậu ấy ra." Sasuke nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, nghiến răng nói.

Naruto lo lắng xông lên bị Kisame cản lại, cắn răng tức giận Naruto dùng chakra cửu vĩ bao bọc cơ thể xông lên, Kisame cười hứng thú chuẩn bị nghênh chiến, lại vì một cái liếc mắt ra hiệu của Itachi mà để Naruto vượt qua, Naruto tấn công khiến Itachi lùi lại vài bước. Thành công ôm lấy cô Naruto lo lắng nhìn cô ôm cổ ho khan, nói :"em cảm thấy sao rồi."

Cô hơi lắc đầu, dựa đầu vào lòng Naruto. Itachi lắc lắc cánh tay bị thương nói :"Sasuke ngươi nhìn đi, cậu ta và ngươi là cùng nhau luyện tập, cậu ta có thể dùng một chiêu là đã làm ta bị thương, còn ngươi lại chật vật bất kham, ngay cả góc áo của ta ngươi cũng không chạm vào được, thật vô dụng."

Sasuke bị đả kích mở to mắt chăm chú nhìn cô được Naruto ôm trong lòng, cúi đầu nắm chặt tay. Itachi chậm rãi đi đến trước mặt Sasuke, Sasuke ngước đầu tức giận giơ nắm đấm, đấm tới, nhưng Itachi không để những cú đấm đó vào mắt, tàn nhẫn ra tay với Sasuke không nương tình. Itachi bóp cổ dồn Sasuke vào tường lạnh lùng nói :"ngươi biết mình thiếu gì không Sasuke, đó là sự hận thù."

Cô cắn môi, nước mắt đọng nơi khóe mắt không kiềm được rơi xuống, nhìn Itachi lại muốn dùng ảo thuật lên Sasuke, cô đứng dậy chạy tới ôm lấy Itachi kéo lùi lại vài bước nghẹn ngào nói :"dừng lại đi anh Itachi."

Itachi buông tay để Sasuke vô lực ngã ngồi dựa trên tường, rồi gỡ hai tay cô ra quay người lại, hạ thấp người xuống bên tai cô, nhỏ giọng nói :"nếu em không muốn anh làm tổn thương Sasuke, vậy thì giúp anh một chuyện có được không."

Cô :"Không AAaaa."

Sasuke nghe cô đau khổ hét lớn, ngẩng đầu vươn tay đỡ lấy cô đang vô lực ngã vào lòng mình gọi :"himawari."

Naruto biến sắc chạy nhanh tới chỗ cô và Sasuke lo lắng gọi :"himawari!!"

Sasuke ôm chặt lấy cô ngước mắt nhìn Itachi đầy thù hận, đôi mắt thay đổi từ sharingan một phẩy thành hai phẩy, ẩn ẩn chứa đầy sát ý lạnh lẽo. Itachi quay người đưa lưng lại, liếc mắt nói :"phải, đúng vậy chính là ánh mắt đó, Sasuke ta đang chờ ngày ngươi có thể đánh bại rồi gϊếŧ chết ta."

Nói rồi Itachi cùng Kisame biến mất. Jiraiya tròn mắt nghiêng đầu, rồi rốt cuộc ông xuất hiện ở đây cho đủ số vậy à, jiraiya gãi đầu đi tới trước, haizz lo cho đám nhóc này trước đã.

===========

Cô vẫn còn chưa hiểu lời nói của Itachi là gì, chỉ thấy không gian xung quanh thay đổi, cái này... cô bị dính ảo thuật rồi sao, nghe tiếng nói cười cô quay đầu, đây là... mẹ và em gái (thế giới nguyên bản), sau đó xuất hiện một người mang khuôn mặt của cô gϊếŧ bọn họ. Cô nhanh chóng lắc đầu, nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm "là giả không được tin, là giả".

"himawari sao cậu đứng đây, mau đi thôi"

"đi, đi đâu"

Cô mở mắt nhìn Kagami cười vui vẻ đi phía trước, chân bất giác cũng đi theo sau.

"đến rồi à mau vào đây"

Nhìn Kuroko cười ôn hòa trước mặt, cô chớp chớp mắt nhắc chân bước tới một bước. Đột nhiên khung cảnh lại thay đổi, trên tay cô cầm chuôi dao, mũi dao lại cắm vào ngực trái Kuroko, ánh mắt Kuroko không thể tin lại mang theo thất vọng, cô hoảng hốt buông tay nhìn xuống đôi tay đầy máu, nhịn không được lùi về sau từng bước, run rẩy ôm đầu nói "sao lại như vậy được, không... không phải".

"himawari sao em lại khóc ngoan nào có anh ở đây đừng sợ, đừng sợ"

"anh hai" là hayashi Sugi.

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn nam nhân ngữ khí ôn nhu dỗ dành mình, theo thói quen vươn tay muốn ôm lấy người làm nũng. Không ngờ Sasuke xuất hiện dùng chidori gϊếŧ chết anh trai Sugi, cảnh tượng lại thay đổi, mẹ, em gái. Kuroko, Kagami đều lần lượt bị Sasuke gϊếŧ chết, cô chết lặng ngơ ngác hỏi "cậu làm gì vậy Sasuke sao lại gϊếŧ họ".

"hử... tôi muốn mạnh hơn nữa, mà như vậy là phải gϊếŧ người".

"mau dừng lại đi, cậu điên rồi" nhìn Sasuke tiến từng bước về phía trước, cô nheo mắt muốn nhìn rõ người đứng trong bóng tối, sau đó lại mở to mắt nói "là naruto, mau dừng lại Sasuke".

Sasuke vẫn mặc kệ tiến lên trước, cô muốn đi tới ngăn cản nhưng hai chân cứng ngắc, Naruto yếu ớt nhìn cô nói "chạy đi himawari, chạy...đi".

Cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Naruto biến thành máu thịt be bát, cô chịu không nổi hét lớn "không AAaaa".

Từ lúc cô rơi vào ảo cảnh, Itachi luôn theo sau lưng cô, nhìn từng người xa lạ xuất hiện trong kí ức của cô, nhìn cô lẩm bẩm ý chí kiên định. Sau đó Itachi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, bắt đầu điều khiển những chuyện xung quanh, cho đến khi cô hét lên một tiếng đau khổ, mọi chuyện đã chấm dứt.