Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 38: Hoàng Hậu

Màn đêm buông xuống, trời cao ngưng tụ thành một mảng màu xanh biển mênh mông, xa xa nhìn lại mười dặm ngọn đèn dầu trên tường thành ngoài cung như biển khơi vẫn phồn hoa như cũ. Lửa lớn ở Đông Xưởng cùng Nam Trấn phủ tư đã bị dập tắt nhưng khói thuốc súng vẫn chưa tan đi, trong không khí xuất hiện hỗn hợp mùi đất khô cằn vô cùng khó nghe không thể thở được.

Trong thâm cung tĩnh lặng như nước phảng phất như sắp có bão táp trước yên lặng.

Nhưng vào lúc này một con ngựa chạy như bay đến, tiếng vó ngựa lộc cộc đánh vỡ đêm đen yên tĩnh. Thủ vệ cấm vệ quân xếp thành trận địa sẵn sàng đón địch ngăn trước con ngựa, quát: "Người nào dám xông vào cửa cung ban đêm?"

Vó ngựa phanh gấp, thiếu nữ áo đỏ trên lưng ngựa nâng khuôn mặt tái nhợt lên lộ ra kim bài bên hông nói: "Là bổn cung."

"Hoàng hậu nương nương?" Lương Ấu Dung một thân toàn máu lại bị trọng thương, nhóm cấm vệ quân giơ đuốc đánh giá một trận mới nhận ra nàng, ngay lập tức hoảng sợ nói: "Sao ngài lại thành ra như vậy? Mau mời thái y!"

"Không cần, mau để bổn cung đi vào." Tay Lương Ấu Dung bị lạnh nắm chặt dây cương đến đỏ lên, máu tươi ngưng tụ thấm ra vải băng nàng cố gắng chống đỡ suy yếu: "Bệ hạ sao rồi?"

Đầu lĩnh cấm vệ đáp: "Hôm nay bị ám sát, bệ hạ vô cùng sợ hãi nên đang tĩnh dưỡng ở Dưỡng Tâm Điện."

Trong mắt Lương Ấu Dung hiện lên một tia dị sắc, nàng cảnh cáo: "Nghe đây tối nay ngươi coi như chưa thấy bổn cung, nhất định không được để lộ ra ngoài!"

Nói xong nàng giơ roi giục ngựa một đường chạy như bay vào cung, nương theo bóng đêm chạy đến Dương Tâm Điện.

Cùng lúc ấy ở ngoài nơi nào đó, Thẩm Huyền cũng cưỡi chung một con ngựa cùng Tiêu Trường Ninh chạy đến nơi duy nhất không bị cuốn vào loạn chiến, Bắc Trấn phủ tư.

Gió đêm lạnh thấu xương, mỗi khi thở ra khí trắng đều bị ngưng tụ thành sương mù.

Tiêu Trường Ninh cưỡi trên lưng ngựa dựa vào lòng ngực Thẩm Huyền, nàng nhịn không được cảm khái: "Lại nói tiếp bổn cung thật sự muốn cảm tạ chàng, nếu không phải lúc trước chàng bắt bổn cung luyện tập chiêu thức phòng thân cùng cưỡi ngựa thì có lẽ bổn cung đã sớm mất mạng."

Thẩm Huyền vươn một tay sau eo nàng nắm lấy dây cương nghe vậy liền thấp giọng nói: "Nhưng thật ra thần hy vọng điện hạ vĩnh viễn cũng không cần dùng đến những chiêu thức đó."

"Mặc kệ thế nào đi nữa vẫn là muốn cảm tạ chàng đã dự đoán trước. Hy vọng sau hừng đông sẽ là thịnh thế thái bình."

Lưng ngựa xóc nảy làm Tiêu Trường Ninh có chút không thở được. Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Thẩm Huyền hỏi: "Chàng đưa ta đến Bắc Trấn phủ tư rồi muốn đi đâu nữa?"

"Dã thú cắn lẫn nhau, chỉ có một trong hai con chết đi thì nội loạn mới có thể kết thúc." Hơi thở thô nặng của Thẩm Huyền phun lên vành tai mẫn cảm của Tiêu Trường Ninh, mang theo một trận rung động hơi ngứa. Hắn nói: "Ta phải trở về tiếp tục kề vai chiến đấu cùng Đông Xưởng."

Tiêu Trường Ninh kinh ngạc: "Chàng một mình đến đây làm ta còn tưởng Hoắc Chất đã bị chàng xử lý."

Thẩm Huyền cười nhẹ: "Ba ngàn Cẩm Y Vệ, sao có thể giải quyết nhanh như vậy được? Nhưng mà lúc biết điện hạ bị Ngu Vân Thanh cùng Hoàng hậu trói đi thần không yên lòng nên tạm thời để Tưởng Xạ cùng Phương Vô Kính kiềm chế chủ lực của Hoắc Chất, để thần có cơ hội tới tìm người."

"Chàng một mình đến đây?"

"Một mình đến đây."

"Quá nguy hiểm!" Tâm Tiêu Trường Ninh thoáng buông lỏng lại bị hắn làm cho khẩn trương lên, ngay cả giọng nói cũng đã phát run: "Nam Trấn phủ tư của Ngu Vân Thanh mai phục ba trăm người đấy!"

Thẩm Huyền lại không hề sợ hãi, đôi mắt sáng đến đáng sợ trong bóng đêm: "Hiện tại đã là ba trăm cổ thi thể thì có gì đáng sợ? Cả đời này số lượng người thần đã gϊếŧ còn hơn ba trăm người."

"Ta biết chàng rất mạnh, vô cùng mạnh nhưng....." Tiêu Trường Ninh Bắc Trấn phủ tư mơ hồ hiện ra ở phía xa, nàng nghĩ lại mà sợ: "Nhưng nếu chàng xảy cái gì ngoài ý muốn bổn cung sẽ đau khổ cả đời."

Giọng nói của nàng rất nhỏ phảng phất như gió thổi qua liền bay đi nhưng Thẩm Huyền vẫn nghe rõ như cũ, khóe miệng hắn cong lên một độ cung không quá rõ ràng.

Cửa lớn Bắc Trấn phủ tư rất nhanh đã xuất hiện trước mắt, Thẩm Huyền dùng dao hung hăng đâm vào mông ngựa tăng tốc.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra ngay tại một khắc này!

Trên nóc nhà bên đường có một tên thích khách đang mai phục, hắn kéo cung cài tên mũi tên chỉa thẳng vào Thẩm Huyền!

Cơ hồ là đồng thời Thẩm Huyền cũng cảm ứng được sát khí đến từ chỗ sâu trong bóng tối, hắn vội ghìm ngựa lại xoay người rút đao ra nhìn về phía phương hướng của tên thích khách! Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì chỉ nghe thấy hưu một tiếng, một thanh Tú Xuân đao giành trước một bước bay ra từ trong Bắc Trấn phủ tư chuẩn xác đánh rớt tên thích khách trên mái hiên xuống.

Nguy hiểm được giải trừ, cơ bắp cả người đang căng thẳng của Thẩm Huyền thoáng thả lỏng, hắn nắm dây cương ổn định con ngựa đang sợ hãi rồi nhìn lại phương hướng Tú Xuân đao bay tới phun ra hai chữ: "Đa tạ."

"Đều là người một nhà Thẩm Đề đốc không cần khách khí." Một giọng nữ sang sảng quen thuộc truyền đến mang theo vài phần tiêu sái không thể kìm chế, chậm rãi đi ra từ hẻm nhỏ.

"Việt Dao?" Tiêu Trường Ninh không thể tin được nói: "Không phải tỷ đang ở Khai Phong sao?"

"Trong kinh đại loạn thần nữ sao có thể mặc kệ ngài cùng Hoàng thượng?" Việt Dao mặc phi ngư phục tay cầm vỏ Tú Xuân đao chậm rãi đi tới, nàng rút lưỡi dao trên người thích khách đã chết ra rồi lau đi vết máu trên y phục dạ hành của tên thích khách, lúc này nàng mới quay đầu nở nụ cười vô cùng sáng sủa dưới ánh trăng: "Tỷ chuồn êm trở về muội đừng để lộ ra."

Nói xong Việt Dao ra lệnh một tiếng, cửa lớn Bắc Trấn phủ thư kẽo kẹt mở ra hơn mười tên Cẩm Y Vệ cầm đuốc đi tới chia làm hai hàng đứng cạnh cửa nhìn Tiêu Trường Ninh trên lưng ngựa quỳ lạy: "Khấu kiến Trường Ninh trưởng công chúa!"

Ánh đuốc sáng ngời khiến cho Bắc Trấn phủ tư thoáng chốc sáng như ban ngày, chiếu sáng khắp vùng đất này.

"Tỷ nha!" Dưới sự trợ giúp của Thẩm Huyền Tiêu Trường Ninh trượt xuống lưng ngựa, bấm tay dí vào cái trán của Việt Dao.

Nhìn bộ dạng Việt Dao vẫn cười đến không biết xấu hổ như cũ Tiêu Trường Ninh động lòng, nhịn không được duỗi tay ôm chặt Việt Dao, hô hấp nàng run rẩy: "Trở về liền tốt......"

Thẩm Huyền ngồi trên lưng ngựa nhìn Tiêu Trường Ninh bị Việt Dao ôm lông mày nhăn lại, sắc mặt bỗng chốc rét lạnh.

Sát khí thật lớn!

Một cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu làm Việt Dao nhịn không được rùng mình cười gượng 'ha ha' hai tiếng liền buông Tiêu Trường Ninh ra, nàng nhìn Thẩm Huyền cả người đầy sát khí ngồi trên lưng ngựa nói: "Cái kia Thẩm Đề đốc cứ việc yên tâm, trưởng công chúa điện hạ giao cho ta, ha ha ha."

Ánh mắt nàng mơ hồ không dám nhìn thẳng Thẩm Huyền nên chỉ đành một bên cười gượng một bên đè thấp giọng nói chột dạ hỏi: "Điện hạ việc chúng ta trộm 'bảo bối' có phải bị lộ rồi không? Sao Thẩm Đề đốc cứ nhìn ta thì lại là một bộ dạng muốn gϊếŧ người vậy?"

Tiêu Trường Ninh cũng vẻ mặt quái lạ, nàng lắc đầu dùng ánh mắt nói: Không có khả năng! Bổn cung thà chết chứ không chịu khuất phục, không có khai ra tỷ!

Nói tiếp Thẩm Huyền lại không phải thái giám, thứ Việt Dao trộm đi căn bản không phải là 'bảo bối' của hắn.....

Hai người mắt đi mày lại, sau một lúc lâu tranh luận không có kết quả cả hai đều nhất trí quay đầu trông mong nhìn khuôn mặt đầy sương lạnh của Thẩm Huyền.

Thẩm Huyền ngồi trên ngựa khí thế bức người, áo choàng đen nhiễm vết máu bay phấp phới trong gió, hắn nhìn Việt Dao lạnh lùng nói: "Tôn ti khác nhau, Việt sử phủ không nên ôm ấp điện hạ."

Việt Dao chột dạ vội gật đầu không ngừng: "Thẩm Đề đốc nói đúng."

Sắc mặt Thẩm Huyền lúc này mới hơi giãn ra, ngữ khí hắn mềm lại nhìn Tiêu Trường Ninh đang đứng một bên nói: "Điện hạ nghỉ ngơi ở Bắc Trấn phủ tư đi, giờ Dần ngày mai chúng ta hội hợp trước Từ Ninh Cung."

Giờ Dần.... Nói cách khác Thẩm Huyền tính toán công phá Cẩm Y Vệ của Hoắc Chất vào giờ Dần sau đó sẽ vào cung nghĩ cách cứu viện hoàng đế đang bị Thái hậu khống chế?

Tiêu Trường Ninh hiểu rõ nghiêm túc gật đầu: "Bổn cung hiểu rồi giờ Dần vào cung cứu giá."

Thẩm Huyền gật đầu, áo choàng đen cơ hồ hợp thành một thể cùng bóng đêm. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Trường Ninh thật sâu rồi sau đó quay đầu ngựa lại......

"Từ từ." Tiêu Trường Ninh chợt gọi hắn lại.

Động tác của Thẩm Huyền hơi dừng, hắn xoay người lại nhìn nàng.

Tiêu Trường Ninh đi đến bên người Thẩm Huyền rồi ngửa đầu nhìn hắn: "Thẩm Huyền chàng đưa lỗ tai lại đây."

Lưng ngựa rất cao Tiêu Trường Ninh ngưỡng cổ lên nên có hơi mỏi. Thẩm Huyền không hiểu gì trầm ngâm một lát vẫn cúi người trên lưng ngựa xuống tận lực để nàng có thể nhìn thẳng mình.

Ngay sau đó, Tiêu Trường Ninh ôm cổ hắn nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào liền tách ra, con ngươi lạnh băng của Thẩm Huyền tan rã lộ ra một chút cảm xúc kinh ngạc.

Dưới ánh trăng trán Tiêu Trường Ninh cùng hắn chạm nhau, trong mắt nhảy lên nhiều ánh lửa xinh đẹp lả lướt, nàng thấp giọng nói: "Thẩm Huyền chàng nhớ rõ bổn cung từng nói gì không, chờ phong ba của lần hiến tế này qua đi ta sẽ giao hết tất cả của chính mình cho chàng.... Cho nên chàng phải bình an trở về."

Gió không tiếng động thổi qua, ánh trăng tịch mịch. Tu la tắm máu ngồi trên lưng ngựa thu bớt lệ khí cùng công chúa mỹ lệ đứng dưới trao đổi một nụ hôn.

Ngón cái của Thẩm Huyền cọ qua môi nàng trầm giọng nói: "Thần không dám quên."

Việt Dao quả thực không thể tin được hai mắt mình! Nàng giống như nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng, đôi mắt trợn trong, miệng há to, bởi vì quá mức sợ hãi nên yết hầu phát ra tiếng la thất thanh ngắn ngủi.

Thẳng cho đến khi Thẩm Huyền giơ roi đi xa Việt Dao dường như mới phục hồi tinh thần, nàng chớp mắt duỗi tay đỡ cái cằm đang hở ra khép lại. Nàng đổi sang một gương nghiêm túc rồi xoay người nhìn hai hàng huynh đệ đang giơ đuốc, giống như thẩm vấn phạm nhân lớn tiếng chất vấn: "Mới vừa rồi các ngươi thấy cái gì?"

Cẩm Y Vệ Bắc Trấn phủ tư trăm miệng một lời: "Cái gì cũng không nhìn thấy!"

Việt Dao lại hỏi: "Nghe thấy cái gì?"

Tập thể Cẩm Y Vệ lắc đầu: "Cái gì cũng không nghe thấy!"

"Rất tốt." Việt Dao gật đầu duỗi tay vỗ mấy cái, mắt nhìn thẳng nhìn các huynh đệ nghiêm túc nói: "Không uổng công bổn Sử phủ dốc lòng nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm."

"Được rồi Việt Dao nhanh đi vào thôi, ngày mai còn phải giao chiến với vị kia trong Từ Ninh Cung nữa." Tiêu Trường Ninh chép miệng giống như vẫn còn lại dư vị của nụ hôn như mưa phùn vừa rồi, nàng duỗi tay kéo Việt Dao vào Bắc Trấn phủ tư.

Lúc cửa lớn Bắc Trấn phủ tư đóng lại Việt Dao tràn đầy nghi vẫn cùng khϊếp sợ rốt cuộc cũng kìm nén không được, nàng bộc phát một trên kêu rên không thể tin được: "Điện hạ! Mới vừa rồi tỷ nhìn thấy cái gì vậy? Muội thật sự thích hắn?"

"Hả?" Tiêu Trường Ninh một bộ dạng đương nhiên hỏi ngược lại: "Không thể sao?"

"Nhưng hắn là một tên thái giám đấy!"

"Im! Tỷ nhỏ giọng lại chút!"

Tiêu Trường Ninh che miệng Việt Dao lại, nàng nhấp môi cười giảo hoạt: "'Thái giám' muội cũng nhận, cuộc đời này của muội nếu không phải hắn thì không thể."

"Điện hạ muội mau tỉnh lại!"

Đêm nay Việt sử phủ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ. Nhóm Cẩm Y Vệ Bắc Trấn phủ tư gác đêm ngoài cửa che tai lại, tập thể nhìn trời: Nhóm ti chức cái gì cũng không nghe thấy đâu!

Mây đen che khuất mặt trăng, kinh thành chìm vào một mảng đen tối thâm trầm.

Cửa lớn Dưỡng Tâm Điện bị người đẩy ra, gió mạnh thổi vào cuốn màn lụa màu vàng trong phòng bay lên, ánh nến run rẩy trong gió trở nên lờ mờ.

Tiêu Hoàn bỗng chốc ngồi dậy trên giường khẩn trương nhìn cửa lớn đen như mực, hắn ôm chăn run giọng nói: "Là ai?....."

Một bóng dáng màu hồng lóe lên, Lương Ấu Dung trở tay đóng cửa lưu lại một vết máu ướŧ áŧ trên khung cửa. Nàng thở hổn hển vô cùng suy yếu: "Bệ hạ.... Là thần thϊếp."

"Hoàng hậu?" Tiêu Hoàn trừng mắt lảo đảo xoay người xuống giường mới nhìn thấy Lương Ấu Dung cả người đầy máu, tay chân hắn luống cuống nói: "Nàng.... Nàng chảy thật nhiều máu! Sao lại bị thương như vậy?"

"Thần thϊếp..... Không có việc gì." Lương Ấu Dung lảo đảo phải dựa vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng nhắm mắt, lông mi run rẩy, lớp trang điểm trên mặt chưa rửa nhưng môi vẫn trắng đến dọa người phảng phất như ngay sau đó nàng liền ngã xuống đất không thể dậy nổi, biến thành một khối thi thể lạnh băng.

Nàng mất máu quá nhiều sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu Hoàn cố áp chế sợ hãi cầm lấy áo ngoài bên mép giường bối rối ấn chỗ vết thương trên vai nàng, run rẩy cầm máu cho nàng.

"Vô dụng thôi." Lương Ấu Dung mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục sợ trấn định, nàng vươn bàn tay dính đầy máu tươi gắt gao nắm lấy Tiêu Hoàn, giọng nói run run có sự hấp tấp: "Bệ hạ không cần phải quan tâm đến ta, người mau mặc quần áo đi thần thϊếp đưa người ra cung."

Sức lực của nàng rất lớn, Tiêu Hoàn bị nàng nắm đến có chút đâu ngây ngốc nói: "Đi..... Đi đâu?"

"Đi đâu cũng tốt, nội trong đêm nay phải mau trốn đi." Lương Ấu Dung đẩy Tiêu Hoàn thúc giục nói: "Mau !"

Tiêu Hoàn sợ nàng chạm đến miệng vết thương nên vội vàng gật đầu không ngừng, hắn run rẩy nhặt quần áo trên giường mặc vào.

Lương Ấu Dung nhìn quanh bốn phía chỉ thấy đuốc hỉ trong phòng sáng sủa, lụa đỏ trải rộng, trên song cửa sổ vẫn còn dán chữ hỉ, trên án kỉ có long nhãn cùng táo đỏ......

Đây vốn nên là đêm động phòng hoa chúc của nàng nhưng hiện giờ lại thành châm chọc lớn lao.

Nàng giương mắt cố áp chế chua xót trong hốc mắt.

"Hoàng hậu trẫm mặc xong rồi." Tiêu Hoàn mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Lương Ấu Dung. Hắn nhìn thấy đôi mắt Lương Ấu Dung ướŧ áŧ đỏ bừng liền ngập ngừng nói: "Hoàng hậu nàng khóc....."

"Đi thôi bệ hạ, nếu trễ sẽ không kịp." Lương Ấu Dung quay đầu, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tiêu Hoàn.

Nàng giữ chặt tay Tiêu Hoàn chạy, khi cửa mở ra thấy thủ vệ canh gác bị đánh vẫn chưa tỉnh lại nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói: "Bệ hạ đi theo thần thϊếp, đừng phát ra tiếng động cũng đừng buông tay."

Tiêu Hoàn nhìn vị thê tử mới thành thân một ngày đang đứng trước mặt hắn, nhìn phần vai máu chảy ào ào cùng vải đỏ lạnh băng trên đầu ngón tay, trong mắt hắn bỗng nhiên xuất xuất hiện một tia mờ mịt cùng giãy giụa lẩm bẩm nói: "Hoàng hậu..... Vì sao phải cứu trẫm?"

Bóng đêm lạnh lẽo, gió thổi trên mặt tựa như dao cắt, ánh trăng như sương lạnh đến mức có thể làm người bị đông cứng.

Lương Ấu Dung quen thuộc dẫn Tiêu Hoàn vòng qua binh lính đang tuần tra, nương theo bóng đêm ra đến ngoài điện. Thật lâu sau nàng mới trả lời: "Thần thϊếp đã nói qua, từ nay về sau thần thϊếp sẽ bảo vệ bệ hạ thật tốt."

Bên đường ngoài cung có buộc một con ngựa, chính là con nàng để lại khi chạy tới đây.

Lương Ấu Dung kéo Tiêu Hoàn tránh sau ngựa, nương theo bóng cây che chắn thân hình. Nàng nhìn thiếu niên vẫn còn ngây ngô trước mặt, môi tái nhợt hơi run rẩy: "Thần thϊếp có lẽ đã không thể thấy được năm tháng về sau, nhưng ít ra tối này thần thϊếp muốn thực hiện lời thề."

Trong mắt Tiêu Hoàn đã nổi lên ánh nước, nghẹn giọng nói: "Thái hậu sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng là thê tử của trẫm, nên phải là trẫm tới bảo hộ nàng....."

"Thần thϊếp cũng hy vọng có thể nhìn thấy một ngày bệ hạ cường đại lên, cường đại đến mức sẽ không bị Đông Xưởng vây hai bên, sẽ không bị....." Nàng dừng một chút cắn chặt răng nói: "Sẽ không bị Thái hậu bắt cóc. Thần thϊếp vào cung chính là hy vọng bệ có thể gạn đυ.c khơi trong, nhưng lòng đầy nhiệt huyết này chung quy là đặt sai chỗ, suýt nữa đã biến thành cái sai lớn."

*Gạn đυ.c khơi trong: Loại bỏ cái xấu để giữ lại cái tốt.

"Hoàng hậu....."

"Bệ hạ người đại khái cũng không biết, kỳ thật thần thϊếp đã gặp qua bệ hạ lúc còn rất nhỏ."

Tiêu Hoàn hơi há mồm ngạc nhiên nói: "Lúc còn rất nhỏ?"

Lương Ấu Dung gật đầu nhớ lại buổi tối tuyết rơi của nhiều năm trước, khóe miệng tái nhợt của nàng tạo thành một độ cung. Tươi cười diễm lệ dưới ánh trăng này lại là nụ cười duy nhất của nàng từ khi vào cung.

"Đó cũng là một ngày tuyết lớn của nhiều năm về trước, Thái hậu nương nương đau buồn vì mất đi ái tử nên suốt ngày hậm hực, phụ thân liền đưa ta tuổi vẫn còn nhỏ vào cung làm bạn cùng nương nương. Có một buối tối, ta ở trong cung lạc đường đi đến một phòng tạp vật cũ kĩ yên lặng thì bỗng nhiên nghe được tiếng cầu cứu suy yếu mơ hồ truyền đến....."

Lương Ấu Dung lời ít ý nhiều, bình tĩnh tự thuật: "Ta nói cho thị vệ đang tìm người ở ngoài cung, bọn thị vệ mở cửa phòng ôm Trường Ninh trưởng công chú cùng bệ hạ suýt nữa đã đông cứng từ bên trong ra. Khi đó bệ hạ còn rất nhỏ, ước chừng chỉ ba bốn tuổi, người giống như một búp bê sứ tinh xảo chạm vào liền vỡ..... Nhưng mà bệ hạ nhất định không nhớ rõ."

Tiêu Hoàn xác thực không nhớ rõ.

Tiếng bước chân của thị vệ tuần tra ban đêm truyền đến, Lương Ấu Dung ngừng câu chuyện. Đợi cho thị vệ đi xa nàng mới ho khan một tiếng, xoay người nói: "Canh giờ thay ca chỉ có mười lăm phút bệ hạ mau lên ngựa."

Tiêu Hoàn biểu tình phức tạp nhìn Lương Ấu Dung.

Mười một năm trước hắn cùng tỷ tỷ suýt nữa đã chết trong tay Lương Thái hậu vì bị ghen ghét, lại trước sau bị cháu gái của bà cứu hai lần. Không thể không nói vận mệnh vi diệu, tạo hóa trêu người."

"Nhanh!"

Dưới sự thúc giục của Lương Ấu Dung Tiêu Hoàn thu lại nỗi lòng phức tạp sải bước lên ngựa. Ánh mắt hắn thanh tĩnh xưa nay chưa từng có, ngồi trên lưng ngựa quan sát Lương Ấu Dung kiên định nói: "Trẫm sẽ không quên ân cứu mạng của Hoàng hậu."

Lương Ấu Dung ngẩn ra sau đó chậm rãi cười.

Nhưng mà tươi cười của nàng còn chưa dứt thì đã hóa thành hoảng sợ. Như cảm thấy được nguy hiểm, ánh mắt nàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo xoay người nhìn cuối cung, cảnh giác nói: "Bệ hạ đi mau!"

Nhưng mà đã chậm.

Ánh đuốc sáng rực bên đường, vô số thị vệ trào ra từ hai bên cung ngăn chặn đường lui của nàng cùng Tiêu Hoàn.

Ánh đuốc sáng ngời khiến mắt nàng đau đớn, nàng nhắm mắt lại lúc mở ra thì chính mình đã lâm vào giữa đao kiếm của bọn thị vệ, không có đường lui.

Thái hậu vẫn ăn mặc một thân trường bào uy nghi, đầu đội mũ phượng phỉ thúy, bà vịn cánh tay của đại cung nữ Ngọc Khấu chậm rãi đi xuống trầm giọng nói : "Đêm đã khuya như vậy, Hoàng hậu cùng Hoàng đế đây là muốn đi đâu?"

Tự biết không thể đào vong được, khuôn mặt Lương Ấu Dung nhăn lại, ánh mắt luôn luôn cao ngạo đã mang theo tia cầu xin: "Thái hậu nương nương......"

Đôi mắt Lương thái hậu nhíu lại đánh gãy lời nói của nàng: "Ấu Dung con là đứa bé ngoan đừng hồ nháo, mau đưa hoàng đế về đây cho ai gia."

"Nương nương thần thϊếp vẫn luôn cho rằng ngài là đúng còn Đông Xưởng mới là gian nịnh, nhưng ngài lại bắt cóc thiên tử như thế, không khỏi quá......"

"Chỉ có đứa ngốc mới nói đúng sai, người làm chuyện lớn chỉ có thắng bại! Hôm nay nếu ai gia thắng, ai gia chính là người đúng!" Lương Thái hậu lạnh lùng nói: "Mang hoàng đế lại đây!"

Lương Ấu Dung lắc đầu cố gắng chống đỡ thân thể đã như nỏ mạnh hết đà, nàng kiên định bảo vệ trước người Tiêu Hoàn thê lương nói: "Nếu nương nương thua thần thϊếp nguyện lấy cái chết tạ tội; nếu nương nương cứ chấp mê bất ngộ thần thϊếp cũng sẽ lấy cái chết để chứng đạo, tuyệt đối không thể trợ trụ vi ngược mặc người bài bố!"

*Chấp mê bất ngộ: cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ.

*Trợ trụ vi ngược: giúp người khác làm chuyện tàn ác, bạo ngược.

"Con!" Mày liễu Lương thái hậu dựng ngược, bà giận dữ nói: "Tốt, tốt! Ai gia liền thành toàn cho con! Con chết ai gia sẽ tính trên đầu Đông Xưởng, như vậy cũng không uổng công ai gia bồi con nhiều năm!"

Dứt lời nàng vung tay lên, trong mắt không có lưu luyến chút nào hạ lệnh: "Trời xanh không có mắt, Hoàng hậu đã chết trong tay nghịch tặc Đông Xưởng!"

Bọn thị vệ tuân lệnh sôi nổi giơ giáo lên hướng về phía Lương Ấu Dung vết thương chồng chất đầy người!

"Hoàng hậu!" Tiêu Hoàn bi thương hô to.

Lương Ấu Dung nhắm mắt nhận mệnh.....

Nhưng vào lúc vô số mũi tên bắn tới gϊếŧ chết bọn thị vệ chưa kịp chém Hoàng hậu! Tiếp theo tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến, Việt Dao cùng Tiêu Trường Ninh dẫn một ngàn Cẩm Y Vệ Bắc Trấn phủ tư tới đánh tất cả binh linh của Lương Thái hậu!

"Theo bổn cung thấy mưu sát Hoàng hậu không phải là Đông Xưởng mà là có gian nịnh khác, đúng chứ?" Sâu trong ánh lửa Tiêu Trường Ninh cưỡi ngựa đi đến, hai tròng mắt mang theo ý cười gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thái hậu.

Bọ ngựa bắt ve sầu hoàng tước ở phía sau, trong nháy mắt tình thế thay đổi đến long trời lở đất.

Ánh mắt Lương Thái hậu sắc bén, giọng nói căm hận: "Tiêu Trường Ninh ngươi lại không chết sao?"