Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 18: "Em định chịu đựng đến bao giờ?"

   "Anh ấy cùng lắm cũng chỉ đơn phương thích tớ chứ tớ không có ý gì với anh ấy cả."

"Cái áo mày mặc tối hôm trước. Mày không hề có cái áo đấy."

Tôi mỏi miệng giải thích để rồi nhận được chữ "Thôi" lạnh lùng của thằng Hùng.

"Mày xem mày giấu tao được cái gì thì giấu nốt đi. Tao đéo quan tâm."

"Tớ..."

Quả thật tôi đã giấu thằng Hùng chuyện mình được anh ta chỉ đường đi tìm nó. Giấu cả chuyện đã ngồi ở phòng y tế bên anh ta suốt một tiết học. Giấu cả những lời mật ngọt chết ruồi mà anh ta hay nói.

Thế nhưng mà, tôi nghĩ mấy chuyện đó kể ra cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ rắc rối thôi.

Nhưng tôi đã lầm, giấu những chuyện nhỏ nhặt lâu dần sẽ thành chuyện to.

Tay tôi vô thức bám lấy cánh tay thằng Hùng để níu lại.

"Tớ xin..."

Sức thằng Hùng khỏe, hất nhẹ một cái cũng đủ làm tôi ngã ra sau.

"THÔI MÀY NGẬM MẸ MỒM VÀO. XIN LỖI XIN LỖI CON MẸ MÀY. SAO LÚC GIẤU TAO MÀY KHÔNG NGHĨ ĐẾN LÚC NÀY ĐI?"

Từng câu từng chữ nó gào lên cứ chợt hóa thành từng mảnh thủy tinh găm thật sâu vào tim tôi.

Tôi ấm ức nhưng không phản bác lại được.

"MÀY KHÓC CHO AI XEM?"

Không phải là tôi muốn khóc đâu, là tại nước mắt cứ tự tuôn ra thôi. Tôi muốn ngừng khóc mà không được.

Mà lòng tôi lại quặn thắt đau lắm, cổ họng chợt khô rát đau đến nghẹn lời. Gắng nín nhịn một lúc, tôi lí nhí trong miệng.

"Cậu không phải gào lên như thế với tớ. Tớ buồn lắm."

Đi đến túm lấy cổ áo tôi lôi dậy, rồi điên điên khùng khùng dí tôi vào tường.

"Mày biết bây giờ tao ghét nhất cái gì không?"

Tôi lau lau nước mắt, lắc đầu.

"Tao ghét mày." - Tay thằng Hùng siết chặt cổ áo vô tình làm tôi khó thở hơn. - "MÀY LÀM TAO BUỒN NÔN."

Giọng nó đay nghiến đè nặng tâm lí tôi.

Tay nó buông ra rồi nhưng tim tôi vẫn bị siết chặt lại như muốn vỡ ra.

"HÙNG! HÙNG!"

Ngồi bệt một chỗ, tôi ngây ngốc nhìn bóng lưng thằng Hùng mờ dần rồi nhòe hẳn đi qua những giọt nước mắt nong nóng.

Có lẽ tôi nên đuổi theo nó và xin lỗi lần nữa. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác chen ngang.

À. Tại sao mình cứ bị nó bỏ lại đằng sau rồi ngu ngốc cắm đầu cắm cổ đuổi theo nó nhỉ?

Tại sao tôi phải thế?

Sau cùng thì, tình cảm giữa hai đứa cũng chỉ là tình cảm đơn phương ngu si của tôi thôi.

Tôi ngu đến như vậy, đến giây phút này vẫn cố chấp không muốn nhận ra điều đó.

Có người đi đến, tôi vội vàng đứng dậy rồi lảo đảo suýt ngã vì lưng đau quá. Chắc do vừa rồi đập lưng vào tường.

"Ố la la. Sao thế bé Địp?"

"Bỏ ra!"

Nhìn cái áo blouse lòe xòe thật ngứa mắt.

"Sao nước mắt lèm nhèm thế này? Quần bẩn hết rồi. Mới bị ngã à?"

"CÚT ĐI!!!"

Tôi thét lên rồi bất lực ngồi gục xuống khóc nấc lên.

Ngay lúc này, tôi không muốn ai quan tâm hỏi han gì hết. Làm thế chỉ khiến tôi tủi thân thêm thôi!

"Nào, ngoan."

Anh ta khoác tay tôi lên vai rồi dìu tôi đi xuống phòng y tế. Vừa đi tôi vừa khóc, tay định giơ lên dụi dụi mắt thì anh ta bảo làm thế không tốt cho mắt.

Khóc thì dúi đầu vào vai anh đây này.

Tôi không cần anh ta thương hại!!

Tại phòng y tế, anh ta để tôi ngồi lên ghế còn mình đi ra hòm y tế kiếm đồ.

"Do thằng Hùng đúng không?"

Tôi nghoảnh mặt đi không nói năng gì.

Thở dài một hơi rồi nắm cằm tôi xoay sang để mặt đối mặt.

"Nó không yêu thương em thì em cũng phải biết tự yêu lấy mình chứ."

"Im đi."

"Bướng lắm nhé."

Anh ta xử lí lại vết xước ở má tôi do vụ ngã chầy mặt ra đường tối nọ. Xong xuôi lại nửa quỳ cầm tay tôi xử lí vết thương ở lòng bàn tay.

"Tất cả là lỗi của anh." - Tôi nói.

Nhỉnh vai, cười nhẹ, lão Tùng nói.

"Đừng đổ thừa cho anh nhé. Chính em nhận sự quan tâm của anh chứ anh đâu bắt ép em."

Có lẽ đúng là như vậy.

"Nhưng mà em không sai. Khi con người ta thiếu vắng thứ gì thì họ sẽ khao khát muốn nhận lấy thứ đó. Điều này là chính đáng."

Bôi thuốc xong xuôi, anh ta lôi ra hộp sữa đưa cho tôi.

"Đừng tự làm mình khổ sở vì một thằng không đáng. Em xem, hắn chẳng yêu thích em nhưng lại vô duyên vô cớ làm em tổn thương. Em định chịu đựng đến bao giờ?"

Lời anh ta nói lọt vào tai tôi câu được câu mất. Đến người ngoài như anh ta còn thấy rõ điều đó cớ sao tôi lại mù quáng thế này.

Thằng Hùng có tình cảm với tôi không?

Có đúng không? Chẳng ai lại thân mật với người mình không thích cả.

Nhưng cũng thật vô lý.

Ai lại luôn làm người mình thích phải đau buồn như cái cách nó đối xử với tôi chứ.

À, khi nãy nó còn nói nó ghét tôi rồi, tôi làm nó buồn nôn.

Tôi không hiểu.

Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thấy trời âm u, gió lạnh đang dần nổi lên kéo mây đen về.

Luôn có cách để anh ta đọc được suy nghĩ của tôi.

"Cầm lấy đi."

Chiếc ô đen có thêu dòng chữ "LVNT" được phủ kim sa lóng lánh được anh nhẹ nhàng đặt trong tay tôi.

"Anh đánh cược lần này. Hoặc là đi chung ô về với em, hoặc là vác thân tàn ướt đẫm này về một mình."

Trước khi màn mưa nặng hạt kia đổ ập xuống, tôi vội bật ô lao đi thật nhanh để kiếm tìm một bóng hình đã đi xa.

_______________ ___________

Trời sáng bỗng hóa màu xám tro, có dáng người cao gầy đứng dưới hiên vươn tay đón những hạt mưa bị gió thổi tạt vào.

"Gọi người đi, bảo chúng nó đừng động đến thằng nhóc cầm ô của tôi là được."

"Vâng."

"Cũng không cần người đến đón tôi đâu."

"Trời mưa to lắm nếu như mà để cậu d--"

Màn hình điện thoại đã tắt nguồn.

Nhật Tùng đi vào trong phòng y tế, bình thản leo lên giường trắng nằm nghỉ. Chốc chốc lại lôi túi thảo mộc trong áo ra ngửi.

Rồi lại nhìn ra ngoài trời mà chép miệng.

"Chắc mưa tầm tã cả ngày, không có nắng, không có hi vọng đâu."

_____________ _______________