Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 31

Lâu lắm rồi, tôi mới có giấc ngủ kéo dài tám tiếng lận.

Lúc vươn vai thức dậy, có cảm tưởng mình vừa mới sống dậy.

Quay sang tính gọi người nằm bên thì người nằm bên đã dậy từ lâu rồi.

Mà cũng đúng thôi, hồi trước toàn nó đến tận giường lôi cổ tôi dậy chứ mấy khi tôi dậy đúng giờ.

Vươn vai cái nữa, tôi đi ra cửa sổ, từ trên nhìn xuống thấy thằng Hùng đang chơi bóng rổ với Phong ca. Vừa chải tóc, tôi vừa nhìn thằng Hùng năng động chạy nhảy đến vã mồ hôi.

Buột miệng gọi.

"Hùng ơi!!"

Thằng Hùng vừa ngửa đầu lên nhìn tôi thì Phong ca lập tức lợi dụng thời cơ, lách mình khéo léo tranh bóng ném vào rổ.

Cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi, tôi cun cút chạy xuống theo cái vẫy tay gọi chó của thằng Hùng.

Tóc vừa chải lại bị tay gấu xoa rối bù.

Tôi cười tít mắt, ôm lấy hằng Hùng bất chấp thân mồ hôi nhễ nhại của nó.

"Ngủ tiếp đi." - Thằng Hùng bảo tôi.

Lắc lắc đầu, tôi bảo: "Ngủ nữa tớ thành thỏ béo đó".

"Béo ăn mới ngon?"

"Nầu!! Gầy gầy mà toàn thịt nạc mới ngon!!"

Thằng Hùng cúi đầu cắn má tôi một cái, rồi lại thương thương thơm lên vết cắn đó.

Hai đứa vô tình biến bà chị bên cạnh thành không khí.

"Khϊếp không, sáng sớm đã xây lâu đài tình ái trước mặt tôi."

Đang định rời ra cho đỡ ngại thì thằng Hùng lại ôm lấy tôi, láo lếu phất tay đuổi bà Phong: "Xùy xùy".

Cái cách nó âu yếm ghé tai hỏi tôi thâm mật làm tôi thích lắm.

"Muốn ăn gì, hửm?"

Ngượng quá né mặt ra, tôi nói nhỏ.

"Ăn bún chả được không?"

"Ừm."

Bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên chẳng biết nói gì.

Tôi thuận thế kiễng chân định hôn thằng Hùng thì bị nó bịt mồm lại.

Nó bảo tôi khôn hồn thì đánh răng thay đồ nhanh lên. Gì đâu tính vác bộ pijama tím tím hồng hồng buê đuê đi ăn sáng chắc?

Lúc ra quán ăn, thằng Hùng chủ động gọi hai bát bún, bát cỡ nhỡ với bát to. Bát cỡ nhỡ không cho thêm hành.

"Cậu vẫn nhớ tớ ghét hành á?"

"Ờ."

Lạy chuối trên cây.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.

Kể từ cái ngày mưa xối xả đó, ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng mà chạy, tôi đã nghĩ rằng sau này nếu có gặp lại thằng Hùng, chắc chắn cả hai sẽ đi qua nhau như người dưng nước lã.

Ấy thế mà, tôi với nó lại ngồi sát cạnh nhau ăn bún như thuở đầu.

Tô bún ngon lành đang tỏa hơi nóng làm tôi nghĩ lại suốt bao năm qua mình đã nhồi bao nhiêu thứ vớ vẩn vào bụng. Sáng nào cũng mì tôm không thì hamburger, trưa thì ăn vội mấy miếng KFC.

Cuộc sống chỉ toàn xô bồ bon chen khiến tôi mải miết đuổi theo mà quên đi rằng chính những thứ giản dị chân thật này mới là thứ tuyệt vời nhất.

"Thôi xong, tớ lỡ tay đổ nhiều quá. Nước đỏ ngàu rồi nè."

"Ngu thì chết. Cay chết mẹ mày đi."

Và thế là thằng Hùng sẽ đổi bát với tôi. Bát to ăn không hết sẽ để thằng Hùng ăn nốt.

Thích thật.

_______ ________________

"Cháu biết phải làm gì phải không?"

"Cháu biết. Phiền chú ra ngoài để cháu tiếp bệnh nhân."

Người đàn ông khó chịu nhíu mày, xong, vẫn cầm lại chiếc mũ phớt trên bàn, chống trượng đi ra ngoài.

"Cháu thông minh, cháu nên hiểu."

"Vâng."

Hàng dài bệnh nhân đứng ngoài chờ nãy giờ vội lùi ra sau để nhường đường cho đám người mặc vest đi qua.

Lúc cậu bé bước vào để khám bệnh, thấy anh bác sĩ trẻ tuổi đang khom người cầm khăn trắng che miệng.

"Anh xin lỗi, em ngồi đi."

Cậu nhóc đã quen với điều này, ngoan ngoãn đi đến ngồi vào ghế.

"Khăn của anh lại dính siro dâu đấy à?"

Xoay mình vứt chiếc khăn vào xô rác, Nhật Tùng cười cười xoa đầu cậu nhóc.

"Hê hê, sai rồi nhá. Hôm nay anh ăn mứt hoa atiso cơ."

______ ____________

Ăn sáng xong xuôi, thằng Hùng cho tôi theo chân đi đến địa bàn của nó.

Lần đầu tiên tôi được hưởng ké quyền uy của một đại ca giang hồ khi mà lúc đi vào có hai hàng người cúi đầu chào.

"Anh Tịnh."

Tôi xoắn xuýt muốn bám tay thằng Hùng lắm, cơ mà ở đây đông người nhìn quá nên không được.

Có người bước đến nói với thằng Hùng.

"Anh Tuấn bảo vụ này giao lại cho anh."

"Đã bảo là không gánh nổi."

"Em nói rồi nhưng anh Tuấn cứ bảo giao lại cho anh thôi."

Thằng Hùng quay lại nhìn mọi người.

Bất chợt cửa mở, một gã tóc tai như tổ quạ lâng tâng khâng đi vào. Gã vỗ vai thằng Hùng.

"Nếu anh Tuấn đã tin mày rồi thì mọi người cũng sẽ nghe theo mày thôi." - Gã liếc nhìn tôi. - "Ái chà chà, bồ nhí của bạn Tịnh hả?"

"Cút."

"Thôi nào. Tao có tin hot cho mày đây."

Thằng Hùng bảo tôi đi ra chỗ khác chơi rồi ngồi lại nói chuyện với gã.

_______ __________________

Sau khi đã khám cho ba, bốn bệnh nhân, Nhật Tùng vội nhờ người đổi ca giúp mình. Kể cả không có ai thay ca thì cậu ta vẫn quyết định bỏ đi.

Lái xe đến nhà Hải Điệp, nhấn chuông, niềm nở cất tiếng chào cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Cháu vào nhà được không ạ?"

Mẹ Hải Điệp không mảy may nghi ngờ, vui vẻ mời cậu ta vào nhà.

Khi cánh cửa đã khép lại, một tiếng kêu thất thanh vang lên.

_________ ___________

Đi ra ngoài cửa, có người đi qua cố tình chạm nhẹ ngón tay lên mu bàn tay tôi. Làm tôi phải ngoái lại nhìn theo.

Người đó ngoắc tay gọi tôi lại gần rồi đột ngột kéo tôi ra chỗ vắng. Đưa cho tôi chiếc điện thoại màn hình lớn.

Tôi như chết lặng khi thấy mẹ mình bị lão Tùng cầm dao kề cổ.

"Ố la la. Chào bé Địp. Bé biết đây là ai không ta?"

Mẹ tôi bị anh ta trói ngồi trên ghế, mái tóc búi gọn thường ngày đã rối tung, hai gò má đã đẫm nước mắt.

Tôi tức đến điên người, đôi mắt long sòng sọc nhìn anh ta.

"ANH LÀM GÌ MẸ TÔI!"

"Ấy. Bé miệng tí nào. Mẹ em đang ngủ chút thôi."

"ANH MUỐN GÌ!!!"

Hai nắm tay tôi siết chặt, gân xanh trên trán đã nổi hết lên.

"Anh chỉ muốn em một mình quay lại đây ngay bây giờ." - Thằng khốn nạn đó xoay con dao nhỏ trên tay. - "Người của anh vẫn luôn theo sát em, mong em đừng manh động nhé."

Màn hình đã tắt, tôi không còn cách nào khác, lẳng lặng đi theo người của anh ta để quay trở về.

Ngay lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mẹ mà không hề suy tính đến những âm mưu đằng sau.

__________________ ________