Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 28: "Mày thương thằng đó rồi!"



"Ý cậu là sao?"

"Quay về bên tao."

Tôi nhíu mày.

"Cậu bị khùng thật à? Về cái gì mà về? Tớ chưa từng thuộc về cậu!"

"À, hay là mày thuộc về thằng kia rồi?"

Động não một chút, không khó để nhận ra nó đang ám chỉ ai.

"Cậu đừng suy diễn, tớ với anh ấy chỉ là anh em."

"Anh em? Anh em đến mức nào để nó làm ra trò này?"

Một lần nữa lôi ra xấp ảnh từ trong ngăn kéo.

"Tất cả những thằng mày từng quen. Rắc rối mày sẽ gặp. Sự việc xảy ra ở quán bar hôm đó. Đều được nó giải quyết sạch sẽ sau lưng mày, mày biết không?"

Nhìn thoáng qua từng bức hình, nổi bật hẳn lên là một người cao cao đứng ở góc trái khoác hờ trên vai chiếc áo bomber.

"Lê Vũ Nhật Tùng, hai mươi sáu tuổi, con đỡ đầu của trùm Oanh Thuật đã bị tử hình từ bảy năm trước. Hiện đang đứng sau hàng loạt đường dây rửa tiền bẩn rồi cho vay nặng lãi."

Tôi sững sờ nhìn chằm chằm bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt lão Tùng.

"Gia phả bốn đời thuộc tầng lớp trí thức,  lại có quan hệ mật thiết với người có chức vị cao trong bộ máy chính quyền. Bảo sao chưa từng bị khoanh vào diện tình nghi, nói gì đến việc bị điều tra phơi bày."

Bức ảnh cuối cùng được đưa ra là bức anh ta cười nhàn nhạt mà khoanh tay đứng dựa tường. Đứng bên cạnh là hàng loạt kẻ đứng gập người cúi đầu vô cùng kính trọng.

"Giả sử chuyện này là thật thì... Sao cậu lại nói điều này cho tớ?"

"VÌ TAO LO CHO MÀY!"

Lời nó nói ra ý trên mặt chữ thể hiện sự quan tâm trong khi ngữ điệu lại như quát mắng.

Phút đầu cảm động dạt dào, sang phút sau tỉnh táo, tôi hỏi lại: "Không đơn thuần là lo cho tớ phải không? Chắc hẳn anh ta gây chuyện gì với băng đảng của cậu, nên mới bị điều tra kĩ như vậy".

Mái tóc chải chuốt kĩ càng của tôi bị cái tay gấu của thằng Hùng vò rối bù lên.

"Cả gan đυ.ng chạm vào băng đảng của Tuấn Xương, sẽ sớm bị khử gọn thôi."

"ĐỪNG!"

Mặt thằng Hùng đơ ra khi nghe thấy tôi phản đối.

"ĐỪNG LÀM HẠI ANH ẤY!! XIN CẬU ĐẤY!!"

Có lẽ nó không nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó tôi vì một người khác mà van xin nó.

Nó cười, chắc không biết phải biểu cảm như nào nên đành cười trừ thôi.

"Thấy không? Mày yêu thằng đó rồi."

"Không phải!"

"MÀY THƯƠNG THẰNG ĐÓ RỒI!"

"Tớ..."

Mở khóa còng tay cho tôi, thằng Hùng đi ra bàn thủy tinh cầm lại chỗ đồ vừa để.

"Ai rồi cũng phải thay đổi đúng không?" - Vừa lạch cạch kiểm tra súng, nó vừa hỏi tôi.

Tôi hốt hoảng chạy đến níu tay nó lại.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Gϊếŧ người."

"KHÔNG!!"

Cố gắng ôm eo thằng Hùng từ sau mà kéo nó lại, tôi dồn sức kéo đến đỏ gay cả mặt.

"CẬU BIẾT VÌ SAO CHÚNG TA TAN VỠ KHÔNG? LÀ VÌ CẬU CHƯA TỪNG NGHE TỚ NÓI!"

"Mày còn gì để nói?"

"Vậy tớ nói rằng TỚ VẪN CÒN THÍCH CẬU, VẪN RẤT RẤT THÍCH CẬU thì sao?"

Bước chân của thằng Hùng chậm lại rồi dừng hẳn.

Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

Rồi nó quay người lại bế bổng tôi lên, một lần nữa quay trở vào nhà, nhưng lần này chuyển đến một căn phòng sáng sủa hơn.

ĐCM (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Hóa ra ban đầu nó cố tình dọa tinh thần tôi!!

Tôi nhờ thằng Hùng lấy dùm cốc trà sữa nãy để quên trên xe nó, uống xong mới có sức nói chuyện chứ.

Gầm gừ bất mãn mấy tiếng, xong, nó vẫn đi ra ngoài xách túi trà sữa vào phòng.

"Có hương hoa nhài đó, cậu uống đi. Uống xong trả tớ 40k, chưa tính tiền topping đâu đó."

"..."

Hai đứa ngồi trên giường lặng im mấy phút hút trà sữa.

Các bạn ạ, thấy không? Nếu như Close-up giúp ta tự tin thêm gần nhau hơn thì những cốc trà sữa ngọt ngào sẽ giúp chúng ta hóa giải hận thù.

Các bạn hãy tin dùng trà sữa hiệu C...

Lộn sang quảng cáo cmnr.

"Tưởng quán này dẹp rồi."

"Chưa, đây là chi nhánh thôi. Quán mình hay uống hồi trước là bản gốc đó."

Tôi uống được nửa cốc size M thì thằng Hùng đã xơi xong một cốc size L rồi. Căn bản là vừa uống tôi vừa nhấm nháp chứ ai uống như uống nước lã.

Thằng Hùng hẹn đồng hồ báo thức đến ba giờ chiều rồi nằm xuống ngủ. Mà thật ra có ngủ đâu, nó chỉ nhắm mắt thôi.

Tôi đi ra tủ quần áo lựa lấy một bộ rộng rãi để mặc. Lúc leo lên giường thì bị con gấu bự túm lấy nhét vào trong lòng.

Răng nó căn cắn nhấn nhá vành tai tôi rồi thì thầm.

"Tao gϊếŧ nó thì mày thương nó, thế năm xưa nó suýt nữa gϊếŧ tao thì mày có thương tao không?"

Tôi ngạc nhiên trở mình đối mặt với thằng Hùng.

"Sao anh ấy lại..."

"Tao mới tra khảo thằng đệ cũ của nó. Năm đó cũng chính nó sai người đánh đập tao."

Khép mi xuống nhắm mắt suy nghĩ, tôi không dám lên tiếng bênh vực lão Tùng nữa.

Không hiểu sao lời thằng Hùng nói ra lại khiến tôi tin tưởng tuyệt đối.

"Mày chưa từng thương tao..."

"Tớ có!"

Bàn tay mảnh dẻ của tôi áp lên gương mặt góc cạnh của thằng Hùng.

Môi tôi run run mấp máy nói.

"Tớ đã luôn thương cậu, tớ lo cho cậu một mình đêm tối lang thang, tớ sẵn sàng lao vào bất cứ đâu để cứu cậu. Tớ... Dù có bị cậu chán ghét... Cũng đã rất thương cậu."

Nghĩ lại những chuyện bi thương xảy ra vào hồi đó, đôi mắt tôi rưng rưng trực trào lệ nóng.

"Nhưng cậu là người không cần tình thương của tớ. Cậu xua đuổi tớ tàn nhẫn ra sao..."

Môi thằng Hùng lại mím lại, đôi mắt đen sâu hoắm của nó chợt anh ánh lên. Đó là khi đôi mắt bị tầng nước mắt mỏng manh bao phủ.

Tôi chưa từng nghĩ nó cũng có cảm xúc này.

Nó hơi ngoảnh mặt đi để nước mắt không rơi trước mặt tôi.

"Sao khi đó mày không hỏi tao? Mày hỏi tao xem tao định sẽ làm gì, tao sẽ nói rằng tao muốn báo thù! Rồi mày sẽ cản tao! VÀ TAO SẼ NGHE!"

Tôi nhổm dậy chồm lên người nó.

Ngón tay tôi xót xa gạt đi nước mắt ở khóe mắt kia.

"Mày không biết tao đã sợ mày liên lụy như nào! Một khi bước chân vào con đường này rồi, tao không còn tương lai nữa đâu! Dây vào tao rồi mày cũng thế thôi!"

Bất ngờ áp môi mình lên môi thằng Hùng, nước mắt của tôi chảy dài chấm lên gò má nó rồi hòa làm một với giọt nước mắt của nó luôn.

_______________ ___________