"Chỉ thử một lần thôi, chúng tôi đang giải thoát cho cậu."
Thật ư? Là giải thoát thật ư?...
*Tích tắc tích tắc* Âm thanh chiếc đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng, bốn phía bức tường đều là màu trắng kín đáo làm người ta khó thở.
Jungkook nằm trên giường, tay chân vẫn bị giữ chặt bằng các ổ khóa nặng nề, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát.
Cậu chợt bật cười, nói thầm, "Giải thoát ư? Là giải thoát thật ư?"
Taehyung đang ngồi gần đó bấm máy tính, nghe cậu lẩm bẩm thì nói, "Bảy ngày nữa, cậu sẽ được giải thoát."
Jungkook không để ý đến anh, chỉ thẩn thờ nói nhỏ, "Tôi đang mơ sao? Nhưng tại sao lúc mơ vẫn cảm thấy đau đớn? Tại sao tôi vẫn ngưng thở trong giấc mơ? Tại sao tôi lại chết được trong khi mơ? Tại sao thời gian trôi qua lại chân thật đến thế, từng người, từng vật đều gần gũi với tôi đến thế? Tại sao... trong giấc mơ đó, tôi lại có thể... yêu?"
Taehyung bình tĩnh lật sách, đáp, "Tôi nói rồi, đó là một dạng hoang tưởng."
Jungkook cười khẩy, tiếng cười đầy chua xót, "À à, ra là hoang tưởng. Tôi đang tưởng tượng ra mọi thứ. Tôi đang tự điều khiển mọi thứ. Tôi đang điều khiển "thế giới". Haha, thì ra tất cả... hạnh phúc từ đầu đến cuối, đều chỉ là tưởng tượng. Thật hài hước! Cuộc đời đúng là một chuỗi hài hước!"
Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sau gọng kính có chút phức tạp, nói, "Cậu cần bình tĩnh lại, tỉnh táo và phối hợp với bọn tôi, tất cả đều sẽ trôi qua."
"Trôi qua? Tại sao lại trôi qua chứ?..." Giọng nói Jungkook hơi run rẩy, khóe mắt chợt đỏ ửng, "Tôi vẫn muốn một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Sống bên cạnh bạn bè, mọi người, và người mình yêu. Sống một cuộc đời yên bình không sóng gió. Tại sao lại trôi qua chứ? Tôi chính là muốn sống trong giấc mơ đó mãi mãi."
"Đó chỉ là giấc mơ, Jungkook, cậu nên biết, không có hạnh phúc nào là mãi mãi, lại càng không có giấc mơ nào là mãi mãi!"
Jungkook nhắm mắt lại, một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống, "Tôi thà sống trên sự dối trá mơ mộng, còn hơn là bị chà đạp dưới sự đau đớn của hiện thực."
Taehyung đứng dậy, tiến tới gần cậu, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào mái tóc cậu, "Lần này, tôi thấy cậu càng đa cảm hơn nhỉ? À không, chính xác hơn một chút, là cậu đã có cảm xúc, cậu giống "người" rồi đấy."
Jungkook cười nhạt, đáp, "Là vì tôi đã biết yêu."
"Tôi thật sự tò mò, người đàn ông nào lại khiến cậu yêu say đắm đến vậy?" Taehyung nhếch môi, khuôn mặt này với "Taehyung" trong giấc mơ của cậu giống y chang nhau.
Bàn tay Jungkook vô thức sờ lên má anh, rồi hạ tay xuống, cười khổ, "Anh không hiểu, không hiểu cũng tốt. Không hiểu... mãi mãi, lại càng tốt."
Câu nói này... dù trong thế giới nào, có vẻ cũng rất hợp nhỉ?
"Thật sự không hiểu là tốt sao? Cậu không nói ra, làm sao tôi hiểu được?" Taehyung cúi xuống, khiến cho khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, giọng nói trầm ấm chưa từng thay đổi ấy vang lên bên tai cậu, "Nói đi, Jungkook, đừng sợ hãi, có tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu."
"Đừng sợ hãi, có cảnh sát ở đây, em sẽ không sao đâu."
Jungkook cười to, tiếng cười chua chát đến tột cùng, nước mắt theo đó rơi xuống không ngừng, "Tôi yêu rồi, tôi thật sự yêu rồi. Nghĩ đến việc sẽ không gặp lại anh ấy nữa, thật buồn bã biết bao nhiêu. Mẹ nó! Tôi thật sự yêu rồi! Anh ấy xa tôi rồi, còn ai bảo vệ tôi đây?"
Taehyung sững sờ, không ngờ cậu sẽ khóc, nhất thời bối rối không biết làm gì.
Jungkook nhắm chặt mắt lại, "Taehyung, anh cứu tôi được không? Cứu tôi đi, một lần thôi, một lần thôi cũng được. Cứu tôi... khỏi thế giới này đi..."
"Jungkook?" Taehyung hỏi.
Jungkook mở mắt ra, đôi mắt long lanh vốn sáng rực nay lại chỉ toàn là bóng tối bao trùm, "Khi tôi đang đứng ở một nơi mang tên Thiên Đàng, thì ra, đó chỉ là một Địa Ngục đội lốt Thiên Đàng mà thôi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói.
"Taehyung, tôi yêu anh."