Thằng Hùng là con gấu cục súc da^ʍ dê đê tiện. Tối nào cũng như tối nào, cứ cưỡng ép cởϊ qυầи đòi cᏂị©Ꮒ tét đít tôi.
Mà tôi thì chủ trương không ăn kem trước cổng! Chưa cưới xin thì đừng mơ đến chuyện tôi trao lần đầu cho nó.
Kể cả khi nó giơ cái tờ cam kết cᏂị©Ꮒ nhau từ tám đời nào ra dọa dẫm tôi!!!!
"Mày cứ giữ đi. Trinh đít hóa thạch."
"Thô tục nó vừa thôi nhé!"
Con gấu này hiền nhất là khi nó ngồi im để tôi sấy khô đám lông mọc trên đầu nó. Khi đó nó sẽ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác những ngón tay mềm mại của tôi mát xa da đầu nó.
Vệt sẹo dài trắng phớ vẫn ở đây.
"Nghe bảo hôm nay cậu với anh Tuấn làm được vụ gì lớn lắm?"
Gấu khùng gật gật đầu.
"Thế cậu có bị thương ở đâu không?"
Gấu khùng lắc lắc đầu.
"Thật không?"
Gấu khùng gật gật đầu.
"Lừa tớ chứ gì?"
Gấu khùng lắc lắc đầu.
Nó ngoan ngoãn hiền lành dễ sợ.
Tóc thằng Hùng ngắn cũn cỡn, sấy có chút là khô luôn. Kinh điển là hồi cấp hai, nó chơi quả đầu Phan Đinh Tùng mà cũng đòi tôi sấy cho bằng được.
Cất máy sấy đi, tôi lay lay thằng Hùng đang cố ngồi thiền trên giường dậy.
Con gấu này một khi buồn ngủ là phải ngủ cho bằng được, nó lười biếng gạt tay tôi ra. Đủng đà đủng đỉnh nằm lăn ra giường nhắm tịt mắt lại.
Cười trừ, tôi nhẫn nại lay lay lần nữa, giọng dỗ dành nó: "Đánh răng xong rồi mới đi ngủ nà, răng trắng răng sạch tớ mới thương".
Nghe thế mới chịu ti hí mở mắt, biếng nhác ôm eo tôi lết vào nhà tắm.
Có hai cốc sứ màu trắng với nâu đi kèm với hai bàn chải cùng màu, hai khăn mặt cũng đồng màu luôn. Màu trắng của con thỏ, màu nâu của con gấu.
Thi thoảng tôi sẽ xài lộn đồ của thằng Hùng mà thằng Hùng cũng chẳng bận tâm, tự giác xài luôn cái của tôi.
"Từ từ quay lại lau mặt đã." - Tôi nắm chun quần của thằng Hùng kéo lại.
Giặt khăn mặt bằng nước ấm, tôi cẩn thận lau mặt cho con gấu khùng. Lau xong thì kiễng chân nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn chúc ngủ ngon của nó.
Có hơi phiền nhưng thằng Hùng vẫn chịu cúi đầu hôn lên môi tôi. Hôn xong thì bế bổng tôi lên đem ra giường ngủ.
Cuộc sống mỗi ngày của hai đứa yên bình ngọt ngào vậy đó.
"Thôi mà..."
Vừa giữ cái tay gấu đang cố vòi vào trong quần mình, tôi vừa nhỏ giọng nhắc.
"Sờ chút thôi."
Thằng Hùng dán môi lên gáy tôi, cứ nhõng nha nhõng nhẽo đòi sàm sỡ cho bằng được.
"Sờ chút của cậu là mệt chết đó. Mai tớ phải dậy sớm, không được đâu."
"Bím Biển hư đốn."
"Chẳng biết ai mới hư đốn nhé."
Cái con gấu đó tối nay bày đặt dỗi ạ. Dỗi theo kiểu cục súc mới chịu được.
Nó đạp tôi lăn xuống nền gỗ.
Ôm mông bò dậy, tôi vơ lấy cái gối đập nó túi bụi.
"ÔI CÁI CON GẤU ĐIÊN KHÙNG NÀY!!!"
Hai đứa vật lộn một hồi trên giường như khi còn bé tí, chỉ khác một chút, hồi bé tôi vật ngang ngửa nó mà giờ đây chưa đầy năm phút đã thở không ra hơi.
Đè cho tôi không giãy dụa nổi, nó cao ngạo lắm. Đập đập ba cái vào giường xin thua, tôi ba chân bốn cẳng bò ra xa.
"Mai mày bận gì không?"
"Bận đi làm chứ sao nữa!!"
"Tao bảo rồi. Nghỉ mẹ đi."
"Nghỉ việc xong, lỡ đâu cậu bỏ tớ thì tớ ăn cứt à!!"
Tôi hai tư nó hai lăm rồi đấy. Vẫn cãi nhau nhăng nhít linh tinh như thế.
Vồ tới túm lấy tôi, thằng Hùng lại cắn cái má tôi để xả giận.
"Ngủ thôi, mai đi với tao."
Chùi cái má toàn nước dãi gấu, tôi ngoảnh mặt đi.
"Không thích."
"Để nói chuyện với bố mẹ mày. Rồi làm đám cưới đám xin đàng hoàng."
_________ ________________
Tôi nhấn chuông, ngay lập tức có mẹ đi ra mở cửa.
"Mẹ." - "Chào cô."
"Hai đứa vào nhà đi."
Lúc đi vào, tôi thấy bố đang ở phòng khách, vì bàn thấp nên bố phải cúi người viết báo cáo.
"Bố." - "Chào chú."
"Ừm."
Bố tôi giơ bản báo cáo xem qua một lượt rồi cất vào cặp, nhíu mày xoa xoa thái dương rồi gỡ kính ra.
"Có chuyện gì?" - Bố tôi hỏi.
Ngồi đối mặt với bố, tôi thấy hơi ngại thế là kéo kéo tay áo thằng Hùng đòi đổi chỗ.
Thằng Hùng hôm nay mặc vest nghiêm chỉnh, râu rỉa tỉa cắt gọn gàng, tác phong cử chỉ điềm đạm.
"Cháu muốn xin phép cô chú cho cháu cưới Điệp."
Bố tôi không mất giây nào để suy nghĩ, thẳng thừng nói: "Không".
"Ơ kìa bố!!"
"Chính cậu biết rõ lí do tôi không đồng ý chuyện này hơn ai hết. Cho nên, từ bỏ đi."
Tôi đang định giãy nảy lên thì mẹ tôi ngồi bên cạnh bố mím môi ta hiệu ngồi im.
"Cháu biết." - Thằng Hùng nói tiếp. - "Cũng chính vì lí do đó đã khiến cháu phụ Điệp sáu năm."
"Và?"
"Đến thời điểm này cháu có đủ khả năng để khẳng định rằng cái lí do đó không thể cản được cháu nữa."
Bố tôi im lặng một lúc rồi nói.
"Cậu đừng nghĩ dăm ba lời cam đoan thề thốt sẽ có tác dụng."
Mẹ tôi lúc này cũng lên tiếng.
"Cô cũng đồng ý với chú. Cô không ghét cháu, nhưng cô sợ Điệp sẽ gặp bất trắc đi chung con đường nguy hiểm mà cháu đã chọn."
Hành động tiếp theo của thằng Hùng làm tôi rợn tóc gáy. Ai ngờ nó dám đặt nguyên khẩu súng lục lên bàn.
"Ngày hôm nay, Trương Đức Hùng cam đoan sẽ bảo vệ Lê Hải Điệp an toàn dù có phải dùng cả tính mạng. Xin cô chú nhận lấy khẩu súng này, dùng nó bắn chết cháu nếu như cháu dám để Điệp phải chịu thêm bất kì nguy hiểm nào."
Bố mẹ tôi chưa kịp nói gì, thằng Hùng đã vội nói thêm.
"Cháu tôn trọng cô và chú nhưng cháu xin được nói thẳng rằng: Hôm nay cô chú không đồng ý thì cháu vẫn sẽ cưới Điệp. Mọi ngăn cản không có tác dụng với cháu."
Lại làm như mình là chủ cái nhà này, ngang nhiên hỏi: "Cô chú có ý kiến gì không ạ?".
Trời ơi. Ai đời đi xin cưới con trai nhà lành lại ăn nói hống hách như nó chứ!!! Khép nép!! Khép nép vào!!
Bố tôi ho khan vài tiếng, tự dưng đeo lại cặp kính gọng sắt lên.
"Tình hình tài chính của cậu?"
Vãi!!!! Bố muốn kiểm kê tài sản nhà nó hay gì?? Bố gả hay bố bán con trai?? Đầu óc kinh doanh không dùng ở đây!!!
Tôi vừa mới chớp mắt thôi mà thằng Hùng đã đặt luôn ba cuốn sổ đỏ cùng một tờ giấy chi chít chữ lên bàn.
"Còn nhiều nhưng cháu không thể mang hết ra đây. Riêng tờ di chúc này, cháu đã viết sẵn, nếu cháu gặp bất trắc thì toàn bộ tài sản cháu có đều sẽ thuộc về Lê Hải Điệp."
Đừng nói đến bố mẹ tôi, chính tôi còn thấy bất ngờ nữa là. Chắc mẩm tí nữa đi về sẽ hỏi nó xem có xạo lìn quá hong dạ?
"Cậu chỉ được cái miệng ba hoa." - Mệng bố tôi nói thế trong khi đang mở sổ đỏ của người ta ra xem.
Bố mẹ tôi nói chuyện to nhỏ với nhau một hồi rồi bảo.
"Còn một điều cuối cùng tôi muốn cậu chắc chắn."
"Chuyện gì ạ?"
"Cơ thể của Điệp có chút đặc biệt, nếu như sau này nó có thai thì cậu tuyệt đối không được ghê tởm hay ghét bỏ nó."
"Dạ vâng."
Mồm "Dạ vâng" chắc như đinh đóng cột để rồi lúc ra về lại hoang mang quay sang hỏi tôi. Tôi thì cũng biết gì đâu, chỉ biết xua tay trấn an nó rằng: "Chắc bố mẹ tớ đùa thôi".
___________ _______________