Kẻ Sát Nhân [VKook]

Quyển 3 - Văn án

"Bệnh nhân 097, cậu cảm thấy sao?"

"Về cuộc thí nghiệm sao? Họ cảm thấy rất thỏa mãn, còn tôi, đó là cả một sự thất bại."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Tôi mơ thấy mình đã chết, à không, tôi thật sự cảm nhận được cái chết. Là cuộc sống, không phải giấc mơ."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Đạo đức là các hành vi theo chuẩn mực của xã hội, hay nói cách khác, đạo đức là một thứ theo số đông. Cuối cùng, thế giới này chỉ diễn ra theo số đông mà thôi."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Tôi đã chết trong hai thế giới rồi, liệu, thế giới này đã là kết thúc?"

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Ông ta suýt gϊếŧ tôi, dọa nạt sẽ băm vằm tôi ra, băm nát cơ thể tôi thành trăm mảnh, rồi chiên lên nấu cho "những đứa con" của ông ta ăn, vậy tại sao... tôi lại không thể làm như vậy với ông ta?"

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Tôi không có tội, tôi chỉ gϊếŧ người có tội mà thôi. Tôi giúp cho thế giới mất đi một con quái vật nhưng tại sao các người lại coi tôi là quái vật?"

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Lâu lâu, tôi lại ngẫm nghĩ, rằng... "Hắn ta đến rồi..." vậy, "hắn ta" là ai?"

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Này, con quỷ thật sự, tôi biết hắn rồi."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Một cậu con trai cầm con dao, viết lên những dòng chữ méo mó trên bức tường cũ kĩ.

Dòng chữ đó là....

Tôi biết "hắn" là ai rồi.

*Cộp* Cánh tay vòng qua ôm cổ cậu, và rồi, một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai.

"Bây giờ mới biết à? Có muộn quá không, con trai?"

______________________

Tui viết truyện mà tui cũng hack não giống mấy nàng rồi đó nha :