Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 30: Sẽ lại yêu thằng hùng mất thôi.



"Ưʍ."

Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi kêu khẽ một tiếng, mắt nhắm mắt mở huơ huơ tay.

Huơ hoài mà không thấy điện thoại đâu.

Bật dậy giật lấy điện thoại từ tay thằng Hùng, tôi vội nhấn kết thúc cuộc gọi.

Biết ngay là lão Tùng gọi mà.

"Đưa cho tao." - Thằng Hùng bảo tôi.

"Trước hết nghe tớ nói. Bao năm qua tớ thật sự coi anh ấy như anh trai mình vậy. Cái "thương" tớ dành cho anh ta khác hẳn so với cậu. Cậu đừng ghen lung tung được không?"

Chẳng nói chẳng rằng, nó hùng hổ giật lấy điện thoại của tôi. Vô cùng cục súc ném nó vỡ tan tành.

Tôi há hốc mồm nhìn khối kim loại chục củ đã ra đi trong chớp mắt. Dù không phải mình bỏ tiền ra mua nhưng vẫn xót vô cùng.

Ném thôi chưa đủ, nó còn đi tới dẫm chân lên di di cho mấy đường cơ bản.

"CẬU BỊ ĐIÊN À!!"

Chân đất chạy tới tính kéo nó lại thì nó cúi mình nhặt lên thứ gì đó, trông nó đen đen be bé như cái thẻ nhớ.

"Mày biết đây là cái gì không? Anh trai của mày gắn vào điện thoại mày đấy."

Điện thoại của tôi vốn dĩ đã có dung lượng lớn nên không hỗ trợ thẻ nhớ. Mà nhìn thứ này trông giông giống mấy con chíp trong phim hành động Mỹ í.

Nhét thứ đó vào ví, thằng Hùng nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Rồi mày sẽ biết đó giờ thằng đó chỉ toàn lợi dụng mày thôi."

Tôi mặc cho thằng Hùng kéo đi, hoang mang nhìn xuống đất, thẫn thờ lẩm bẩm: "Chắc không phải vậy đâu".

Ngay lúc thằng Hùng kéo tôi vào xe, tôi nghe thấy tiếng động lạ nên ngoái đầu ra sau nhìn thử.

"ĐIỆP!"

Tôi thấy lão Tùng từ trong xe vội bước ra gọi tôi. Trên người vẫn mặc nguyên áo blouse trắng.

Ngay lập tức, thằng Hùng nhét tôi vào trong đồng thời chĩa súng thẳng mặt lão. Dọa nếu tiến thêm một bước sẽ bóp cò.

Cũng ngồi vào trong xe, vừa nhoài người ra chĩa súng cảnh cáo, thằng Hùng vừa sai tôi lái xe chạy.

Não tôi lúc này vẫn chưa kịp load xong vẫn đề, qua gương chiếu hậu, tôi thấy từ trong xe lão Tùng còn có thêm vài người nữa đi ra.

Thấy anh ta cúi đầu để những ngón tay đỡ lấy trán. Rồi đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào gương chiếu hậu mà cười cười, giống như đang cố tình để tôi nhìn thật rõ điều đó.

Đang lạnh cả sống lưng thì thằng Hùng gào lên làm tôi giật nẩy.

"NHANH LÊN!"

Một tiếng trôi qua. Bây giờ là mười sáu giờ mười sáu phút.

Tôi không biết mình đang lái xe đi đâu nữa.

"Có nhà không?"

Thằng Hùng gọi điện cho ai đó một lúc rồi bảo tôi đổi ghế để nó lái xe.

Có vẻ như tôi với thằng Hùng đã rời khỏi thành phố kia, còn sang cả tỉnh lân cận rồi.

Tôi chưa đến nơi này bao giờ, đường xá con người ở đây có chút lạ lẫm. Trong khi thằng Hùng tỏ ra là người vô cùng sảnh sỏi.

Lái xe hơn tiếng rưỡi nữa, sắc trời dần ngả màu ngả sang đêm.

Nó không ghé vào khách sạn để nghỉ mà ghé vào nhà một người quen. Mà cũng chẳng biết có nên gọi là nhà hay không khi mà nó đồ sộ như cái khách sạn cmnr?

Cánh cổng sắt mạ vàng nặng nề mở ra để xe tiến vào. Chưa gì đã có tiếng chó sủa inh ỏi.

Lúc bước xuống xe, tôi thấy từ căn biệt thự kia có người dáng vóc mảnh mai uyển chuyển đi đến bên thằng Hùng.

Trời ơi, tôi ghen lắm chứ.

Nhưng mà dù ghen đến mấy thì tôi cũng phải cố tỏ ra là mình ổn. Rất lịch sự đi đến chào hỏi người đó.

Không rõ đây là trai hay gái, chỉ biết người này có cái mặt tiền rất đắt giá.

Tóc undercut ngầu lòi, sau gáy còn để lộ hình xăm cánh bướm đầy ma mị. Gương mặt trái xoan duyên dáng mềm mại nhưng ngũ quan trên đó lại vô cùng sắc sảo.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi người đó mở miệng.

"Tôi cá là cậu phải ít hơn tôi cả chục tuổi. Gọi chị là Phong không thì Phong ca cũng oke."

"À... Vâng. Em là Hải Điệp."

"Ồ, nhóc là Bím Biển đúng không?"

Tôi quay phắt sang bên phải lườm con gấu bự chưa gì đã đi bép xép lung tung bên cạnh. Thằng Hùng có lẽ hơi ngượng, nó cũng quay phắt mặt né cái nhìn của tôi.

"Phong ca" che miệng cười hai đứa rồi bảo: "Vào đi".

Có hai người cao to đến giúp bọn tôi cất xe với hành lí.

"Không bảo từ sớm, chị chưa kịp dọn phòng cho hai đứa đâu. Mà cũng may, cả nhà chị đi du lịch rồi, có thừa một phòng của vợ chồng thằng em chị đó."

Tôi vội bảo: "Chắc không phù hợp lắm đâu, dù sao thì cả hai bọn em cũng là đàn ông. Nếu m-".

Bịt miệng tôi, thằng Hùng nói nhỏ.

"Cái đôi kia cũng là đàn ông mà mày."

"..."

Quả nhiên căn phòng này là của một cặp gay. Bức ảnh cưới có hai cậu con trai cười tươi đến chói lóa mù mắt chó được phóng to treo trên tường.

Cái này đẹp thế!

Thấy tôi ngắm tấm ảnh đến ngu người, thằng Hùng đi đến gõ đầu tôi một cái. Tôi ôm đầu, vừa ấm ức vừa ghen tị.

"Trông thích thật, ước gì mình cũng được như họ nhỉ?"

Nó cũng nhìn tấm ảnh, khoác tay lên vai tôi.

"Mặc váy đi, tao cho chụp."

"Còn lâu!! Cậu đi mà mặc váy!!"

"Đen đẹp hơn hay trắng?"

"Đen đi, tớ thích vest đen hơn."

"Ờ."

Sau đó tôi giục thằng Hùng đi tắm trước để mình tắm sau.

Thằng Hùng lại kéo tay tôi vào nhà tắm, tôi kêu lên bảo tôi tắm lâu lắm nó cứ tắm trước đi.

Thì nó lại bảo: "Tắm chung".

Chòi oi, hong được đâu, chúng mình còn chưa kết hôn, mấy trò như thế không đứng đắn! Dù pháp luật chưa quy định độ tuổi nam thanh nam tú tắm chung nâng cao tình đồng chí, tuy nhiên, là một công dân mẫu mực, chúng ta nên...

"Nghiện còn ngại."

"Đừng suy bụng ta ra bụng người nhá!!"

Nó đạp tôi cút ra khỏi nhà tắm.

"Ahuhuhu! Tắm chung đi mà!!!!"

Hai đứa tắm xong thì xuống tầng dưới ăn cơm.

Phong ca trổ tài nấu nướng, nấu luôn cả nhà bếp.

Tôi với thằng Hùng đứng cách xa mười mét, nhìn cái nhà bếp đen sì nghi ngút khói mà khϊếp sợ.

"May mà mình gọi ship đồ ăn từ trước." - Bà chị trán không một giọt mồ hôi mà vẫn lau như đúng rồi.

Chứ không phải "May mà mình chưa đốt nhà?".

Ngồi vào bàn, lễ nghi ăn uống là cái mẹ gì vứt hết.

"Thế tình hình sao rồi?" - Bà Phong hỏi thằng Hùng.

"Bằng chứng có đủ rồi, chờ anh Tuấn về quyết định nữa thôi."

"Cái gì Lê Võ Tòng thì phải..."

"Lê Vũ Nhật Tùng."

"À đấy, đúng thằng ranh con nứt mắt ra đã đòi cà khịa mấy lão làng trong giới hử? Cơ mà hình như vụ này cũng có liên quan đến Bím Biển nhỉ?"

Từ đó đến nay, cứ trên bàn ăn là tôi sẽ im lặng lánh sang một bên ngoan ngoãn hóng hớt. Không ngờ lần này bị réo hồn.

"Em không biết." - Tôi lắc đầu.

"Có. Hôm nay suýt chết" - Thằng Hùng nói.

Chuyển sang chủ đề khác, "Phong ca" kể cho tôi nghe về thằng Hùng suốt mấy năm qua làm ra chuyện gì.

Giờ người ta gọi thằng Hùng là "Anh Tịnh", chữ Tịnh suy đoán có nghĩa là tịnh tâm, yên bình, không ồn ào phô trương. Nhưng thực chất là do Tuấn Xương hay gọi nó là Hùng Tịnh lấy từ câu "To như con tịnh".

Rồi cả chuyện Tuấn Xương bảo thằng Hùng đi đòi nợ thuê cho em trai ổng, mang danh nghĩa nhân viên ngân hàng đến đòi nợ hẳn hoi. Chẳng biết đòi nợ kiểu gì, từ đó đổ đi Fabulous Bank còn có tên khác là Cục Súc Bank.

Tôi cười đến đau ruột.

"Chị vẫn nhớ có hôm phải lao vào động mại da^ʍ để lấy thông tin ấy, có mấy con bé chấm thằng Hùng dữ lắm. Cơ mà cu cậu cứ né ả như né tà, mồm lẩm bẩm: "Bím Biển ngon hơn, ngon hơn" như thần chú ấy."

Nụ cười trở nên cứng ngắc, tôi đỏ mặt nhìn sang con gấu Khùng ngồi bên cạnh.

Thằng Hùng buông đũa đi vào phòng. Tôi cảm ơn Phong ca rồi nhanh chân chạy theo.

Sẽ lại yêu thằng Hùng mất thôi.

__________ _______

Sơ: Sau đây là bộ phim Sự lật mặt của nam phụ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻