Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 14: "Lên giường với tao nhanh lên!!"

   "Mẹ ơi!! Hùng ăn mất miếng sườn của con rồi!!"

"Bình thường mẹ thấy con ăn cũng nhiều lắm rồi, nhường bạn tí có sao đâu."

"Ơ, mẹ."

Nhìn miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng bị thằng Hùng gặm lấy gặm để, nhai đi nhai lại như chó nhai giẻ rách, tôi đau lòng khôn xiết.

"Cô làm ngon hơn ở tiệm đó." - Thằng Hùng nịnh mẹ tôi.

"Thật ra tớ cũng làm ngon như mẹ tớ á." - Tôi nhân cơ hội khoe tài.

"Thì sao?"

"Thì... Thì. Thì sau này cậu sẽ được ăn sườn ngon mỗi ngày nè!"

Mẹ tôi ngồi bên nghe vậy thì bật cười. Cứ tự nhiên mà nhắc tôi.

"Điệp tem tém lại đi con."

"..."

Lẽ nào mẹ nhìn ra thứ tình cảm đơn phương ngâu si của tôi dành cho Hùng Khùng mất rồi?

"Nghe chưa? Tem tém lại đi mày."

"..."

Tôi uất ức đến nghẹn lời mất thôi!!

Mẹ tôi ngồi ăn một lúc thì đi ra ngoài gọi điện cho bố. Không biết có chuyện gì mà mẹ dặn tôi tối nay bà không về đâu, hai đứa tự túc ăn uống học bài ngủ sớm đi.

Vậy nên trên bàn ăn lúc này chỉ có tôi với thằng Hùng thôi, nói rộng hơn, đêm nay chỉ có hai ta.

Hí hí Hùng à ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Dường như thằng Hùng cảm nhận được luồng suy nghĩ tà ma ngoại đạo của tôi nên nó đột nhiên rùng mình một trận.

"Tí cậu tắm trước hay tớ tắm trước?"

"Tao. Mày tắm lâu bỏ mẹ."

Bĩu môi tỏ vẻ "Tớ có tắm lâu đâu", tôi lén gắp miếng rau cải bẹ cho thằng Hùng.

"Mày ăn đi, không phải nhằn cho tao." - Nó gắp miếng rau trả lại vào bát tôi.

"Nhưng tớ ghét ăn rau này lắm. Cứ đắng đắng ghê chết lên được."

"Ghét cũng phải ăn."

"Cậu ghét tớ không?"

"Có."

"Ăn tớ đi ♡."

"..."

Thằng Hùng gõ đầu tôi một nhát, lắc đầu bảo: "Tao thua mày" rồi giúp tôi ăn dùm đĩa rau đắng ngắt trên bàn. Vừa nhìn nó ăn, tôi vừa cười cười.

"Mày cười gì?"

"Đâu có cười đâu, hihi."

Rau này tôi tự tay xào đó muahahahaha! Tương truyền ai ăn sẽ yêu người làm món này cả đời!!!!

Lúc ngồi chờ thằng Hùng tắm, tôi vừa học hóa vừa cắn răng hối hận tại sao không cài lén cái camera nào trong đó.

Tớ tâm cơ vậy thôi nhưng cũng tại cậu làm tớ thích cậu, nên cậu chịu trách nhiệm đi muahahahaha!!

Lật lật từng trang trong quyển hóa chuyên để xem xem hôm nọ tôi rên gợϊ ȶìиᏂ cái câu thần chú chết tiệt nào trong này. Lật lật hoài cuối cùng cũng tìm ra.

Miệng không tự chủ mà lẩm nhẩm tiếp đoạn còn thiếu.

"Thường thì đơn vị monosaccarit thứ nhất là một hexopiranozơ (6C, dạng vòng 6 cạnh), còn đơn vị monosaccarit thứ hai là nột hexozơ (6C) nào đó. Cấu trúc của cá--"

"Đọc tiếp đi. Tao gϊếŧ mày."

"..."

Ngoan ngoãn gấp sách vào, tôi đi ra tủ quần áo kiếm đồ để tắm. Hôm qua mặc pijama thỏ nâu rồi, hôm nay tôi sẽ mặc pijama thỏ trắng.

Ơ nhưng mà, mặc pijama thỏ trắng trông ngây thơ quá, chẳng có tí sεメy nào cả. Hay là mình mặc mỗi quần đùi rồi để thân trên trần trụi như thằng Hùng?

Eo ơi. Ngại chết.

"Cậu biếи ŧɦái lắm Hùng ạ!"

"????"

Vào trong nhà tắm, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái quần sịp màu xám của thằng Hùng đang nằm chình ình ở chậu quần áo.

Thiện style thiện style, bần tăng không có ham muốn ngửi sịp của thí chủ đâu. Nhưng vì sịp yêu tinh của thí chủ cứ lọt vào mắt của bần tăng thế này, nên bần tăng phải thay trời hành đạo.

Bàn tay tội lỗi của tôi run run gần chạm đến sịp của thằng Hùng, thì, trong tâm trí tôi, lời nhắc nhở của mẹ lại vang lên: "Điệp tem tém lại đi con".

Hic. Vì tôi yêu mẹ, thương mẹ nên sẽ nghe lời mẹ lần này vậy.

Nghiêm chỉnh tắm thơm tho từ đầu đến đít, tắm xong nhẹ nhàng lấy khăn bông lau khô người. Định đi ra ngoài thì thấy lọ tinh dầu thơm của mẹ.

Ực.

Bôi tí chắc mùi không hắc lắm đâu nhỉ?

Cầm lọ tinh dầu, chấm chấm một ít lên đầu ngón tay, tính thoa một ít lên người thì giọng thằng Hùng vang lên.

"MÀY NGỦ TRONG NHÀ TẮM À??"

Vội cất lại lọ dầu đi, rửa sạch tay, tôi chạy ngay ra ngoài.

"Báo cáo! Đã tắm xong!"

"Ờ. Lên giường đi."

Con quỷ đảm đang trong người tôi sướиɠ rơn lên khi nghe thằng Hùng nói thế nhưng, thiên thần Hóa-chan theo tôi mấy năm nay lại quá mạnh.

Nó nhắc nhở tôi mai có bài một tiết Hóa và đống bài tập chưa kịp làm.

"Ừ ừm. Cậu ngủ trước đi. Tớ học Hóa."

"..."

"Ý tớ là, ừm, cậu quyến rũ lắm nhưng mà Hóa vẫn quyến rũ hơn."

"..." - Gân xanh của nó nổi lên mất rồi.

"Tớ nói lộn, cậu quyến rũ nhất!"

Thằng Hùng hít hơi sâu rồi bực tức thở ra, rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra tắt đèn phòng đi. Chỉ chừa lại cái đèn học đang sáng.

"Học đi, học cho điên mẹ mày đi!"

Mếu máo đáng thương một hồi mà nó không care, tôi tiếc rẻ tự chửi mình ngu. Xong rồi, vẫn nghiêm chỉnh ngồi học.

Đọc đến bài có kiến thức trong quyển hóa chuyên, tôi lại loạch xoạch giở từng trang sách.

"LÊN GIƯỜNG VỚI TAO NHANH LÊN!!"

Ôi, tôi hết hồn quay sang thì thấy cái tay gấu kia đang vươn đến túm lấy mình mất rồi.

Tim tôi đập thình thịch. Thình thịch.

Thình thịch.

Thình.

Thịch.

Sợ quá, để sang chương sau tôi kể tiếp.

______________ ___________

Sơ: Bình tõm nào các bạn nhỏ :v Hôm nay kỉ niệm tròn 1 tháng ra truyện này nên Sơ sẽ ráng viết xong chương 15 (17+) tới trong chiều nay 😂😂