Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 39: Kết thúc

Giờ Tý đã qua, ánh trăng nghiêng về phía Tây chiếu sáng một đống binh khí bị thiệt hại đầy đất, trong bóng đêm máu tươi ngưng tụ thành màu tím đen âm trầm.

Trước cửa Đông Xưởng, trải qua hơn nửa đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tàn binh của Cẩm Y Vệ cùng thái giám Đông Xưởng giằng co nhau cách một con sông đào bảo vệ thành, tất cả đều đã chuẩn bị liều chết.

Cũng không biết là ai ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng đồng thời đánh tới đối diện.

Thái giám Đông Xưởng đều là trăm dặm mới tìm được một người tàn nhẫn thêm cả thân thể khuyết tật trời không thể giống người thường có thể giao hoan mua vui, họ liền đem tinh lực suốt đời chuyển dời đến võ học, một đường si mê đến cuối. Cho nên nhân mã của Cẩm Y Vệ tuy rằng hơn mấy lần Đông Xưởng nhưng có nhiều nguyên nhân khách quan như vậy rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.

Mà Đông Xưởng bên này do Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan xung phong. Phương Vô Kính cùng thủ hạ của hắn am hiểu ám khí, đi đến nơi nào thì nơi đó đều như bạo vũ lê hoa nở rộ, mỗi một mũi tên bắn ra thì Cẩm Y Vệ đều kêu thảm ngã xuống thành đàn; mà Lâm Hoan đang chậm rãi nhét một viên tô đường vào miệng, ngay sau đó hắn cũng cầm đao theo sát phía sau chém ngã mấy tên Cẩm Y Vệ may mắn sống sót trong mưa tên như cắt gốc rạ; thủ hạ của Tưởng Xạ dùng cung - nỏ chiếm lĩnh cửa Đông Hoa, hắn dùng mũi tên dọn dẹp tàn binh phía sau lưng hai người Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan, mũi tên không bao giờ trượt bách phát bách trúng, khiến cho đồng bạn chính mình có thể yên tâm xung phong.....

Đối mặt với thái giám Đông Xưởng phối hợp ăn ý gϊếŧ người như ma, lý trí của nhóm Cẩm Y Vệ sớm đã bị sợ hãi cắn nuốt liên tiếp bại lui, thậm chí có không ít người có ý đồ chạy trốn.

Mặt Hoắc Chất âm trầm, một đao chém gϊếŧ vài tên thủ hạ muốn chạy trốn quát: "Ai dám lui lại gϊếŧ không tha!"

Cẩm Y Vệ sợ hãi bị gϊếŧ đành phải căng da đầu lên.

Đợi cho đám người Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính tiến sát đến trận địa của địch, lúc này Thẩm Huyền mặt trầm như nước vẫn luôn ở tại hậu phương quan sát mới chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Tiếp theo hắn đánh vào mông ngựa, giục ngựa chạy như điên mà đến, mỗi nơi đi qua đều là một đường máu chảy, gϊếŧ đến không ai dám chạy tới!

Thẩm Huyền như đi vào chỗ không người một đường gϊếŧ đến trước mặt Hoắc Chất, hắn chém hai gã Chỉ huy sứ trước sau xuống ngựa, Cẩm Y Vệ nhất thời như rắn mất đầu trở nên đại loạn.

Hai gã Chỉ huy sứ xuống ngựa, Hoắc Chất lại mất đi cánh tay trái, phẫn nộ trong mắt cơ hồ muốn hóa thành dung nham phun ra.

Hắn nắm chặt Tú Xuân đao gầm nhẹ một tiếng rồi giục ngựa chạy về phía Thẩm Huyền. Thẩm Huyền cũng nâng đao thúc ngựa đi đến!

Hai người đều là trung thần xưởng vệ, lần này chính diện giao chiến, lưỡi dao tranh minh đến mức tia hỏa nhỏ văng khắp nơi. Mây trên bầu trời đùn đùn kéo xuống che khuất trên không kinh thành, thiên địa ảm đạm, cuồng phong như bão, hai người như dã thú nhanh chóng so chiêu, ngay cả ánh đao cũng biến thành tàn ảnh mắt thường không thể phân biệt được!

Qua mấy chục chiêu hai người nhanh chóng tách ra, từng người ghìm ngựa xoay người, cách nhau khoảng mười bước chân lạnh lùng giằng co.

Thẩm Huyền cùng Hoắc Chất đều am hiểu dùng đao nên không thể phát huy tốt trên lưng ngựa. Trong mắt hai người đều phảng phất như ẩn chứa nồng đậm gió lốc, đối diện một lát bọn họ lại không hẹn mà cùng xoay người xuống ngựa trực tiếp quyết chiến trên đất.

Thẩm Huyền cởϊ áσ choàng đã bị ướt sũng máu tươi ra, áo choàng xẹt qua một độ cung đen nhánh trong bóng đêm nhanh rồi chóng bị gió thổi rớt xuống che lại vết máu loang lổ đầy đất, tiếp theo Thẩm Huyền nâng đao lên khom người đứng dậy, đôi mắt sắc bén gắt gao khóa chặt đối phương. Hoắc Chất cũng nâng cánh tay chậm rãi dùng ống tay áo lau lưỡi dao Tú Xuân đao, chỉ có một bông tuyết trắng trên lưỡi dao phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Hoắc Chất làm khó dễ trước, hắn vọt mạnh lại đây nâng đao chém về phía Thẩm Huyền. Thẩm Huyền nghiêng người tránh thoát rồi giơ đao ngăn trở chiêu thứ hai của Hoắc Chất, ngay sau đó hắn cong khuỷu tay lại hung hắng đâm về phía ngực Hoắc Chất.

Hoắc Chất bị đánh trúng phải liên tiếp lui về sau ba bước mới đứng vững, nửa người không có lực đạo ngay cả tay nắm đao cũng phát run. Hắn bất động thanh sắc cúi đầu nhìn xuống, Tú Xuân đao được tiên đế  ban cho đã xuất hiện lỗ thủng rất nhỏ, thân đao rung động phát ra âm thanh ong ong đầy gánh nặng phảng phất như ngay sau đó sẽ nứt toạc thành từng mảnh nhỏ.

Mà Thẩm Huyền vẫn đứng thẳng thân hình trong bóng đêm như dừng lại thành một đạo hình ảnh, chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén như lúc ban đầu phảng phất như hắn sinh ra là vì gϊếŧ chóc vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Hoắc Chất biết Nam Trấn phủ tư đã bị hủy diệt, Bắc Trấn phủ tư của Việt Dao lại đứng ngoài cuộc, mặc dù bản thân tiếp tục đấu tiếp nhưng hôm nay cũng tất đã thất bại.

Cuối cùng hắn nhìn thật sâu về phía phương hướng của Từ Ninh Cung, nơi đó có ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu không thể nói được là yên bình hay vẫn là tịch mịch. Trong mắt hắn có áy náy cùng đau đớn, còn có một tia bi ai không thể nói rõ..... Việc hôm nay đã bại, hắn nhất thiết phải bảo tồn thực lực thì mới có thể ngóc đầu trở lại, hiệp trợ người yêu của hắn hoàn thành nghiệp lớn!

Thật lâu sau Hoắc Chất cắn răng lui về sau một bước, ngay sau đó hắn xoay người lên ngựa quát to: "Đi!"

Cẩm Y Vệ như được đại xá, môt đám theo Hoắc Chất chạy tứ tán khắp nơi chỉ để lại binh khí cùng thi thể đầy đất.

"Phóng tín hiệu, đuổi theo!"

Giờ Dần sắp đến, Thẩm Huyền xoay người lên ngựa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của Từ Ninh Cung trầm giọng ra lệnh: "Lâm Hoan cùng Tưởng Xạ dẫn theo phân đội theo bản đốc vào cung cứu giá, những người còn lại mau truy kích Hoắc Chất, bất kể sống chết cũng phải mang hắn về Đông Xưởng!"

Phanh —

Tín hiệu màu đỏ bốc lên nổ tung thành một đóa pháo hoa chói mắt trên không trung.

Mà lúc này, trong cung lại là một hồi phong vân gợn sóng khác.

"Thái hậu nương nương còn bình yên vô sự thì sao Trường Ninh dám chết trước nương nương được?" Tiêu Trường Ninh rút đi vẻ ngoài nhu nhược, con ngươi luôn lóe lên ánh nước lúc này lại vô cùng kiên định, nàng cao giọng nói: "Thái hậu chỉa đao kiếm vào Hoàng thượng cùng Hoàng hậu là muốn mưu phản sao?"

"Người muốn mưu phản chính là các ngươi!" Lương Thái hậu lạnh lùng nói: "Ai gia chỉ là nghe theo di mệnh của tiên đế diệt trừ kẻ gian nịnh!"

Việt Dao giục ngựa về phía trước giơ tay ý bảo Cẩm Y Vệ vây quanh bọn thị vệ đang gây loạn, nàng cao giọng: "Bản lĩnh áp tội mưu phản lên người khác của Thái hậu nương nương thật đúng là làm ti chức mở rộng tầm mắt. Mọi việc đã rõ như ban ngày rồi, đao kiếm này của ngài chỉa vào bệ hạ chẳng lẽ bệ hạ cũng là kẻ mưu phản sao?"

"Bệ hạ bị đồng lõa của Đông Xưởng bắt cóc." Thái hậu bước về phía trước một bước chỉ ngón tay sắc nhọn vào Việt Dao, ngoài mạnh trong yếu chất vấn: "Việt Dao, tiên đế xem ở Việt gia tận tụy trung liệt nên đối với ngươi vô cùng ân sủng, nhưng ngay cả ngươi cũng muốn mưu phản sao?"

"Thái hậu nếu đã biết Việt gia tận tụy trung liệt thì cũng nên hiểu rõ, mặc cho ai mưu phản nhưng cũng đều không thể là Việt gia. Tâm tư của ti chức đều đặt trên người bệ hạ tất nhiên sẽ đứng ở trận doanh bên này." Việt Dao rút Tú Xuân đao ra chỉ về phía Thái hậu, nàng trào phúng cười: "Người là một phụ nhân chỉ biết đùa bỡn mưu quyền chốn thâm cung thì có tư cách gì chỉ trích ta?"

Tiêu Hoàn xoay người xuống ngựa giữ chặt bàn tay đã lạnh băng của Lương Ấu Dung, bảo hộ nàng ở phía sau thân hình cũng không rộng lớn của chính mình, hắn nói: "Ai mưu phản ai trung tâm trẫm đều hiểu rõ trong lòng. Thái hậu, người đã phụ lòng giao phó mà phụ hoàng gửi gắm, lợi dụng lòng tốt mà tạo nên cái sai lớn, người nên thu tay lại đi."

"Hoàng đế ai gia một tay nuôi ngươi lớn, bây giờ ngươi lại muốn đối nghịch cùng ai gia sao?" Lương Thái hậu lo lắng chỉ ngón tay quát: "Người tới, mau bắt lấy......"

Mệnh lệnh của Lương Thái hậu còn chưa hạ xong lại chợt thấy hàn quang hiện lên, tiếp theo một thanh chủy thủ sắc bén để trên cổ nàng.

Một màn này thật sự quá giống hí kịch, sau một lúc lâu mờ mịt mọi người mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Tất cả không khỏi nhìn về phía người đặt dao trên cổ Thái hậu, trong đám người bộc phát một trận nghị luận.

Thế cục xoay ngược lại, Tiêu Trường Ninh kinh ngạc nhìn cung nữ bên cạnh Thái hậu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt người áp chế Thái hậu thế nhưng lại là người thân mật nhất bên người bà!

Chủy thủ áp sát vào da thịt yếu ớt làm Lương Thái hậu ngây ra, bà cẩn thận chuyển tầm mắt qua nhìn cung nữ đang bắt cóc chính mình. Đôi mắt bà bỗng chốc trừng lớn như không thể tin được: "Ngươi.... Ngươi cũng dám phản bội ta!"

Đại cung nữ Ngọc Khấu gác thanh chủy thủ bên gáy Thái hậu bắt bà đi tới vài bước. Nhóm thân vệ của Thái hậu lúc này mới như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, bọn họ bỏ qua Hoàng đế cùng Hoàng hậu sôi nổi thay đổi trường kích nhắm tới Ngọc Khấu, Ngọc Khấu không kiêu ngọa không siểm nịnh, ánh mắt nàng lạnh lẽo quát: "Ai cũng đừng cử động! Mau buông vũ khí trong tay xuống, mọi người lui ra phía sau!"

Bọn thị vệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên thái dương của Thái hậu đã chảy ra mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy: "Người tới, mau gϊếŧ tiện tì này!"

"Thái hậu vẫn không nên nói chuyện thì tốt hơn." Ngọc Khấu nhẹ nhàng đè chủy thủ xuống, Thái hậu lập tức khẽ hô một tiếng trên cổ xuất hiện một vết máu nhợt nhạt.

Ngọc Khấu hiển nhiên dám động thủ làm bọn thị vệ như ném chuột sợ vỡ bình. Bọn họ chần chừ một lát rồi ném hết đao kích xuống, nhấc tay lui về một bên từ bỏ chống cự.

Tiêu trường Ninh cho Việt Dao một ánh mắt, Việt Dao liền hiểu ý bèn nói: "Bắc Trấn phủ tư nghe lệnh, bắt lấy nghịch tặc bảo hộ bệ hạ cùng Hoàng hậu!"

Mấy trăm nhân mã của Thái hậu đều bị bắt giữ, Tiêu Trường Ninh lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng híp mắt nương theo ánh lửa đánh giá Ngọc Khấu, chỉ cảm thấy thân hình của nàng ấy có hơi quen thuộc giống như đã gặp qua ở nơi nào đó ngoài Từ Ninh Cung.

Trong lúc suy tư, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh: Giáo trường, mai hồng, Thẩm Huyền chắp tay hành lễ hết sức tôn trọng với cung nữ sau cây mai......

Là nàng! Cung nữ trộm tới giáo trường Đông Xưởng trao đổi tình báo cùng Thẩm Huyền!

Nàng lại là người của Thẩm Huyền sao? Khó trách mọi chuyện lại như thế này.

Biết được thân phận thật sự của Ngọc Khấu Tiêu Trường Ninh vừa mừng vừa sợ, mà tương phản với nàng Lương Thái hậu lại là hận đến mức đôi mắt cơ hồ muốn chảy ra máu, bà bi phẫn nói: "Ngọc Khấu, tiện nhân nhà ngươi! Ai gia điểm nào đã phạm lỗi với ngươi chưa mà ngươi lại dám hại ai gia!"

"Thái hậu nương nương đúng là quý nhân hay quên, người đại khái chắc cũng không nhớ rõ." Ngọc Khấu gắt gao nắm chặt chủy thủ, trong mắt toát lên một chút bi thương lạnh lùng nói: "Người trong lòng của nô tỳ là bị nương nương cùng Hoắc đại nhân tự mình gϊếŧ chết."

"Người trong lòng ngươi?" Lương Thái hậu mở to môi đỏ, bà vừa giận vừa cười: "Ai gia đã gϊếŧ nhiều người như vậy, ai biết người trong lòng ngươi là tên cẩu nô tài nào!"

Ở nơi xa xa ẩn ẩn có ánh lửa bốc lên, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, xem ra lại có đội nhân mã lớn nghe tin mà đến. Trong lòng Tiêu Trường Ninh có chút căng thẳng, ánh mắt nàng tạm thời dời khỏi người Lương Thái hậu gắt gao khóa chặt phương hướng xuất hiện ánh lửa, không biết đám người chuẩn bị đến đây đến tột cùng là Thẩm Huyền hay vẫn là Hoắc Chất.....

"Đông Xưởng cứu giá chậm trễ mong bệ hạ thứ tội!" Theo tiếng nói quen thuộc truyền đến, nỗi lo lắng treo trên tâm của Tiêu Trường Ninh cuối cùng cũng trở xuống bụng.

Ánh mắt nàng sáng lên, khóe miệng không khỏi giơ lên kêu lớn: "Thẩm Huyền!"

Lâm Hoan cùng Tưởng Xạ mang theo hai đội nhân mã khống chế tình hình vây quanh Lương Thái hậu, sau đó tiếng vó ngựa tới gần, Thẩm Huyền bay xuống trên lưng ngựa như chim ưng vững vàng rơi trến mặt đất quỳ gối nhìn Tiêu Hoàn, hắn ôm quyền nói: "Thần Thẩm Huyền, khấu kiến Hoàng thượng!"

"Thẩm khanh mau đứng lên!" Tiêu Hoàn theo bản năng vươn tay tựa hồ muốn tự mình nâng Thẩm Huyền dậy. Nhưng quần áo Thẩm Huyền đều là máu, cả người đằng đằng sát khí, hắn nhất thời không biết nên xuống tay từ đâu chỉ đành xấu hổ dừng lại giữa không trung làm bộ như đang đỡ.

Cũng may Thẩm Huyền vẫn chưa để ý chỉ đứng dậy đi đến chỗ Lương Thái hậu. Mỗi một bước hắn đi tới sắc mặt Lương Thái hậu liền tái nhợt đi một phần, đến cuối cùng sắc mặt bà thế nhưng lại biến thành trắng bệch giống hệt người chết không còn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu giống như mới vừa bức vua thoái vị khi nãy.

Bà rất rõ ràng lúc này Thẩm Huyền xuất hiện trong có ý nghĩa gì: Hoắc Chất nếu thua thì cũng là đã chết, bà mất đi chỗ dựa lớn nhất, thất bại thảm hại.....

Tiêu Trường Ninh xoay người xuống ngựa nhưng vì lưng ngựa quá cao nên lúc nàng rơi xuống đất suýt nữa đã té ngã, may mắn một bàn tay to lớn vươn qua từ bên xương sườn kịp thời ổn định thân hình nàng. Nàng quay đầu lại thì thấy, người ôm được còn không phải Thẩm Huyền thì là ai?

Trước mắt bao người, Tiêu Trường Ninh cố áp chế xúc động muốn nhào vào trong ngực hắn, ánh mắt nàng trong suốt hỏi: "Thẩm Huyền, phản binh của Hoắc Chất đã bị diệt rồi sao?"

"Cẩm Y Vệ mưu phản đã bị bắt đến tám chín phần, Hoắc Chất thấy tình hình không ổn liền bỏ binh mà chạy, thần đã sai người đi chặn lại." Nói xong Thẩm Huyền bất động thanh sắc đỡ Tiêu Trường ninh, hắn xoay người nhìn Lương Thái hậu gợi lên một nụ cười cuồng vọng lạnh lẽo, ngẩng đầu nói: "Thái hậu còn lời gì muốn nói không?"

Lương Thái hậu dựa trên tường gắt gao cắn chặt môi, giữa mày nhăn lại thành một cái khe sâu, bà vẫn hấp hối giãy giụa: "Ai gia phụng mệnh tiêu diệt gian nịnh, tâm ý chân thành được thiên địa chứng giám còn Hoắc Chất có mưu phản hay không, ai gia cái gì cũng không biết?"'

"Thái hậu tẩy trắng cho chính mình sạch sẽ như vậy là muốn một đường sống sót sao?" Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng: "Trong cung có ai mà không biết phản tặc Hoắc Chất chính là hạ thần dưới váy nương nương ngài, nương nương muốn bo bo giữ mình sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy."

Mười ngón tay Lương Thái hậu nắm chặt, cả người bà phát run.

Tiểu hoàng đế lần đầu tiên thấy trường hợp lớn như vậy nhất thời cũng không biết nên xử lý thế nào, hắn liền hỏi: "Tối nay Thái hậu dám bắt cóc thiên tử, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, vậy theo Thẩm khanh chứng kiến hành động của Thái hậu nên xử trí như thế nào?"

Thẩm Huyền đáp: "Thần cũng có chút vụng về, vậy không bằng trước tiên cứ tước hết phong hào cùng tất cả quyền lợi rồi giam vào lãnh cung. Chờ đến khi thần bắt được Hoắc Chất về Thái hậu nương nương tự nhiên sẽ biết cái gì gọi là 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'."

Lời này của Thẩm Huyền hiển nhiên là muốn lưu lại một cái mạng cho Thái hậu để chậm rãi lăn lộn, Đông Xưởng có rất nhiều biện pháp làm người muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Tiêu Hoàn nhìn Lương Thái hậu ánh mắt lộ ra hung quang hấp hối giãy giụa, trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên một tia quỷ quyệt âm u. Hắn lớn tiếng nói: "Chuẩn tấu!"

Lương Thái hậu bỗng chốc trừng lớn mắt điên cuồng nói: "Ai gia là Thái hậu buông rèm chấp chính, các ngươi không thể đối xử như thế với ai gia! Ai gia có thủ dụ của Thái hoàng Thái hậu: Bất luận có chuyện gì đi nữa, thiên tử vĩnh viễn không thể phế hậu..... Ưm! Ưm ưm!"

Rất nhanh đã có người xông lên che miệng lại mạnh mẽ kéo bà xuống. Cung điện hẹp dài giống cái miệng đen như mực của mãnh thú đang từng chút cắn nuốt khuôn mặt đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ của Lương Thái hậu, thẳng đến khi không còn tiếng động nào nữa.....

Lương Ấu Dung che lại chỗ vết thương suy sụp té ngã, khóe mặt nàng chảy ra một hàng nước mắt, nàng cắn môi đứt quãng nói: "Thế gian này đúng là đen không phải đen, trắng không phải trắng......"

"Hoàng hậu!" Tiêu Hoàn vội đỡ lấy thân hình mềm mại đã ngã xuống của Lương Ấu Dung. Hắn nhìn hai mắt nhắm nghiền của tiểu Hoàng hậu, con ngươi khẽ chớp giống như đa tình lại giống như vô tình.

Mặt trăng cuối chân trời cong cong cực kỳ giống như đang tươi cười trào phúng.

Mồi hồi nội loạn oanh liệt cuối cùng lại kết thúc yên lặng bằng máu tươi, chôn vùi một mảng tịch liêu bên trong bóng đêm thâm trầm.

Một ngày một đêm căng thẳng rốt cuộc cũng hoàn toàn lơi lỏng vào giờ phút này, Tiêu Trường Ninh khẽ than một tiếng, trong đầu nàng vang lên một trận lại một trận đau đớn bén nhọn phảng phất như mệt mỏi trên xe ngựa vào ban ngày rốt cuộc hoàn toàn phun trào vào giờ phút này đau đến mức trời đất quay cuồng.

Thân hình nàng lảo đảo một phen nhưng rất nhanh lại đứng vững.

Thẩm Huyền nhận ra khác thường của Tiêu Trường Ninh vội hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

"Đau đầu...." Tiêu Trường Ninh xoa huyệt Thái Dương, đôi mắt phiếm hồng mở to nhìn về phía Thẩm Huyền yếu ớt nói: "Thẩm Huyền, ta buồn ngủ quá."

Giọng nói của nàng rất nhẹ, rất mềm, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng tín nhiệm, khiến người khác không nhịn được muốn ôm nàng một cái muốn trấn an nàng.

Thẩm Huyền xác thực đã làm vậy.

Hắn không coi ai ra gì mà bế Tiêu Trường Ninh lên, để nàng có thể yên tâm mà dựa vào lòng ngực chính mình.

Thẩm Huyền ôm nàng bước từng bước vững vàng đi qua bên người hoàng đế, đi qua bên người Việt Dao, biểu tình hắn ôn nhu mà lại nghiêm nghị thấp giọng nói: "Vậy nàng ngủ một lát đi."

Trong cung lễ nghi khắc nghiệt, trước mặt mọi người Thẩm Huyền lại dám thâm mật cùng trưởng công chúa như thế nhưng lại không có ai dám nhìn thẳng hắn, dám chỉ trích hắn, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rũ mắt xuống tự động nhường đường, để hắn có thể dễ dàng ôm trưởng công chúa điện hạ rời đi.

"Lâm Hoan chuẩn bị xe đưa điện hạ hồi phủ nghỉ ngơi."

Theo một tiếng ra lệnh của Thẩm Huyền, mặt trăng dần lặn xuống phía Tây để cho sáng sớm yên lặng tiến đến.