Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 27: "Về chuồng đi con thỏ bím."



Cuộc sống thường ngày của tôi có một chút xáo trộn.

Địp so cute: [Anh ăn uống gì chưa đấy? Uống thuốc chưa?]

Tùng nhây: [Ăn uống rùi nạ, lát anh hỏi lại xem có phải điều chỉnh liều lượng mới hay không rồi uống sau]

Biết anh ta mệnh khổ nên tôi tranh thủ quan tâm bồi dưỡng tình cảm một chút để sau này nếu có gì bất trắc sẽ không phải ăn năn day dứt.

Haiz, đúng là tài hoa bạc mệnh đời thực đây mà.

Thế mới biết tôi đang may mắn đến mức nào.

Ít nhất tôi đã nghĩ thế suốt bốn tiếng trước.

"Chạy đi đâu?"

Ôi mẹ ơi giấc mơ thành sự thật rồi!!!!

Cổ áo đằng sau bị ngón tay thằng Hùng móc lấy kéo về sau.

Tôi sợ sệt không dám quay lại nhìn, run run nói.

"Bé Hùng phải không ạ?"

"Bố mày đây."

Do lúc nghỉ trưa, tôi đột nhiên thèm trà sữa với cả muốn hít thở không khí bên ngoài nên lén lẻn ra. Không ngờ chưa kịp quay trở lại công ty thì đã bị truy đuổi.

Nhanh trí dẫm lên chân thằng Hùng, tôi chạy được thêm một đoạn thì bị thô bạo bắt gọn lần nữa.

"Tớ nhớ là tớ không có đắc tội với giang hồ..."

Thằng Hùng véo má tôi.

"Bây giờ thì có rồi đấy."

Thỏ nhỏ bị Gấu Khùng xách đi nhẹ như bỡn, nhét vào xe không một chút khó khăn.

"Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377 của Bộ lu--. Ưm!! Ưm!!!"

Nó quá nhờn với kiểu lí sự của tôi rồi, xoẹt một đường cắt một đoạn băng dính dính mẹ mồm tôi lại.

Tay bị trói ra sau, chân muốn ngọ nguậy cũng bị trói lại nốt.

May nó để tôi ở hàng ghế sau chứ chưa nhét vô cốp.

Tôi nghe thấy thằng Hùng vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Không. Đang bận."

Bận cái quần què!!!

Tôi ráng kêu lên để người bên kia biết được tội ác của thằng Hùng!!

"À. Vừa tóm được con thỏ, tối về ăn."

Ăn quần què!!!

"Mơ đi. Mình tao ăn thôi."

Ư ư ư!! Bá đạo quá!!

"Đùa thôi, ai ăn nổi con thỏ ỉa bẩn chứ."

"Ư ưm!!! Ứ!!! (Đù má thứ khốn nạn!!)

Không biết thằng Hùng đưa tôi đến đâu, chỉ biết lúc bị nó lay lay vai thì tôi mới biết mình ngủ quên từ lúc nào không hay.

Cái cách nó vác tôi bằng một bên vai mới thật sự trâu bò.

Tôi cúi gập người không ngẩng đầu lên nhìn mặt được, chỉ nhìn thấy hai đôi giày da đen bóng bước đến gần.

"Anh Tịnh." - Họ nói.

"Để sau nói, về trước đi." - Thằng Hùng nói.

"Vâng."

Thằng Hùng vừa mới tra chìa khóa thì bọn họ lại quay lại đưa cho thằng Hùng cái gì đó.

"Chị Phong dặn bọn em đưa cho anh."

Lập tức trong đầu tôi lóe lên hai chữ "Chị Phong"? Là ai? Đại ca hay... Người tình của thằng Hùng?

"Không cần."

Cửa mở rồi đóng sập lại nhanh chóng, trong căn phòng tối mù mịt, thằng Hùng quẳng thân xác yếu đuổi của tôi lên giường.

Đèn bật lên sáng trưng, tôi lê lết vùi đầu vào gối êm cho đỡ chói.

Lạch cạch tiếng thằng Hùng đặt đồ lên mặt bàn thủy tinh, tôi lén nhìn xem đó là cái gì.

Điện thoại, đồng hồ, dây chuyền bạc, bao thuốc Kent, đáng sợ là khẩu súng ngắn màu đen. Thấy nó sờ soạn trên dưới một hồi rồi lôi ra một thứ còn đáng sợ hơn nữa...

Ba con sói Durex dũng mãnh hương cam sôi động.

"ƯM ƯM ƯMMMMMM!!!"

Bộ vest mặc lên trông rõ hoành tráng để đến lúc cởi ra thì bị tay gấu quăng như rác.

Đôi mắt nai dễ thương của tôi không hề cố tình mở to ra để ngắm cơ thể lực lưỡng kia mà đâu.

Tôi gặp nhiều thằng kiểu cơ bắp vậy rồi, tưởng đã miễn dịch. Ai ngờ, cái cơ thể này, chỉ cần phần bả vai rắn chắc cùng phần hông rồi mông má cũng đủ khiến tôi say mê ngắm đến không dám chớp mắt. Sợ chớp mất giây nào tiếc hoài giây đó.

Lúc nó quay lại show chỗ múi mới khiến tôi sịt máu.

"Ngậm mồm vào. Dãi chảy ra đầy gối rồi."

Có tật giật mình, tôi định lau khóe miệng thì nhận ra miệng bị bịt kín tay bị trói rồi còn đâu!! Nó lừa tôi!!

Nó mặc quần đùi áo phông đi đến kéo băng dính ra để cho tôi nói.

Dù miệng môi đau rát nhưng tôi vẫn cố gào lên.

"ĐỒ GẤU KHÙNG Biếи ŧɦái!!!!"

"Hahaha."

Mãi mới được cở trói, người tôi ê ẩm hết thảy. Ngồi dậy uốn éo khởi động tay chân, tôi hỏi.

"Này, bây giờ tớ với cậu cũng không còn quan hệ gì. Bắt tớ để đây để làm gì? Chúng ta không còn trẻ con nữa đâu."

"Mày biết đây là đâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Tao tra tấn con tin ở đây."

"..."

Bây giờ tôi mới kịp nhìn xung quanh căn phòng, nào là mạng nhện giăng đầy một góc, mảng tường lổm chổm chỗ nứt, khung cửa sổ đã rỉ sét còn nguyên vết máu hình năm ngón tay trông khϊếp chết lên được.

Thấy sợ thật rồi, tôi thu lu một góc hỏi nhỏ.

"Tớ thật sự đã đắc tội gì?"

Thằng Hùng im lặng rót cốc nước làm tôi càng sợ hơn.

"Thật sự không làm gì thật mà? Mà có khi... Hay là tớ lừa tình ai rồi nên giờ họ thuê cậu trả thù tớ?"

Một tiếng "cạch" nặng nề vang lên khi thằng Hùng đắt cốc nước lên bàn.

"Cậu bình tĩnh đừng xúc động. Okay? Bao năm qua tớ quen nhiều người nhưng thật sự không có tình cảm với họ, không yêu thì chia tay thôi chứ biết làm sao! Không phải là tớ muốn thế đâu nhưng mà..."

Tiếp tục im lặng, thằng Hùng đi đến lục ngăn kéo của cái tủ cạnh giường.

"Đúng không? Người đó muốn trả thù tớ đúng không?"

"Im mồm."

Cái còng số 8 hiện ra trước mắt tôi.

"Đưa tay đây." - Thằng Hùng bảo tôi.

"Ôi má!!!"

Tôi xây xẩm mặt mày, vội vàng bật dậy chạy đi. Chạy ra đến cửa thì bị con gấu đằng sau ỷ thế to cao đen hôi ép cả người tôi dán lên cửa, dẹp lép như con tép.

Bị công an còng tay không đáng sợ bằng việc bị giang hồ còng tay ra sau lưng, tôi khóc không ra nước mắt mà.

"Dù không biết tớ bị lỗi gì nhưng, tớ xin lỗi huhuhuhu?!"

Một lần nữa bị quẳng lên giường rồi bị người ta đè lên ôm hôn điên cuồng, tôi sợ phát khóc.

Cái tính cục súc của nó mãi không giảm mà chỉ có tăng lên theo cấp số nhân, thể hiện ở cách nó xé toạc áo tôi ra như xé giấy.

"Nín ngay."

"Nhưng mà tớ sợ!! Cậu nói thật đi, cậu bắt tớ đến đây để làm gì!!!"

Chợt lặng thinh, đôi mắt đen sâu thẳm của nó chầm chậm nhìn ngắm gương mặt tôi một hồi.

"Cho mày tự do sáu năm là đủ rồi. Về chuồng đi con thỏ Bím."

____________ ______

Sơ: Vậy chương sau là mười mấy cộng nhỉ

🐰🐻